Trên Trời Rớt Xuống Ba Báu Vật: Hai Bảo Bảo Và Một Lão Công

Chương 45: Xung quanh cô chỉ là tiếng gió rít lên từng cơn và tiếng thở đều đều của chính mình.

“Bíp” Tiếng cảnh báo pin yếu của điện thoại phát ra.

Ánh Nguyệt giật mình, vội tắt đèn pin, nhanh chóng gọi điện thoại cho Phúc Quý Ngân bằng nguồn pin ít ỏi còn lại.

Nhưng ngay khi vừa bấm số, màn hình điện thoại đã chuyển thành màu đen.

Hết pin! Bóng tối vô biên lúc này kéo đến bên cô.

Tô Ánh Nguyệt có cảm giác tim mình như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực vậy.

Bầu không khí bây giờ và cả bóng tối im lặng kia nữa như một con quái vật khổng lồ đang nuốt trọn lấy cô! Cô rất sợ bóng tối.

Cô tuyệt vọng dưới ánh trăng bên ngoài cửa sổ và bắt đầu kêu cứu điên loạn.

“Có ai không?”

“Có ai ngoài đó không?”

“Có ai không?” Cô đập mạnh hơn vào cánh cửa đã bị khoá trái nhằm tạo ra tiếng động lớn hơn.

Cứ như thế cho đến khi tay đau, cổ họng cũng trở nên khản đặc rồi mà vẫn chẳng có ai đến cả.

Trên Trời Rớt Xuống Ba Báu Vật: Hai Bảo Bảo và Một Lão Công Tô Từ Nguyệt Tần Mạc Hàn Cô dựa vào cánh cửa trong tuyệt vọng.

Vết thương trên vai lại bắt đầu đau.

Lúc diễn chung, Trình Hiếu Quân đã ra sức ấn vào vết thương trên vai cô khiến cô có cảm giác như hắn đã xé toạc miệng vết thương ra lại vậy.

Nhưng khi vừa tỉnh lại, nỗi sợ bóng tối lấn át hết nỗi đau thể xác trong cô.

Bây giờ, trong bầu không khí yên tĩnh này, cô có thể cảm nhận rõ cơn đau thấu xương mà vết thương mang lại cho mình.

Cô nhắm mắt lại.

Khung cảnh năm năm trước bắt đầu ùa về, gã đàn ông kia và cái thai chết lưu trong bụng… “Đôi môi của em thật mềm mại và ngọt ngào…” “Khốn kiếp! Đúng là 1 kẻ không biết xấu hổ!”

“Đồ phản nghịch! Thật không có tư cách!”

“Ngay cả đứa nhỏ trong bụng mà cũng không thể bảo vệ nổi, sao cô không chết đi?”

“Đứa bé đã chết, cô còn muốn tiền sao?” Cả người cô cứng đờ, không dám nhúc nhích cũng không dám thở mạnh, cô sợ rằng nếu như hít thở mạnh, quá khứ đen tối kia sẽ lại càng hung hăng đè chặt lấy cô hơn khiến cô không tài nào thở được nổi mất.

Nước mắt cô khẽ tuôn rơi, cô lấy tay buộc chặt tóc mình lại, cố gắng gượng dậy cho qua cơn đau.

Nhưng tất cả đều vô ích… Cô không biết mình đã ngồi ở đó bao lâu nữa.

“Bộp!” Khoảnh khắc khi âm thanh ấy vang lên, cánh cửa phòng chờ cũng đã được hất tung ra.

Khi cánh cửa mở ra, ánh sáng bắt đầu len lỏi quanh cô.

Ánh Nguyệt nhanh chóng ngẩng đầu lên. Người đang mặc chiếc áo khoác màu xanh lục đứng ở cửa kia chính là Tần Mộ Ngôn.

Cơ thể rắn chắc của anh hiện dần lên trước mắt cô.

Ánh đèn bên ngoài khiến cô cảm thấy chói mắt.

Cô nhìn anh từng bước từng bước một đến bên cô, trái tim cô lúc này bỗng nhiên đập rất mạnh.

Cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh.

Ánh sáng kia có thể đến xua tan đi bóng tối và cả những cơn ác mộng của cô.

“Tô Ánh Nguyệt.” Anh đến gần bên cô, nhỏ giọng gọi tên cô.

Theo phản xạ, cô dang rộng vòng tay, sà vào lòng anh, “Cậu ba…” Cánh tay cô ôm chặt anh đến mức anh có thể cảm nhận được sự run rẩy và nỗi sợ hãi tột cùng của cô.

Anh rũ mắt xuống, “Không sao rồi.” Chỉ với 3 chữ “Không sao rồi” của anh đã khiến nước mắt cô cứ thế tuôn trào ra.

Nước mắt cô thấm lên chiếc áo khoác và ngực của anh, “Thật tốt khi có anh ở đây…”

“Tôi cữ ngỡ là mình sắp chết rồi!”

“Không có chuyện đó đâu.” Anh vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé, gầy gò của cô, “Chúng ta về nhà thôi.”

“Ừm.”