Đồng Hồ Bẫy Rập

Chương 59: Hồng Vũ Hài 15

Úc Sâm phản xạ có điều kiện bắt lấy chiếc ticket ném qua, cạnh giấy cứng trúng người thứ gì đó, tạo ra một tiếng khàn khàn hô đau.

Thanh âm kia hoàn toàn không giống nhân loại, truyền đến tai Úc Sâm, lông tơ toàn thân nháy mắt dựng thẳng.

Ước chừng khoảng nửa giây một giây gì đó, hoa hồng lại nằm trong tay Tư Tuyên Dương, trên tay anh ngoại trừ chiếc ticket đã bị ném văng ra ngoài, không có bất luận thứ gì có thể làm vũ khí.

Úc Sâm cắn răng, một tiếng gào "Tao đệt cả nhà mày" vang vọng khán phòng, một bên đứng lên, một bên dùng khuỷu tay hung hăng đánh qua vật thể âm hàn đang ngày càng hướng về ghế ngồi đằng sau.

Nhờ tiếng sư tử gào bất chấp tất cả này của anh, gần như toàn bộ người trong khán phòng đều được anh gọi dậy từ trong ý thức mê loạn.

Khung cảnh nhất thời hỗn loạn.

Anh vừa thúc khuỷu tay qua đồng thời quay đầu lại trong chớp mắt, lập tức đối diện với gương mặt âm ngoan dữ tợn của Nguyễn Hân, bộ dáng bình thản an tĩnh bình thường lúc ở nhà ăn hoàn toàn là biểu hiện giả dối, lúc này, trên mặt cô ta không có bất kỳ vết bớt nào, chỉ có một cái vệt đỏ bị vẽ ra bởi tấm ticket của Úc Sâm, mặc dù không có bất luận thịt thối xương khô gì, nhưng trình độ khϊếp người lại không thua bất kỳ khối thi quỷ nào.

Dường như muốn ăn tươi nuốt sống Úc Sâm.

Một kích kia của anh hiển nhiên không có bao nhiêu tác dụng với Nguyễn Hân, thậm chí còn không được tính là sát thương vật lý, nhiều lắm cũng chỉ có thể ngăn cản một chút tốc độ hành động của cô ta, sau một hai giây trôi qua mới bắt đầu phản ứng lại, Nguyễn Hân lập tức hung ác nhào đến anh.

Nhưng lúc này, không chỉ có hai người, còn có những người khác -- Tư Tuyên Dương bọn họ, thậm chí bao gồm cả cô gái Hồng Vũ Hài Nguyễn Hân khác trên sân khấu, đều đồng loạt bắt đầu hành động.

Tư Tuyên Dương chống ghế dựa trực tiếp nhảy ra hàng sau, dùng sức cắm nhành hồng vào phía lưng xuyên ngực Nguyễn Hân, bị nguyên cây bông cắm vào, nhưng thân thể Nguyễn Hân chỉ trì độn một chút, chỉnh lý lại một tý là không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, huống chi Úc Sâm còn tinh mắt thấy tay của cô ta cũng cầm một nhánh hoa hồng.

Tầm mắt từ hoa hồng dời xuống đôi chân, Úc Sâm bỗng nhiên nhớ đến cảnh tượng lúc ở nhà ăn, nữ sinh kia chỉ dùng lõi bắp chạm một chút vào chân cô ta thôi, nhưng khi đó cô ta lại phản ứng rất lớn.

Anh nhanh chóng quyết định nói với Tư Tuyên Dương: "Công kích vào chân cô ta!"

Cùng với một tiếng gào chói tai, Tư Tuyên Dương hung ác đá vào chân Nguyễn Hân, hắn hơi sửng sốt, đồng tử chợt dãn ra -- mình dùng bao nhiêu lực hắn biết rõ, người bình thường bị đá như vậy, tuyệt đối sẽ ăn chút đau đớn, nhưng cũng không đến mức thảm như vậy.

