Đồng Hồ Bẫy Rập

Chương 26: Tự Làm Tự Chịu

Điện thoại dưới gối đầu vang lên đến lần thứ tám Úc Sâm mới mơ mơ màng màng không tình nguyện bắt máy, ngay cả tên người gọi cũng không xem: "Tên khốn nào phá hỏng mộng đẹp của ông đây? Tốt nhất cậu nên có chuyện quan trọng muốn nói, nếu không ông băm cậu cho cá mập ăn."

"......" Đầu bên kia điện thoại bởi vì sự cực kỳ bực bội khi rời giường mà trầm mặc vài giây, sau mới có một giọng nói thật cẩn thận vang lên: "Xin hỏi có phải Úc Sâm tiên sinh không?"

".......!Đây không phải lời vô nghĩa sao!? Cậu gọi cho tôi còn hỏi tôi là ai?"

"Xin lỗi vì quấy rầy ngài, xin hỏi ngài có thể đến đón Tư nhị thiếu được không?" Dừng một chút lại bổ sung một câu: "Ngài ấy ở quán bar Lan Độ."

"Tư nhị thiếu gia gì? Ai? Còn tôi là Úc đại gia!" Úc Sâm ngủ đến không thanh tỉnh.

"Ách......!Là, chính là Tư Tuyên Dương....!Ngài ấy nói nếu ngài không đến, ngài ấy sẽ không đi." Giọng nói trong điện thoại rất khó xử.

Ý thức của Úc Sâm dần dần tỉnh táo, trở mình nằm ngửa, trước giơ điện thoại lên nhìn, người gọi đến xác thực là Tư tiểu bá vương không sai, mà hiện tại đã là rạng sáng hai giờ.

Ánh sáng điện thoại có chút chói mắt, anh nheo mắt lại một lần nữa thả điện thoại lại bên tai hỏi: "Em ấy làm sao vậy?"

"Ngài ấy say không nhẹ."

Lời này thật mơ hồ, Úc Sâm nhướng mày: "Say như chết?"

"......!Không sai."

"Đó cũng đâu phải chuyện liên quan đến tôi? Hiện tại tôi cũng không ở Cảng Thành, lái xe đến cũng mất hai ba tiếng đồng hồ, không bằng cậu trực tiếp đem em ấy vào khách sạn đặt phòng còn thực tế hơn."

"Không được đâu đại ca!" Bên kia thấy anh không muốn đến, giọng nói lập tức nóng nảy, "Hiện tại Tư nhị thiếu rất dọa người, ai dám đến kéo ngài ấy ngài ấy liền lấy chai rượu đập lên đầu người đó, căn bản không để ai đến gần!"

Úc Sâm cười nhạo một tiếng, không nghĩ tới Tư Tuyên Dương uống say cũng hung dữ như vậy: "Không biết lòng tốt của người khác, vậy cậu cho em ấy ngủ ở đó đi."

"......!Như vậy sao được, tôi cho ngài ấy ngủ trên sô pha một đêm, ngày mai thân thể bị gì, trở về tôi sẽ bị xào! Úc tiên sinh, cầu ngài giúp đỡ, Tư nhị thiếu sau khi say vẫn luôn nhắc mãi tên ngài, ngài coi như làm việc tốt, đến đây một chuyến đi!"

Úc Sâm có chút không hiểu: "Em ấy tại sao lại uống say như vậy? Phải có lý do đi, có nói cho cậu chút gì không?"

"Cái này......"

Tiểu Trần ở quán bar không biết thân phận cụ thể của Úc Sâm, do dự không biết có nên nói hay không, cuối cùng ôm tâm lý lấy bát quái khẳng định có thể hấp dẫn vị cứu tinh đến đây, nhắm mắt lớn tiếng nói: "Ngài ấy mắng Tư đại thiếu là tên khốn kiếp! Là tên tra nam nɠɵạı ŧìиɧ! Ánh mắt bị chó ăn!"

Úc Sâm: "......"

Anh đại khái biết nguyên nhân.

Tiểu Trần sắp khóc: "Úc tiên sinh ngài mau đến đi, tôi cảm thấy dựa vào tính tình của vị nhị thiếu này, phát giận lớn như vậy nhất định có chuyện lớn, nếu rượu còn chưa tỉnh đã chạy đi đánh chết đại thiếu, vậy thì liền có thể làm ra đại sự!"

Úc Sâm chậc một tiếng: "Không đến mức không đến mức......!Như vầy đi, cậu đưa địa chỉ cho tôi, nhưng tôi khẳng định sẽ đến sau hai ba tiếng đồng hồ, nếu các người đi đến chỗ nào đó trên đường, nhớ báo cho tôi biết."

"Ai! Ngài yên tâm đi!"

Úc Sâm cúp điện thoại, không tự chủ được mà cười một tiếng, lắc lắc đầu, bò dậy đơn giản rửa mặt mặc quần áo xong, cầm lấy chìa khóa xe liền ra cửa.

