Lúc này dọc theo đường hoang vu dã ngoại đi không bao lâu, liền nhìn thấy một mảnh rừng rậm ẩn trong đêm tối, xanh um tươi tốt, ánh trăng thanh lãnh soi rọi ánh bạc, chiếu ra đỉnh lâu đài ẩn nấp trong rừng rậm, như xuyên thẳng vào mây.
Chợt vừa thấy hình ảnh này, giống như cảnh tượng trong truyện cổ tích Bắc Âu, nhưng nhìn thêm vài lần, lại cảm thấy áp lực đến nhân tâm hoảng sợ.
Cách rừng rậm còn một chặng đường thảo nguyên bằng phẳng, từ bốn phương tám hướng lác đác vài bóng người, từ ánh mắt bất an cảnh giác của bọn họ nhìn ra, hẳn đều là dân ngoại lai như Úc Sâm bọn họ.
Mười mấy người trong lòng hiểu rõ không nói gì tụ tập bên nhau, lại cẩn thận chừa một khoảng cách với nhau, đi theo đường nhỏ hướng vào rừng rậm.
Gia hỏa Tư Nam này khiến Úc Sâm vô cùng vừa lòng, lần này không trọng sắc khinh bạn chút nào, nhớ thương bệnh quáng gà của Úc Sâm, lại lo lắng thân thể suy yếu của anh giờ phút này không thoải mái, vẫn luôn cẩn thận nửa đỡ anh, còn thường thường hỏi han ân cần, đưa đến vài cái ghé mắt không rõ nguyên do của vài người chung quanh.
Úc Sâm liếc Tư Tuyên Dương đi cạnh đằng sau, trong miệng lẩm bẩm lầm bầm: "Một chút cũng không quan tâm đến tôi, tôi muốn ly dị với em...."
Tư Tuyên Dương liếc xéo anh, ánh mắt dường như nhìn kỹ mà chuyển sang cánh tay của Tư Nam trên eo Úc Sâm, đón nhận ánh mắt của Úc Sâm, cười lạnh: "Đỡ eo làm gì? Mang thai?"
Chung quanh đưa đến vài ánh mắt mịt mờ lại hưng phấn: Kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nữ giả nam? Tình tay ba hay là đội nón xanh?
Úc Sâm chớp chớp mắt, hoàn toàn không cảm thấy có gì đó không đúng: "Đúng vậy, là con em, em không cần nó sao?"
Tiếng hút khí tức khắc vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Cánh tay của Tư Nam run lên ba phát, nghe đối thoại này, cảm thấy.....!Bỏ xuống tựa hồ rất không ổn, nhưng tiếp tục đỡ hình như cũng không ổn nốt.
Lạc Vũ ném một ánh mắt hình viên đạn đến, Tư Nam mạc danh chột dạ, vội vàng buông tay.
Úc Sâm: "......"
Tư Tuyên Dương vốn dĩ bởi vì câu nói vừa rồi mà sắc mặt xanh mét, lúc này thấy vẻ mặt suy sụp của Úc Sâm, hừ hừ cười hai tiếng: "Xứng đáng."
Úc Sâm: "......!Mẹ nó, miệng đàn ông, gạt người lừa quỷ."
Nói sẽ giáo dục lại em trai chịu trách nhiệm với anh đâu!?
***
Sau khi đi thêm một đoạn ngắn, ẩn ẩn có thể thấy lâu đài cổ giữa đám cây cối.
Đến gần mới phát hiện, lâu đài cổ rõ ràng là thuần sắc trắng, nhưng nửa mặt tường leo đầy tường vi đỏ với bụi gai, còn có một ít dây leo dần dần bò hướng về phía trước, đâm phá cửa sổ nhỏ hẹp, giống như rắn mà vói vào bên trong khe hở.
Ánh trăng rút xuống, khiến cho nơi này thêm một chút ánh sáng nhu hòa không giống nhân gian.
Rõ ràng là một hình ảnh rất duy mỹ mộng ảo, nhưng mọi người liên tưởng đến tai ương màu máu có khả năng sẽ phát sinh vào mấy ngày kế tiếp, nhìn lâu đài cổ không hẹn mà cùng nhau có thành kiến khủng bố âm trầm.
Cửa lớn cao ước chừng năm mét của lâu đài cổ chậm rãi mở ra, tiếng vang kẽo kẹt nặng nề trong rừng rậm yên tĩnh phá lệ chói tai, kinh động đến bầy quạ đen ẩn nấp trong rừng, ào ào bay đi, khi cánh đang vỗ, còn rơi xuống mấy cọng lông chim đen nhánh, từ giữa không trung chậm rãi bay hạ xuống bậc thang lâu đài cổ.
Một đôi giày da trâu hở mũi vô tình đạp lên mặt trên, chậm rãi đi xuống thềm đá, váy dài xanh đen trùng điệp phức tạp, đai lưng buộc chặt, tay khô gầy nhăn nheo giao nhau ở bụng, móng tay phát vàng, đeo một chiếc nhẫn bằng đồng.