Không biết có phải vì hắn vừa vặn đá vào đầu gối hay không, một tiếng răng rắc, hai đùi tính từ đầu gối của Nguyễn Hân trực tiếp tách ra, xương cốt vỡ vụn hòa với thịt thối rữa và máu đen, khiến người nhìn kinh hồn táng đảm.

Úc Sâm: "......!Dương Dương, em thật đúng là kẻ tàn nhẫn."

Tư Tuyên Dương há miệng thở dốc muốn nói chuyện, nghẹn hai giây mới phun ra một câu chẳng giống giải thích gì cả: "Có thể chân cô ta rất giòn, giống như Na Tra, làm từ ngó sen."

Úc Sâm: "......"

Nguyễn Hân mất đi đôi chân liền bất lực, lại không biết hôi phi yên diệt (1), chỉ có thể giãy giụa tru lên trên mặt đất, chỗ đứt gãy của hai chân chảy ra vết máu, giống như người bị hại vào đêm đầu tiên.

[(1) Phi hôi yên diệt: Dùng để chỉ sự biến mất rất danh như bụi, như khói.

Hình dung một vật hay điều gì đó biến mất quá nhanh trong thời gian ngắn.

Bắt nguồn từ tác phẩm "Viên giác kinh": "Thí như toản hỏa, lưỡng mộc tương nhân, hỏa xuất mộc tẫn, hôi phi yên diệt."]

Nếu hoa hồng đỏ không thể gϊếŧ chết được cô ta, vậy cô gái Hồng Vũ Hài trong câu gϊếŧ chết cô gái Hồng Vũ Hài, trăm phần trăm chính là chỉ Nguyễn Hân có bớt.

Ngay lúc này cô ta đang bị một đám người cầm gương vây quanh, bột phấn trắng xóa trên mặt đã hoàn toàn biến mất, lộ ra vết bớt màu nâu cực lớn, xấu xí bất kham, ngoại trừ nó, ngũ quan lại mơ hồ có thể nhìn ra là giống y đúc Nguyễn Hân kia.

Trên chân cô ta còn mang đôi Hồng Vũ Hài tượng trưng cho nhân vật linh hồn của vũ đoàn, mũi chân giống như một cây dao, mỗi một vết cắt đều là đường cong duyên dáng, nhưng vẻ mặt lại không mỹ lệ như vậy, răng nanh sắc nhọn, ánh mắt tàn nhẫn, hợp với gương mặt kia, chẳng khác gì ác quỷ bò ra từ mười tám tầng địa ngục, thậm chí có thể khiến người ta tưởng tượng được cái cảnh cô ta gϊếŧ chết hết toàn bộ người trong rạp hát.

Cô ta dường như có chút sợ hãi mấy chiếc gương đang ở khắp mọi nơi, không ngừng xoay quanh tránh né, động tác tay vô cùng phòng bị, chuẩn bị tùy thời xé nát nhóm người này.

Lúc này, Nguyễn Hân bị Tư Tuyên Dương đá gãy hai chân lại bò về phía cô gái Hồng Vũ Hài, trong miệng không ngừng rít gào: "Em gái......!Nguyễn Nhạc....!Em gái, cứu chị, đừng chết...."

Úc Sâm nhíu mày, cô gái Hồng Vũ Hài quả nhiên là em gái của Nguyễn Hân, tên Nguyễn Nhạc? Nhưng nghe câu này, quan hệ hai chị em chẳng phải rất tốt sao?

Như trả lời câu hỏi trong lòng anh, sau khi Nguyễn Nhạc nghe được tiếng gọi suy yếu của Nguyễn Hân, bỗng nhiên nở nụ cười, cũng không hề tránh né, yên lặng đứng tại chỗ, nhìn Nguyễn Hân cả người đầy máu đen trên mặt đất, trong mắt là hận ý điên cuồng.

"Tại sao? Tại sao ngay cả khi tao gϊếŧ hết mọi người biến thành lệ quỷ cũng không thể thoát khỏi mày!!? Tại sao!!?"

