Trên Trời Rớt Xuống Ba Báu Vật: Hai Bảo Bảo Và Một Lão Công

Chương 209

Tay cầm di động của Tô Ánh Nguyệt nhấp nhẹ vào.

Cô không ngờ đến được, miếng ngọc lúc trước Giản Thành Công đưa cho cô, giờ lại ở trong tay của Tô Tuấn Thành!

Nhưng mà…

Cô hít sâu một hơi, “Ông Tô, tôi làm sao biết được ông có phải đang lừa tôi không”

“Miếng ngọc đó, tôi nhớ rõ tôi đã làm mất nó trước khi đến nhà họ Tô rồi mà”

“Bây giờ ông nói là lần trước tôi đánh rơi?”

Tô Tuấn Thành cười, “Cô đừng có quan tâm là bao giờ rơi, tóm lại là miếng ngọc này khá là quan trọng đối với cô.”

Ông ta vừa dứt lời, Zalo của Tô Ánh Nguyệt đã nhận được tấm ảnh ông ta gửi qua.

Trên ảnh đúng là miếng ngọc mà Giản Thành Cộng đưa cho cô!

Tô Ánh Nguyệt cảm thấy căng thẳng. Cô đè thấp thanh âm, “Ông muốn thế nào?”

“Cô nghĩ xem?”

Tô Tuấn Thành lạnh lùng, “Đã trễ thế này, Huyền Anh lại bị đem vào sở cảnh sát.”

“Con bé đó giờ được chăm sóc quen rồi, những chỗ như sở cảnh sát không hợp với nó.”

“Tôi muốn con bé về nhà.”

Tô Ánh Nguyệt cắn môi, ngẩng đầu nhìn Tần Mộ Ngôn, rồi lặng lẽ ấn miễn đề xuất.

Tiếng Tô Tuấn Thành đắc ý vang ra cả hành lang:

“Tô Ánh Nguyệt, tôi không phải đang uy hϊếp cô, chỉ là miếng ngọc bây giờ đang ở trong tay tôi, chính là đồ của tôi rồi”

“Cô không làm theo lời tôi nói thì tôi sẽ không trả lại cho cô đâu.”

“Nghe nói miếng ngọc này có liên quan tới người mẹ cô chưa từng gặp qua nhỉ.”

“Hơn nữa, lỡ như tôi lo lắng Huyền Anh quá, sơ ý làm bể miếng ngọc thì..”

“Vậy ông đánh nát đi cho xong”

Lời của ông ta chưa dứt thì Tần Mộ Ngôn mở miệng nói: “Ông Tô, tôi đề nghị ông bây giờ lập tức đập bể miếng ngọc đi.”

Tô Ánh Nguyệt giật mình, cô ngơ ngác nhìn Tần Mộ Ngôn.

Tần Mộ Ngôn lấy điện thoại của Tô Ánh Nguyệt di.

Trong lời nói của anh mang chút chế nhạo, “Ông Tô, đừng trách tôi không nhắc ông, bây giờ cả nhà ông chỉ có thể uy hϊếp Ánh Nguyệt bằng miếng ngọc này?”

“Vậy thì ông cứ đập bể miếng ngọc đi, tới lúc đó ông làm gì cũng không uy hϊếp được chúng tôi, chúng tôi có thể để Tô Huyền Anh ở trong đó chịu khổ một cách thỏa sức”

Điện thoại đầu bên kia im lặng.

Đúng là miếng ngọc trên tay của ông có thể giúp giải bày với Tô Ánh Nguyệt.

Tuy rằng ông ta uy hϊếp Tô Ánh Nguyệt sẽ đập bể miếng ngọc nhưng ông ta không thể làm được.

Đáng lẽ là uy hϊếp giờ lại thành ra bị Tần Mộ Ngôn lạnh lùng phá vỡ.

“Nếu tôi là ông”

Thấy Tô Tuấn Thành không nói, Tần Mộ Ngôn tiếp tục lạnh lùng nói: “Tôi sẽ tìm cách dỗ ngọt Tô Ánh Nguyệt, và tìm một thứ có giá trị tương đương để trao đổi, chứ không phải như bây giờ mà dùng phương án đập bể miếng ngọc để yêu cầu cô ấy cho Tô Huyền Anh một đặc ân ngủ ngon một đêm đâu.”

Lời nói của anh lạnh lùng bình tĩnh, đem đến cho người ta một áp lực uy nghiêm.

Tô Trạch Lý và Tô Tuấn Thành bắt đầu run rẫy.

Ông ta nhìn vào miếng ngọc trên máy pha trà, đột nhiên cảm thấy nó là vật cứu mạng của ông.

Đúng vậy.

Lời nói vừa nãy của ông ta, cũng chỉ là uy hϊếp một chút một cô gái nhỏ không biết gì như Tô Ánh Nguyệt.

Khi gặp được một người bình tĩnh như Tần Mộ Ngôn, quỷ kể của ông coi như bị phá vỡ.

Sau một lúc lâu, Tô Tuấn Thành thở dài, “Tần Lão Tam”

Giọng ông ta trầm xuống, “Tôi muốn dùng miếng ngọc để bảo vệ Huyền Anh”

Tần Mộ Ngôn cười lạnh, “Một miếng nọc không thể sánh bằng mạng của Tô Huyền Anh”

“Cho dù miếng ngọc là mẹ của Ánh Nguyệt để lại, nhưng tôi tin tưởng, mặc cho mẹ cô ấy còn sống hay chết, chỉ cần tôi muốn thì tôi cũng có thể tìm lại bà ta”

“Đến lúc đó, miếng ngọc của ông không còn giá trị nữa”

Tô Tuấn Thành cầm chặt điện thoại trong tay run rẩy.

Hắn nghiến răng nói, “Vậy Tần Lão Tam cảm thấy, tôi có thể dùng miếng ngọc đổi lấy cái gì đây?”

“Nếu không đạt được mong muốn của tôi thì tôi liền đập nát miếng ngọc ngay”

“Vậy thì tôi đề nghị ông đập bể ngay đi.”