Bị thương?
Tô Ánh Nguyệt cau mày, vô ý thức tự lau mặt của mình.
“Híc..”
Khi chạm vào khuôn mặt bên trái, cô mới cảm nhận được rằng, mặt trái của mình, không biết từ khi nào đã bị người khác dùng móng tay quệt một vết sẹo.
Không sâu lắm, nhưng khi ngón tay chạm vào, thì vẫn thấy đau đấy.
“Đừng động đậy”
Người đàn ông đau lòng siết chặt tay cô, tay còn lại cẩn thận nâng mặt cô: “Tại sao không bỏ trốn?”
Dù gì thì cô cũng từng làm qua thế thân võ thuật năm năm, anh không tin là cô không thể chạy thoát khỏi tình huống vừa rồi.
Tại sao lại đứng đó một cách ngu ngốc và để yên cho họ vây quanh cô?
Tô Ánh Nguyệt bĩu môi: “Em sợ em vừa đi, anh lại đến rồi, lỡ như anh không tìm thấy em thì sao?”
Vả lại những người phụ nữ đó đối xử với cô cũng không phải quá đáng lắm, chỉ là vây quanh cô nói những lời hơi khó nghe mà thôi.
Đối với những chuyện này, thực ra cô đã miễn nhiễm từ lâu rồi.
Lúc đầu khi cô bị Hướng Kim Tâm lừa để mang thai hộ cho người ta, những lời nói còn khó nghe hơn gấp trăm gấp ngàn lần như vậy, cô cũng nghe qua hết rồi, cũng chịu qua hết rồi.
Tần Mộ Ngôn bị lý do này của cô mà tức đến bật cười: “Vậy em không thể chạy trốn trước, sau đó gọi điện thoại cho anh, nói anh biết đổi địa điểm khác đón em sao?”
Lại muốn những người phụ nữ đó vây quanh mình cho bằng được?
Vừa rồi không phải anh không nghe được những người phụ nữ đó nói gì.
Những câu chữ không lọt tại đó, quả thật đã đổi mới nhận thức của anh.
Tô Ánh Nguyệt ngước lên, dùng đôi mắt sáng long lanh nhìn anh: “Nhưng em không hề có thông tin liên lạc với anh”
Tần Mộ Ngôn: “..”
Cô lại có thể không có thông tin liên lạc của anh sao?
“Anh chưa hề đưa cho em”
Tô Ánh Nguyệt mím môi: “Em đều có thông tin liên lạc của Tinh Vân và Tinh Thiên.”
Tần Mộ Ngôn: “..”
Người đàn ông lạnh mặt lấy điện thoại của cô qua, đem số điện thoại nhập vào đó.
Khi đang nhập ghi chú, anh cau mày, lặng lẽ mà ghi chú vào đó “Tình yêu”.
Ỗ Sau khi làm xong những việc này, người đàn ông thờ ơ đưa điện thoại trả cho cô: “Số điện thoại đã cho em rồi đó.”
“Sau này đừng làm những điều ngu ngốc như vậy nữa”
Tô Ánh Nguyệt bĩu môi, lặng lẽ cất điện thoại đi.
Bầu không khí trong xe trầm mặc đến mức khó xử.
Tô Ánh Nguyệt mím môi, vừa muốn tìm chuyện để nói, thì anh đã bắt được cằm của cô.
Đôi mắt sâu không đáy của người đàn ông nhìn chằm chằm vết thương trên má trái của cô: “Còn đau không?”
Người phụ nữ vội vàng lắc đầu: “Không đau”
Anh nhìn chằm chằm cô một lúc.
“Quay lại, đến bệnh viện của Bạch Hạo Nam”
Vẫn còn phải đến bệnh viện?
Tô Ánh Nguyệt vội vàng xua tay: “Không cần đâu, một vết thương nhỏ mà thôi.”
“Không được”
Tần Mộ Ngôn lạnh mặt từ chối: “Tô Ánh Nguyệt, em phải nhớ rõ, em sau này phải làm diễn viên đấy”
“Khuôn mặt này của em rất quan trọng”.
“Không thể tùy tiện bị thương”
Tô Ánh Nguyệt “..”
Thực ra cô muốn nói, vết thương nhỏ như vậy, dùng kem che khuyết điểm cũng có thể che được rồi mà!
Nhưng đây là sự quan tâm của anh dành cho mình, cô cúi đầu, tận đáy lòng có chút vui sướиɠ có chút ngọt ngào.
Vậy thì…đi thôi.
” y da vết thương này!”
Khi đến bệnh viện, Bạch Hạo Nam cau mày nhìn vết thương của Tô Ánh Nguyệt: “Vết thương này cũng may là đến kịp thời đấy!”
“Nếu như đến trễ một chút..”
Vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, khiến Tần Mộ Ngôn hung hăng nhíu mày: “Sẽ như thế nào?”
Bạch Hạo Nam thở dài: “Trễ thêm một chút, thì sẽ tự lành rồi!”
Vừa nói, anh ta vừa lấy bằng cá nhân ra, dán vào vết thương cho Tô Ánh Nguyệt: “Chữa xong rồi”
Tần Mộ Ngôn: “..”
Nhìn khuôn mặt tái mét của anh, Tô Ánh Nguyệt không nhịn được mà cười đến ôm bụng.
“Anh xem, em đã nói là không sao rồi”
“Đi lấy thuốc đi”
Bạch Hạo Nam tiện tay viết một tên thuốc vào tờ giấy rồi đưa cho Tần Mộ Ngôn: “Tôi kê thuốc mỡ cho cô ấy, sau khi vết thương khô lại thì bôi lên, một vết sẹo nhỏ cũng không có đâu”
Tần Mộ Ngôn lạnh mặt đưa cho Bạch Tuấn Kiên.