Trên Trời Rớt Xuống Ba Báu Vật: Hai Bảo Bảo Và Một Lão Công

Chương 145

Lúc này tổng giám đốc mới chú ý đến người phụ nữ bên cạnh Tần Mộ Ngôn.

Cô mặc một bộ lễ phục hở lưng màu xanh lam, làn da trắng như tuyết, trang điểm nhã nhặn, ngũ quan tinh xảo.

Anh ta ngạc nhiên một lúc lâu mới hồi thần: “Cô… cô chính là Tô Ánh Nguyệt sao?”

“Là cô ấy”

Thấy tổng giám đốc nhìn Tô Ánh Nguyệt không buông, Tần Mộ Ngôn lạnh mặt cởϊ áσ ngoài khoác lên người cô, sau đó bá đạo ôm cô vào lòng: “Sao vậy, anh cảm thấy, vợ tôi nên là người vừa xấu vừa quê mùa sao?”

Tổng giám đốc ngạc nhiên trừng to mắt.

Bây giờ anh ta đã biết cái gì không nên bát quái rồi.

Cô Tô Ánh Nguyệt này vậy mà lại là vợ của Tần Mộ Ngôn?

Anh ta vội vàng cúi đầu, không dám nhìn Tô Ánh Nguyệt nữa: “Là tôi có thành kiến với diễn viên đóng thế, là lỗi của tôi”

“Tôi chỉ là không ngờ bà chủ lại là một người thanh tâm quả dục như vậy, xinh đẹp như vậy, nhưng lại cảm tâm làm diễn viên thể thân trong giới giải trí”

“Bà chủ và ông chủ thật là trời sinh một cặp, trai tài gái sắc”

Tổng giám đốc vắt óc tìm kiếm những mỹ từ mà mình nghĩ ra được.

Thái độ trước sau của a Vì vậy cô quay mặt đi: “Chồng ơi, chúng ta lên tầng đi.”

Lời của người phụ nữ, khiến cơ thể Tần Mộ Ngôn khẽ dừng lại. Anh ta trái ngược khiến Tô Ánh Nguyệt có chút buồn cười.

Nhưng cô lại cảm thấy cười trước mặt tổng giám đốc, thì không được tốt lắm.

Anh cúi đầu nhìn cô: “Vừa rồi gọi tôi là gì?”

Tô Ánh Nguyệt ngẩn ra: “Chồng ơi.”

Lời vừa nói ra, cô mới phản ứng lại, cô vậy mà lại gọi hai chữ “chồng ơi” ra khỏi miệng.

Sắc mặt người phụ nữ lập tức đỏ bừng: “Cậu… cậu ba, chúng ta lên tầng thôi.”

Cô nhất định là bị những lời khen ngợi của tổng giám đốc kia khiến cho phiêu luôn rồi.

Vậy mà lại công khai trước mặt mọi người gọi Tần Mộ Ngôn là chồng.

Người đàn ông nhìn cô thật sâu, lúc này mới khoác vai cô đi lên tầng.

Cho đến người ném lại những người phía sau ở xa, Tần Mộ Ngôn mới đè thấp giọng, sủng nịnh nói: “Giọng nói chồng ơi, rất dễ nghe”

“Ầm”

Tô Ánh Nguyệt cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung vì xấu hổ vậy.

Cô cắn chặt môi, cảm thấy mặt mình nóng đến mức có thể rán được trứng luôn rồi.

“Có điều”

Người đàn ông ghé sát vào bên tai cô, cơ thể ấm áp cùng giọng nói trầm thấp của anh đập vào màng nhĩ cô: “Sau này gọi ở trong nhà.”

“Tôi sợ người đàn ông khác nghe thấy.”

Nói xong, anh tiếp tục ôm cô đi về phía trước.

Tô Ánh Nguyệt cảm thấy mỗi một bước đi của mình giống như đang đi trên mây vậy.

Trong đầu óc cô đều ầm ầm, cơ thể cũng không vững vàng.

Tần Mộ Ngôn anh…

Đây là ý gì chứ?

Đầu cô mơ hồ rất lâu.

Khi hồi thần lại, Tần Mộ Ngôn đã đưa cô lên ghế ngồi trên tầng hai ngồi xuống rồi.

Tại đại sảnh tầng một, lễ trao giải đã bắt đầu rồi.

Bởi vì trò hề vừa rồi của Trình Hiểu Quân và Hướng Kim Tâm, buổi lễ trao giải bị lùi lại nửa tiếng so với sự kiến.

Kết quả không có gì hồi hộp.

Bởi vì chuyện của Trình Hiếu Quân và Hướng Kim Tâm, nam diễn viên xuất sắc nhất vốn dĩ đã định xong trao cho Vương Khải, nữ diễn viên mới xuất sắc nhất trao cho một diễn viên mới.

Diễn viên mới này Tô Ánh Nguyệt đã từng nghe qua rồi, là nghệ sĩ trực thuộc phòng làm việc của Vương Khải, tên Nam Yến Thanh.

Nhìn thấy dáng vẻ Vương Khải và Nam Yến Thanh đứng trên sân khấu nhận giải, Tô Ánh Nguyệt khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Tần Mộ Ngôn nhàn nhạt nhấp một ngụm rượu vang: “Người của tôi đã tra ra được, người tên Vương Khải này, gần đây vẫn luôn điều tra em”

Tô Ánh Nguyệt ngẩn ra: “Điều tra em?”

“Tất nhiên”

Tần Mộ Ngôn híp mắt lại: “Em cho rằng tại sao anh ta đột nhiên quyết định tham gia lễ trao giải lần này chứ?”

“Người mới của phòng làm việc anh ta, hoàn toàn không có thiên phú và tư chất gì cả, cho dù không có Hướng Kim Tâm, giải thưởng này cũng không nhất định thuộc về cô ta”

“Trình Hiểu Quân và Hướng Kim Tâm xảy ra chuyện, anh ta đứng ra hòa giải sự xấu hổ của ban tổ chức, tất nhiên ban tổ chức phải nể mặt anh ta rồi”

Lời nói của người đàn ông, khiến cả người Tô Ánh Nguyệt lập tức cứng đờ.

“Cho nên… chắc là Vương Khải đã sớm biết hôm nay sẽ..”