Trên Trời Rớt Xuống Ba Báu Vật: Hai Bảo Bảo Và Một Lão Công

Chương 137

Lễ trao giải Cánh Diều Vàng năm nay được tổ chức ở khách sạn Fusion Suites.

Khách sạn Fusion Suites là khách sạn năm sao lớn nhất thành phố Dung Hưng, ông chủ thấy đầu mà không thấy đuôi, đến cả tổng giám đốc của khách sạn Fusion Suites cũng chưa từng nhìn thấy ông chủ.

Nhưng nửa tiếng trước khi lễ trao giải Cánh Diều Vàng bắt đầu, ông chủ đứng sau khách sạn gọi điện thoại cho tổng giám đốc.

“Tới bãi đậu xe đón một người phụ nữ tên là Tô Ánh Nguyệt, mời cô ấy vào trong hội trường, tìm vị trí bắt mắt nhất để ngồi xuống, chiêu đãi cho cẩn thận”

“Vâng”

Tổng giám đốc vô cùng niềm nở đồng ý ngay: “Ông chủ, cô gái tên Tô Ánh Nguyệt này có gì đặc trưng không?”

Ông chủ ở bên kia điện thoại im lặng một lúc: “Cô ấy rất xinh đẹp”

Nói xong, anh ta trực tiếp cúp điện thoại.

Tổng giám đốc: “..”

Đặc trưng chính là rất xinh đẹp.

Các ngôi sao nữ tham gia buổi lễ trao giải tối nay, ai mà không xinh đẹp chứ?

Tìm người như vậy sao ông ta có thể tìm được chứ?

Dưới sự bất lực, tổng giám đốc chỉ đành vừa lên mạng tìm tư liệu của Tô Ánh Nguyệt, vừa vội vàng vào thang máy, đích thân đến bãi đậu xe đón tiếp.

Điều khiến anh ta ngạc nhiên chính là, Tô Ánh Nguyệt mà ông chủ bảo anh ta tiếp đón, vậy mà lúc trước lại là một diễn viên võ thuật thế thân.

Trên mạng không phải là không có tin tức về Tô Ánh Nguyệt, chỉ là không biết tại sao, mỗi một bức ảnh về gương mặt của cô đều rất mơ hồ, hoàn toàn không nhận ra rốt cuộc có dáng vẻ thế nào.

Ngay khi tổng giám đốc đang gấp gáp tìm người ở bãi đậu xe, một chiếc xe Maserati dừng lại.

Tô Ánh Nguyệt mặc một bộ lễ phục màu xanh hở lưng, bước xuống xe.

Lần đầu tiên mặc loại lễ phục hở hang này, cô vẫn có chút không quen.

Tô Ánh Nguyệt cầm một chiếc khăn trắng khoác lên người, cười tạm biệt hai đứa trẻ trong xe: “Ngoan ngoãn trở về đi”

Tần Tinh Thiên tủi thân nằm trên cửa kính xe, đội mắt to long lanh ngấn nước tràn đầy quyến luyến: “Nếu như có thể tham lễ bữa tiệc với mẹ thì tốt rồi”

Trước kia nhà họ Tần không phải là không có các loại tiệc kiểu này nhưng hai cậu nhóc Tần Tinh Vân và Tần Tinh Thiên hoàn toàn không có hứng thú với các loại tiệc kiểu này, cho nên chưa bao giờ tham gia.

Nhưng bây giờ, nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt vừa quyến rũ vừa xinh đẹp, Tần Tinh Thiên đột nhiên muốn tham gia.

Cậu nhóc muốn nắm tay cô đứng trước mặt mọi người, kiêu ngạo nói với bọn họ, người đẹp này chính là mẹ cậu nhóc.

“Ngoan”

Tô Ánh Nguyệt bất lực giơ tay sờ đầu cậu nhóc: “Tối nay là lễ trao giải các diễn viên trong vòng giải trí, có rất nhiều phóng viên và giới truyền thông”

“Mẹ dẫn con vào sẽ bị người ta nhìn thấy”

“Bố con không muốn các con bị lộ mặt, sợ cuộc sống của các con sẽ bị người không liên quan làm phiền”

“Cho nên ngoan ngoãn về nhà đi, mẹ sẽ tự lo cho mình, yên tâm”

Tần Tinh Thiên bĩu môi, lúc này mới rụt đầu nhỏ vào bên trong: “Mẹ về sớm một chút.”

Nói xong, xe bắt đầu khởi động.

Bóng dáng của Tô Ánh Nguyệt ở ngoài cửa càng ngày càng xa.

Cho nên khi thân hình của người phụ nữ chỉ còn lại một chấm xanh nhỏ xíu, lúc này Tần Tinh Thiên mới thở dài ngồi vào trong xe: “Anh ơi”

“Có cần phải gọi điện thoại cho anh Nam Phong, bảo anh ấy chiếu cố cho mẹ một chút không?”

Tần Tinh Vân ngẩng đầu, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn Tần Tinh Thiên: “Còn chưa đến lượt anh ấy đâu”

“Ý gì vậy?”

Cậu bé liếc trắng mắt Tần Tinh Thiên một cái: “Em không nhận ra, cả buổi chiều đều không có tin tức của bố sao?”

Tần Tinh Thiên vẫn không hiểu: “Bạch Tuấn Kiên nói chiều nay bố còn phải họp ở công ty nữa”

“Liều mạng làm việc và đi họp, là vì muốn để trống thời gian tối nay”

Nói xong, cậu bé nhàn nhạt liếc nhìn Tần Tinh Thiên: “Ngốc như vậy, sau này sẽ không tìm được bạn gái.”

Tần Tinh Thiên: “…”

Anh trai cậu mới nhỏ như vậy, trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến những thứ này rồi sao?

Tiễn Tần Tinh Vân và Tần Tinh Thiên đi, Tô Ánh Nguyệt nhấc váy bước ra khỏi bãi đậu xe.

Nhưng bãi đậu xe này quá lớn rồi, nhất thời Tô Ánh Nguyệt không tìm được lối ra.

Trong bãi đậu xe có rất nhiều người đều đang bận rộn, giống như đang tìm người nào đó vậy.