"Cái này.....!Trông không chắc chắn lắm," Lạc Vũ sầu lo nhìn Úc Sâm, "Hơn nữa trên thang còn có rất nhiều nước, rất dễ trượt xuống."
"Nhưng sắp không còn thời gian nữa." Úc Sâm gian nan thanh giọng nói, "Tôi không thể tiếp tục ở trên thuyền nhỏ nữa, rất lạnh."
Tư Tuyên Dương lập tức quyết định: “Em ôm anh lên.”
Úc Sâm nghẹn lời: "Ngài đang khoe khoang tài giỏi gì đó? Ngài cho rằng mình là bộ đội đặc chủng à? Gió lớn như vậy, thang dây vừa hẹp vừa lắc như thế, còn muốn tay ôm một người đàn ông trưởng thành? Có phải lại bắt đầu nổi điên rồi đúng không?"
Tư Tuyên Dương nắm lấy ngón tay lạnh như băng của Úc Sâm, bực bội âm lãnh nhìn thang dây, cứng rắn nói: "Nhưng anh sẽ ngã."
Cuối cùng lại hung dữ bổ sung một câu: “Em không thể để anh ngã."
Úc Sâm khẽ thở dài, nhìn thuyền nhỏ bên cạnh đã bắt đầu có người bò lên, thời gian không chờ ai, anh trầm ngâm một chút, nói với họ: "Các em lên trước đi, tìm dây thừng rồi ném cho anh, anh buộc lên eo, thêm đảm bảo, nếu không thể leo nữa thì các em kéo anh lên, so với ôm lên thì tốt hơn."
Tư Tuyên Dương hơi nhíu mày, vẫn có chút không hài lòng, nhưng ngoại trừ cách này, hắn cũng xác thực không có biện pháp nào khác.
Hắn gật đầu với Tư Nam và Lạc Vũ, trầm giọng nói: "Hai người lên trước đi, tìm dây thừng rồi thả xuống.
Sau đó đỡ Úc Sâm ngồi thẳng lên, xoa tay chân đông cứng của anh, chậm rãi nói: "Đến lúc đó em leo phía sau anh, anh từ từ leo, đừng gấp, nếu dẫm trượt em sẽ nâng chân anh."
Úc Sâm nhíu mày, không nói gì, kỳ thật anh không muốn như vậy, nếu dẫm trượt, quá nguy hiểm đối với Tư Tuyên Dương leo phía sau.
Nhưng Úc Sâm cũng biết, đây là điểm mấu chốt cuối cùng của Tư Tuyên Dương, muốn hắn lên trước để Úc Sâm cuối cùng, là quyết định không có khả năng, cũng không có thời gian phản đối.
Tư Nam và Lạc Vũ trong khoảng thời gian ở bên ngoài đều nghiêm túc rèn luyện thể năng, cho dù hiện tại gió biển mạnh, người trên thang dây bị thổi run run rẩy rẩy, nhưng tốc độ vẫn khá ổn.
Trên thuyền gỗ, tay của Úc Sâm được Tư Tuyên Dương nắm lấy xoa bóp, đang choáng váng, đột nhiên cảm giác được cơn đau truyền đến, anh hít một hơi, đôi tay theo phản xạ có điều kiện rụt lại một chút.
“Sao thế?” Trái tim của Tư Tuyên Dương loạn nhịp, nắm cổ tay anh đưa đến nơi có ánh sáng của đèn dầu.
Ở Hổ khẩu hai tay, rất nhiều vết thương nhỏ lộ ra dưới ánh đèn, đó là dấu bấm trước đó Úc Sâm dùng móng tay tạo ra để tỉnh thần, lúc chảy máu, trong hoàn cảnh bóng tối đen tuyền nên chưa ai nhìn thấy, hiện tại vết máu trên miệng vết thương đã bị nước biển bắn lên không ngừng rửa trôi sạch sẽ.
Những vết thương đó ngâm đến trắng bệch, da thịt lộ ra, dưới ánh đèn nhìn ghê người.
Nước biển có muối, vào miệng vết thương nhất định rất đau, nhưng trước đó ý thức của Úc Sâm mơ hồ không rõ, cảm giác đau tất nhiên cũng trì độn, lúc này khôi phục tri giác, ngay lập tức cảm thấy đau đớn tinh mịn xuyên tim.
Anh ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tư Tuyên Dương, dường như còn đau hơn so với anh, đôi tay nắm lấy cổ tay anh cũng run rẩy không ngừng, sợ là lại chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Úc Sâm sử dụng một chút lực, rút tay ra.
“Đừng nhìn.”
Tư Tuyên Dương vẫn nhìn chằm chằm anh, không nói gì.
Úc Sâm cảm giác được hắn đang giận, nhưng đầu óc đã bị đông lạnh đến hóa gỗ, tất cả những chiêu thức làm nũng làm nịu ngày thường cũng đều bị quăng hết ra sau đầu, trong lúc nhất thời không biết nhận sai ra sao, chỉ biết khô cằn chớp mắt.