Trên cao tốc xe chạy đêm không nhiều lắm, anh mua ly cà phê đen ở trạm dừng chân, đối mặt với bóng đêm, đột nhiên có chút bất an.

- - Mắt thấy sắp bị bại lộ, tại sao bỗng nhiên lại cảm thấy mình chơi hơi quá trớn?

Chơi đến thoát khỏi kiểm soát nên có chút không dám đối mặt với Tư Tuyên Dương.

Anh nhẹ nhàng thở dài: Quên đi, cùng lắm thì bị đánh một trận, anh có thể lựa chọn tạm thời không đánh trả.

Cũng không phải vì đánh không lại.

Úc Sâm gật đầu, trong lòng có một chút tự tin nhỏ bé, nhấn mạnh chân ga, một đường chạy như bay vào Cảng Thành.

- ------------------------------------

Khi đi vào cửa chính Lan Độ đã gần 5 giờ sáng, các quán bar bình thường phần lớn đều tan cuộc, cửa cũng không cho vào.

Nhưng thời điểm Úc Sâm đến, nhân viên phục vụ mặc chế phục quán bar màu đen đứng ở cửa như nhìn thấy cứu tinh, hai ba bước đón anh vào.

Bên trong không có nhiều người, thả một khúc dương cầm thư hoãn nhẹ nhàng vào đầu, đi vài bước theo nhân viên phục vụ, Úc Sâm nhìn Tư Tuyên Dương không nhúc nhích làm ổ trên sô pha, trên bàn tứ tung ngang dọc chất một đống chai rượu, đỏ trắng xanh đều có, còn có thừa non nửa, có đã thấy đáy.

Bên người anh có một nam sinh nhỏ nhỏ gầy gầy, đầu gật gà gật gù buồn ngủ, bị nhân viên phục vụ nhỏ giọng đánh thức, sau khi nhìn đến Úc Sâm, cả kinh đứng lên: "Anh chính là Úc tiên sinh?"

"Đúng vậy."

"Thật sự rất cảm ơn anh vì đã đến đây, đúng rồi, anh gọi tôi là Tiểu Trần là được, tôi làm việc cho gia đình của chị họ nhị thiếu." Tiểu Trần cười với anh.

Úc Sâm tùy ý gật đầu, khom lưng nghiêng đầu xem Tư Tuyên Dương, sau khi thấy rõ bỗng chốc bị dọa hoảng sợ.

"......!Ai da tôi đệt! Em còn tỉnh hả?"

Tư Tuyên Dương nửa mở mắt, thẳng tắp nhìn vào một điểm, nghe thấy giọng nói của Úc Sâm, mới chậm rãi lại ngây ngốc chuyển tầm mắt lên mặt anh.

"Làm tôi sợ muốn chết, tỉnh sớm là tốt, đi, tôi mang em trở về." Úc Sâm làm bộ muốn dìu hắn, tay vừa mới đưa qua đã bị nắm lấy.

Lực độ không lớn, đại khái là say rượu chịu đựng một đêm, tinh thần cả người đều bị hao hết.

Có là là do uống rượu xong, đôi mắt hơi chút hồng nhạt của Tư Tuyên Dương mang theo hơi nước, nhìn mềm mại hơn nhiều so với ngày thường khi thì cáu kỉnh khi thì lạnh nhạt, giống như động vật nhỏ mới sinh, thật sự mềm mại vô hại.

Úc Sâm tương đối có kiên nhẫn với Tư Tuyên Dương như vậy, mặc hắn mềm mềm kéo tay mình, hỏi hắn giống như dỗ bé con: "Em làm sao vậy? Muốn làm gì? Uống nước hay đi WC?"

Tư Tuyên Dương cử động cổ họng, giọng nói cực kỳ khàn khàn, mơ mơ màng màng như làm nũng: "Anh chia tay với anh trai tôi đi, anh ta không phải thứ tốt."

"......"

Đầu tiên Úc Sâm bị ngữ điệu mềm mại này đánh lạc hướng, cũng không biết chờ sau khi Tư Tuyên Dương thanh tỉnh có thể bởi vậy mà muốn tự sát hay không.

Sau đó, anh lại bị những lời này làm cho kinh sợ, liếc mắt nhìn Tiểu Trần miệng há đến có thể nhét cả quả trứng gà vào, ý tứ uy hϊếp trong mắt không nói cũng biết.

Tiểu Trần bị ánh mắt hình viên đạn gϊếŧ, suy nghĩ trong lòng bách chuyển thiên hồi, nhanh chóng thu hồi biểu tình sợ ngây người, nghiêm túc nói: "Yên tâm đi Úc tiên sinh, cái gì tôi cũng không nghe thấy.....!Tôi qua bên kia quầy bar chờ anh! Có chuyện gì muốn phân phó gọi tôi một tiếng là được."

Nói xong, cậu chạy trốn khỏi nơi này như tránh khỏi thị phi.

Úc Sâm dù bận vẫn ung dung nhìn về phía Tư Tuyên Dương, thở dài: "Em nói một chút, cậu ấy vì sao lại không phải thứ tốt? Cậu ấy là anh ruột của em, sao em có thể mắng anh em không phải thứ như vậy?"