Người phụ nữ đi xuống ước chừng năm sáu chục tuổi, tóc đen xen kẽ chút sắc trắng, cẩn thận tỉ mỉ cài sau đầu, ánh mắt bảo thủ hung ác nham hiểm, tròng mắt đảo lên trên, môi rất mỏng, cơ trên mặt không di chuyển chút nào, nhìn bộ dáng giống như trăm năm không cười.
Một chút cũng không giống Vampire anh tuấn mỹ lệ và cao quý trên TV.
Úc Sâm bĩu môi, đánh giá người này hẳn là một quản gia người hầu gì đó.
Quả nhiên, đầu tiên bà mặt vô tình gật gật đầu với mọi người, sau đó duỗi tay hướng vào trong, tựa hồ là muốn dẫn bọn họ vào.
Bộ dạng bên trong lâu đài cổ không khác lắm so với tưởng tượng của họ, phảng phất như đi đến Châu Âu thời Trung Cổ, nhưng trong nhà không châm nến, cửa sổ lại nhỏ, cho dù ánh nặng sáng ngời, có thể chiếu tiến vào đây cũng chỉ có một chút, vì thế càng có vẻ u ám vắng lặng.
Lầu hai là phòng cho khách nhân, mỗi một gian đều là giường đôi.
Úc Sâm nhíu mày, còn chưa kịp nghĩ ra lý do thoái thác, đã bị Tư Tuyên Dương nắm lấy tay: "Tư Nam, anh cùng Lạc Vũ ở cách vách, em cùng anh ta ở phòng bên này."
"A? A a......!À!" Tư Nam ngạc nhiên vài giây, vui vẻ đáp ứng, ánh mắt xoay vài vòng giữa Tư Tuyên Dương và Úc Sâm, đôi mắt hiện ánh sáng, vui vẻ đẩy Lạc Vũ vào phòng.
Lạc Vũ có chút kinh ngạc: "Cứ như vậy cho hai người bọn họ ở chung một phòng sao? Anh không sợ bọn họ nhao nhao đánh nhau à?"
Tư Nam càng kinh ngạc: "Sẽ không đâu, tỷ lệ khá lớn Dương Dương hẳn là đánh cậu, tôi thấy so với Úc ca người em ấy không thích nhất chính là cậu."
"......" Lạc Vũ cười lạnh, "Tư Nam, tôi thấy loại người ngốc như anh có thể sống đến ngày nay, còn có thể thuận lợi nói chuyện yêu đương, cũng thật mẹ nó không dễ dàng."
......!
Sau khi Úc Sâm bị túm vào phòng, lập tức vẻ mặt bất mãn: "Tôi vì cái gì phải ngủ với em?"
Tư Tuyên Dương một bên kiểm tra phòng ở, một bên lạnh giọng đáp anh: "Không thì sao? Anh mang thai còn muốn đi câu dẫn ai?"
"......" Úc Sâm trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nói: "Em được lắm Tư Tuyên Dương, vừa mới ở bên ngoài còn hờ hững, lúc này thừa nhận là em làm lớn bụng tôi!"
Tư Tuyên Dương: "......"
Hắn không nên cố gắng châm chọc Úc Sâm, kết quả tức đến cạn lời vẫn là bản thân mình!
Tại sao lại không học được ngã một lần khôn một tẹo!
Hắn quyết định tạm thời lặng lẽ dừng quân, không so đo với tên diễn tinh thai phụ thượng não: "Được rồi, cửa sổ đều đóng kỹ, anh muốn ngủ giường bên nào? Tự mình chọn."
Đôi mắt như hạt châu thủy tinh xoay chuyển, gương mặt treo nụ cười: "Tôi muốn ngủ chính giữa!"
"......!Đệt mẹ anh!"
***
Cuối cùng kết quả tất nhiên vẫn là một người ngủ một bên, Úc Sâm ngủ cạnh cửa sổ, anh đưa lưng về phía cửa sổ, nhìn ánh trăng từ bên ngoài xuyên qua cửa tiến vào, nhẹ nhẹ nhàng nhàng dừng lên mặt Tư Tuyên Dương, dựa gần, ngay cả lông tơ trên mặt cũng có thể thấy rõ ràng.
Úc Sâm vươn đầu tới, muốn nhìn cẩn thận chút, người đang nhắm hai mắt mở miệng: "Nằm trở về."
Úc Sâm: "......!Không phải tôi nói muốn ngủ chính giữa sao."
Tư Tuyên Dương không nói chuyện, Úc Sâm lại hỏi: "Dương Dương, cùng chăn gối với tôi, em khẩn trương sao? Tôi đẹp như vậy, Tiểu Trần nhà mấy em cũng nói tôi đẹp."
Tư Tuyên Dương đột nhiên bất ngờ mở mắt, dọa Úc Sâm một cú: "Làm sao vậy?"
"Anh còn câu dẫn Tiểu Trần? Tiểu Trần anh cũng câu? Hồ ly tinh không biết xấu hổ!"