Nhưng anh đoán đúng một nửa, nửa còn lại thì sai.
Tư Tuyên Dương đúng là giận, nhưng không phải giận Úc Sâm.
Hắn giận chính mình, giận cái đồng hồ treo tường phiền phức này, giận vùng biển này, giận con thuyền này, giận cả chiếc thang dây này.....!Lửa giận của hắn có thể bắn phá mọi thứ, chỉ ngoại trừ Úc Sâm.
Người này vĩnh viễn đặc biệt đối với hắn.
Nhưng người đặc biệt này bây giờ lại đầu gỗ, phản ứng chậm nửa nhịp, ho khan hai tiếng, động ngón tay, thử mở miệng: "Ui, tay vẫn có chút cứng....."
Tư Tuyên Dương ý tứ không rõ liếc nhìn anh, nắm tay kia đưa đến trước mặt, hé miệng, trực tiếp ngậm ba đầu ngón tay lạnh lẽo vào trong miệng.
Úc Sâm: “!!!!!!”
Anh khàn khàn hét lên một tiếng: “Đệt mọe! Em đang làm gì thế!!? Mặc dù đang trên biển rộng nhưng em có thể rụt rè một chút được không!"
Đầu lưỡi mềm ấm ướt nóng linh hoạt đảo quanh giữa đốt ngón tay của anh, cả người Úc Sâm co rút, máu trong cơ thể nháy mắt dồn lên não, kinh sợ đến hận không thể hôn mê trong hai giây.
“Em buông mồm ra cho anh!"
Tư Tuyên Dương thấy môi anh bị cắn ra một chút màu đỏ, mới chậm rãi nhả ra: “Không phải em đây đang muốn cho anh chút ấm áp sao....."
Úc Sâm thu tay về cái vèo, hít sâu một luồng khí lạnh, hung dữ lau tay lên người hắn: "Toàn là nước miếng....."
Tư Tuyên Dương hơi nhíu mày, cầm tay anh nâng lên: "Đừng dùng sức như vậy, vết thương của anh sẽ đau."
"Cũng chưa có cảm giác gì mà, chỉ là có chút ngứa thôi," Úc Sâm rút tay về, lảng tránh thu lại ánh mắt, có chút không dám nhìn hắn.
Người này khi điên lên quả thực rất điên, anh căn bản không thể chống đỡ.
Dùng miệng ngậm ngón tay, trong nhận thức dĩ vãng của anh, điều này luôn mang theo chút ý vị kiều diễm ái muội ngoài việc làm ấm, hơn nữa còn là loại khiến tim đập nhanh....!
Tuy nhiên sau trận ồn ào, thân thể quả thực khôi phục chút độ ấm, Úc Sâm xoa xoa tay, nghe tiếng gào của Tư Nam truyền xuống từ trên đỉnh đầu.
“Úc ca! Dương Dương! Tôi sẽ thả dây thừng xuống cho hai người, hai người nhớ để ý nha!"
Úc Sâm ngửa đầu, thấy hai người đã thuận lợi bò lên trên boong tàu.
“Ném đi! Ném đúng nơi vào!" Tư Tuyên Dương ra sức vẫy tay với anh, lại ôm Úc Sâm sang bên người, "Coi chừng dây thừng rơi trúng anh."
“Anh không có mù.” Úc Sâm nhỏ giọng lẩm bẩm.
Tư Tuyên Dương cười: “Dưới ánh sáng này, anh coi như nửa mù."
Úc Sâm ai oán liếc xéo hắn, không nói lời nào.
Lúc này trên thuyền vứt dây thừng xuống, rơi trúng đầu thuyền gỗ, đèn dầu hỏa kịch liệt lay động vài cái, thịch thịch một tiếng chìm vào biển, ánh sáng vụt tắt.
“Em thật đúng là miệng quạ đen......” Úc Sâm bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Không có đèn dầu hoả, bọn họ lại vừa lúc ở phía dưới thuyền hải tặc, ánh sáng trên tàu không chiếu đến nơi đây, người bình thường tuy có thể thấy rõ, nhưng Úc Sâm bị bệnh quáng gà nhẹ, đầu còn choáng, các cảm quan lúc này hầu như rơi vào trạng thái nửa tê liệt.
Nửa mù còn nhẹ.
Nhưng sau khi đã trải qua nhiều chuyện xui xẻo như thế, anh đã có thể bình tĩnh tiếp thu hiện thực này, sau cùng, anh tin tưởng vững chắc bản thân mình bát tự hoàn toàn không hợp với đồng hồ treo tường.
Tư Tuyên Dương cầm lấy dây thừng, chiều dài vừa đủ, đoạn phía trên chắc hẳn được Tư Nam bọn họ cầm, hắn kéo kéo dây thừng, to giọng hướng lên boong tàu nói: "Tư Nam! Tốt nhất nên buộc dây thừng vào nơi cố định, an toàn một chút!"
Lạc Vũ ló đầu ra nhìn xuống dưới: “Biết! Đã buộc xong! Leo lên đi!”