"Anh ta vốn dĩ.....!Cũng không phải, đồ vật," Tư Tuyên Dương đánh cái nấc, trong giọng nói mang theo phẫn nộ rất rõ ràng, "Anh ta lừa gạt anh!"

"Vậy sao? Cậu ấy gạt tôi cái gì?"

"Anh ta lừa gạt....!Tình cảm của anh! Anh ta không phải người tốt!" Trong mắt Tư Tuyên Dương bao phủ một tầng thủy quang, nhìn đến Úc Sâm hơi hoảng thần.

Anh nhẹ giọng hỏi: "Như vậy, vậy em là người tốt sao?"

Anh vừa hỏi, hơi thở Tư Tuyên Dương liền bình tĩnh xuống, khí chất cả người như bị bịt kín bằng một tầng ưu thương.

"Đúng vậy."

Phi! Tự luyến! Úc Sâm bĩu môi, bộ dạng này của Tư Tuyên Dương như thỏ con bị khi dễ, khiến cho anh không dám nói bậy câu nào.

Nhưng ác thú trong lòng lại thật sự kìm nén không được.

Anh ngồi xổm cạnh sô pha, chậm rãi hỏi: "Muốn tôi mang em về nhà không?"

"......!Muốn.".

"Vậy trước đó em gọi tiếng chị dâu cho tôi nghe đi." Úc Sâm nhe răng cười, tựa như một con hồ ly đắc ý.

"......!Chị dâu?" Ngữ khí trầm thấp, ngữ điệu nâng lên, mang theo chút nghi vấn.

Úc Sâm còn chưa kịp vui vẻ, Tư Tuyên Dương lại bỗng nhiên như nổi điên bật dậy.

"Chị dâu!? Tôi không muốn anh cho tôi chị dâu! Vì sao anh ta đã nɠɵạı ŧìиɧ......!Anh ta thích một người khác sao anh còn không từ bỏ! Anh yêu anh ta đến vậy sao!?"

Nháy mắt trong quán bar tiếng nghị luận sột sột soạt soạt đều im bặt, an tĩnh đến cây kim rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe thấy.

Úc Sâm trợn mắt há mồm ngẩng đầu nhìn hai mắt đỏ bừng của Tư Tuyên Dương, khó khăn mở miệng: "Dương Dương......!Em đây là......!Xem quá nhiều kịch Quỳnh Dao!"

Nhìn xem nhìn xem, đầu độc mạch não của bé con thành cái dạng gì rồi!?

Anh đứng lên, kéo quần áo Tư Tuyên Dương, nhìn trái nhìn phải, tuy da mặt dày, giờ phút này cũng có chút e lệ.

"Đi đi đi, tôi mang em trở về ngủ, thức dậy là thanh tỉnh."

Úc Sâm nói xong, muốn dắt tay Tư Tuyên Dương, nhưng một giây cuối còn lửa giận tận trời, đứng đến thân thể thẳng tắp, nháy mắt khi Úc Sâm đυ.ng đến tay, toàn thân giống như cảm giác khi say bỗng nhiên dâng lên, phá hủy cả tiểu não và trung khu thần kinh, tựa như một tòa nhà thẳng tắp đổ lên người Úc Sâm.

"Đệt mọe -- a!"

Cùng với tiếng vang kịch liệt, đinh tai nhức óc, Úc Sâm trực tiếp bị đυ.ng vào ghế dài cạnh bàn, cái ót đông một tiếng trầm vang, anh thầm nghĩ: Hỏng rồi!

Chai trên bàn tiệc ầm ầm lăn xuống, một đám bị đập vỡ, Úc Sâm che chở cho Tư Tuyên Dương, nâng đầu hắn chôn trong ngực mình lên nhìn, thấy người không có bị thương, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tiểu Trần và nhân viên phục vụ quán bar kinh hoảng chạy đến, kéo Tư Tuyên Dương lên sau đó nâng Úc Sâm dậy.

Một người nhân viên phục vụ bỗng nhiên thét chói tai: "A! Trên mặt đất có máu!"

Úc Sâm nâng mí mắt lên, thấy ánh mắt hoảng sợ của Tiểu Trần, sờ ót, đưa tay trở về nhìn, chung quanh một mảnh tiếng hút khí.

Một tay máu.

Được, quả nhiên vỡ đầu, khâu vết thương là xong, làm không tốt còn chấn động đến não.

Miệng vết thương lạnh u u, rất nhanh, cơn choáng váng mãnh liệt thổi quét đại não anh, Úc Sâm khó có thể khống chế lảo đảo hai bước, tứ chi bắt đầu nhũn ra, tiếng ồn ào bên tai ngày càng xa, từng vòng vầng sáng trước mắt dần dần trở nên đen nhánh, anh cảm thấy mình như đánh mất quyền khống chế thân thể.

Khoảng khắc ý thức biến mất, Úc Sâm chỉ có một ý nghĩ: Đây nào là chơi quá trớn, đây rõ ràng là tự làm tự chịu!.