"......!Trọng điểm của em thực sự lệch rồi." Úc Sâm thở dài: "Em rốt cuộc khẩn trương hay không, nói nghe một chút, để tôi phân tích cho em, khẩn trương đã nói lên em rất thích tôi......"
"Vậy còn không khẩn trương?" Tư Tuyên Dương cười lạnh.
"Không khẩn trương vậy em nhất định rất tin tưởng tôi!"
Tư Tuyên Dương quả thực giận đến cười: "Da mặt anh cũng thật dày! Cái đầu dưa thông minh kia của anh không suy xét đến một tình huống, tỷ như nói....!Tôi thấy anh liền phiền lòng thì sao?"
"Ồ......!Thật vậy sao? Tôi không tin."
Úc Sâm bỗng chốc dựa sát vào, chóp mũi hai người cơ hồ chạm vào nhau, hơi động chút là có thể tùy thời hôn sâu.
Tư Tuyên Dương: "!!!"
Lông mi như cây quạt nhỏ của Úc Sâm chớp a chớp, hắn cảm thấy tim mình đều đập lỡ một nhịp, tư duy đình trệ năm giây, thong thả chớp mắt, hầu kết hơi động.
Mắt Úc Sâm vừa động: "Tôi thấy em nuốt nước bọt nha."
"......!Đánh rắm!" Tư Tuyên Dương dùng khuỷu tay đem anh đặt trở về, đen mặt nói: "Loại chỗ này nháo bậy gì thế, không phải anh chóng mặt sao, lại không ngủ thế nào ngày mai cũng càng chóng mặt.
"Nói cũng phải ha." Úc Sâm xác thật có chút mệt mỏi, chắc hẳn là do thương tích bên ngoài, lần này sau khi anh đi vào thế giới Vampire, cảm giác thân thể suy yếu phá lệ mãnh liệt, ngẫm lại cũng thật là nguy hiểm.
"Tôi ngủ đây, ngủ ngon."
Nói xong liền giữ tư thế này nhắm hai mắt lại.
Tư Tuyên Dương nhìn gối đầu của mình bị bá chiếm cùng cái đầu gần trong gang tấc, cạn lời thở dài, kệ anh đi.
Trong lòng Úc Sâm cười trộm, thời điểm ngửi được hơi thở của Tư Tuyên Dương cảm giác trống trải do thân thể suy yếu mang đến cho anh thế nhưng lại trở nên nhạt đi rất nhiều, cảm giác an tâm như được ôm giữa mưa bão, anh nhớ The Titanic khi nước biển tràn vào, đôi vợ chồng già ôm nhau chịu chết trên giường, bi thương lại lãng mạn.
Điều kiện dừng chân lần này so với hai lần trước tốt hơn ngàn vạn lần, chăn gối nhung thiên nga, nằm xuống như được mây bao bọc, không bao lâu sau Úc Sâm liền gặp Chu Công.
Nhưng lần này thân thể anh suy yếu, thần kinh cũng mẫn cảm hơn so với ngày thương, vậy nên bị một tiếng khóc như có như không đánh thức.
Trên thực tế mấy giây đầu sau khi tỉnh lại trạng thái của anh vẫn còn mê man, sau khi mở mắt hình ảnh vẫn còn xoay vòng, không nhận thức được là mình bị tiếng khóc làm thức, nhưng sau khi xoa huyệt Thái Dương nhảy đến phát đau, tiếng khóc nhỏ bé yếu ớt mới truyền vào tai.
Anh làm ổ trong chăn ấm áp, không rét mà run.
Tiếng khóc này rất rõ ràng là đến từ một cô gái, rất mềm mại, không chói tai, nhưng liên tục, chợt gần chợt xa.
Không giống như trong phòng nào truyền đến, ngược lại như là.....!Du đãng ngoài hành lang.
Hơn nửa đêm, trong lâu đài cổ giữa rừng rậm như này, ngoài phòng truyền đến tiếng khóc, ai nấy đều không cảm thấy đây là chuyện gì tốt.
Không khí biến lạnh rất nhiều, thân thể Úc Sâm có chút rét run.
Anh giật giật, căn cứ nguyên tắc hấp thu nhiệt lượng không có hại, quyết đoán như gấu túi dán lên người Tư Tuyên Dương, hơn nữa còn đem một chân gác lên người hắn.
Anh thỏa mãn thở dài một tiếng trong lòng: Thật ấm!
Cúi đầu liền đối mặt với ánh mắt khiển trách của Tư Tuyên Dương, nếu anh đủ cẩn thận, còn có thể thấy rõ một chút hồng nhạt trên mặt Tư Tuyên Dương ẩn dưới ánh trăng nhu hòa.
Nhưng lúc này anh không đủ cẩn thận, cũng không thấy được, chỉ nhìn ánh mắt khó chịu của Tư Tuyên Dương, vì thế càng ôm chặt hơn, làm khẩu hình: Cho tôi chút thân nhiệt sẽ chết ư?
Sẽ chết.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận đập cửa có quy luật..