Tiếng lên án khàn cả giọng này, Nguyễn Hân lại tựa hồ không nghe được, hoặc là nghe được nhưng không thèm để ý, trước sau lẩm bẩm nói: "Em đừng chết, cứu chị.....!Đừng chết, cứu chị...."

Trong lòng Úc Sâm bỗng nhiên chấn động, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, anh coi như đã biết vì sao lại gϊếŧ không chết được Nguyễn Hân.

- - suy đoán trước đó của anh không sai, lúc còn sống, Nguyễn Hân và Nguyễn Nhạc là hai chị em, cho dù một người ngoài ánh sáng, một người trong bóng tối, nhưng trước sau cùng chung vận mệnh, Nguyễn Hân yêu cầu Nguyễn Nhạc vũ kỹ siêu phàm vì cô mang đến vô hạn vinh quang, còn Nguyễn Nhạc, yêu cầu giả mạo mượn tên Nguyễn Hân mới có thể bước lên sân khấu quang mang vạn trượng, hai người các cô, tuy hai mà một.

Cho dù Nguyễn Nhạc chịu không nổi sinh hoạt như vậy, gϊếŧ chết Nguyễn Hân cùng toàn bộ người trong rạp hát, nhưng sau khi cả hai người chết, linh hồn cũng tương liên cùng tồn tại.

Chỉ khi Nguyễn Nhạc chết, Nguyễn Hân mới có thể chết theo.

Cho nên Nguyễn Hân muốn linh hồn Nguyễn Nhạc sống sót, để giúp cô ta gϊếŧ chết hết mấy người muốn gϊếŧ Nguyễn Nhạc, bởi vì tồn tại của Nguyễn Nhạc chính là điều kiện để cô ta tiếp tục sống.

Nhưng Nguyễn Nhạc lại cực kỳ căm hận người chị này, rồi dưới sự đùa cợt của vận mệnh, căn bản không thể gϊếŧ chết cô ta hoàn toàn.

Úc Sâm than nhẹ một hơi: Tạo nghiệt......

Nhưng lúc này Nguyễn Nhạc hiển nhiên tỉnh ngộ, cô nhìn hai chân đứt gãy của Nguyễn Hân, khóe mắt cười ra nước, nhìn chăm chú chiếc gương đang hiện lên khuôn mặt ngay cả bản thân mình cũng không dám nhìn, vuốt ve vết bớt kia, đáy mắt hiện ra lệ khí điên cuồng cùng hận ý ngập trời, quay đầu đi, bỗng dưng đánh tới một người đang cầm nhánh hoa hồng trong tay.

"A --!"

Người nọ đột nhiên bất ngờ bị dọa đến hét lên, đưa cành hồng trong tay lên phía trước, nhành hoa như gai nhọn, hoàn toàn đâm sâu vào ngực Nguyễn Nhạc.

Máu đen chậm rãi chảy ra.

Nguyễn Hân trên mặt đất dừng vặn vẹo, cổ bị nhấc lên, miệng mở lớn, như muốn hò hét gì đó, nhưng lại không thể phát ra thanh âm nào, nháy mắt khi thân thể của Nguyễn Hân bị hoa hồng đâm vào, miệng vết thương ở đầu gối giống như bị côn trùng ăn thịt người cắn nuốt, dần dần lan tràn toàn thân, cuối cùng thối rữa thành một bộ xương trắng.

Thân hồn đều diệt.

Rạp hát bắt đầu sụp đổ, cuồng phong gào thét, phong vân biến sắc, trên bầu trời phảng phất như có một cơn lốc thật lớn, nhấc nóc nhà lên, rất nhanh sẽ đến phiên bọn họ.

Đến lúc về nhà rồi.

Úc Sâm dắt lấy tay Tư Tuyên Dương, có chút mệt mỏi cúi đầu dựa vào vai hắn, nhẹ giọng nói: "Dương Dương, sau khi trở về thân thể anh có thể sẽ kém đi một chút, em đừng sợ, rất nhanh sẽ tốt lên, đừng khổ sở, anh không muốn em đau khổ......."

Cuồng phong đánh úp lại, cuốn theo thân thể anh..