Dây thừng này cũng giống dây bình thường, rất rắn chắc, đủ để gánh vác trọng lượng của một người.
Úc Sâm nghiêng đầu nghĩ, mở vòng tay về phía Tư Tuyên Dương, nhướng mày cười nói: "Đến đây nào tiểu bảo bối, cho em một cơ hội play nhiều kiểu, buộc chặt anh đi."
Nhưng Tư Tuyên Dương lần này không cãi lại với mấy trò đùa giỡn của anh như ngày thường, mặt trầm như nước, vòng qua eo của Úc Sâm, cẩn thận quấn một vòng dây thừng.
Quần áo của Úc Sâm bị nước biển làm ướt dán lên vòng eo, lộ ra đường cong quen thuộc, đó là nơi Tư Tuyên Dương dùng cách tay đo đạc qua vô số lần, nhắm mắt lại hắn cũng có thể tưởng tượng ra màu da trắng như tuyết, mềm bạch đến khiến người ta phát điên, lúc triền miên lâm li, tay hắn căng lên, cũng không dám dùng quá nhiều sức.
Nhưng lúc này nhất định phải buộc thật chặt dây thừng thô ráp.
Tư Tuyên Dương nhìn chằm chằm dây thừng trong tay, đột nhiên cảm giác vô cùng chướng mắt.
......!
Úc Sâm đợi trong chốc lát, người trước mặt lại đột nhiên bất động, nghi hoặc đẩy đẩy hắn: "Sao thế Dương Dương? Dây thừng không có vấn đề gì, làm nhanh lên đi, người trên thuyền nhỏ khác sắp lên xong hết rồi.
Tư Tuyên Dương lấy lại tinh thần, thở ra, trầm mặt buộc dây thừng, mu bàn tay dùng sức nổi lên gân xanh.
Úc Sâm không thích ứng rên ra tiếng, thân thể bị kéo về phía trước cong ra một độ cung, anh bắt lấy bả vai của Tư Tuyên Dương dựa lên, đầu ngăn không được hơi choáng.
Tư Tuyên Dương đỡ anh, ấn anh vào lòng ngực: “Có sao không?”
“Ừm......”
Úc Sâm hơi chút ngừng lại một lát, chống tay Tư Tuyên Dương nửa ngồi xổm.
So với tay, lực chân dường như khôi phục khá chậm, giống như dẫm lên bông.
Úc Sâm hơi nhíu mày, quay đầu nói: “Chờ anh leo lên nửa đường rồi em hẵng leo lên sau, đừng gần anh quá, nếu không anh khó di chuyển.
Tư Tuyên Dương trầm mặc sau một lúc lâu, thở dài: “Chờ anh thật sự leo lên phân nửa rồi nói."
“......”
Úc Sâm run rẩy khóe miệng: Đệt! Hôm nay lại bị bạn trai xem thường!
Anh âm dương quái khí hừ một tiếng, nghẹn khí đem thang dây thong thả kéo lại, run rẩy bước lên.
Bước lên bậc thứ nhất anh cũng không dám quay đầu lại nhìn, rời thuyền gỗ, thân thể giống như phiến lá rụng, dường như không có điểm tựa mà lơ lửng trên không, chung quanh đen nhánh, gió lạnh gào thét chui vào quần áo.
Úc Sâm nhắm hai mắt, sức lực tại thời điểm này tiêu hao cực nhanh, nếu không phải từ lúc mới đầu Tư Nam đã dùng sức kéo dây thừng lên trên một chút, giảm bớt gánh nặng giúp anh, chỉ sợ Úc Sâm muốn leo lên mấy bậc thang này đều khó như lên trời.
Lòng bàn tay lạnh băng gần như sắp nứt ra, Úc Sâm dùng tay cầm lấy thang, nhảy lên trong tiếng đập gia tốc của trái tim bị ảnh hưởng bởi tuột huyết áp, anh dùng sức nuốt xuống, cũng khó có thể áp xuống sự hoảng hốt do sinh lý.
Lúc này, cẳng chân nhũn ra dường như bị ai đó dùng sức nắm lấy, Úc Sâm hơi cúi đầu, đôi mắt bị gió lạnh làm cho cay xè, nhưng anh biết người nọ ở phía sau anh, đạp lên bậc thang dây, cách rất gần, vừa giẫm chân là có thể chạm được.
Lực đạo truyền qua dây thừng tưởng chừng muốn cắt đứt eo anh, nhưng Úc Sâm được hai lực chống đỡ, lại bỗng nhiên có thêm sức mạnh để leo lên trên.
Anh vẫn còn nghẹn khẩu khí kia, lại lần nữa chậm rãi, một bước một bậc leo lên boong tàu, thẳng đến khi thấy cái đầu bự vui mừng rạng rỡ của Tư Nam, cuối cùng mới cảm thấy mình dường như sống lại một lần nữa.
Tác giả có điều muốn nói:
Úc ca: Em cảm thấy em rất trâu bò phải không?
Dương Dương: Hỏi thừa.
[Dương Dương ghen với sợi dây nha~].