Mạt Thế Lượm Bảo Bảo Và Tình Yêu

Chương 23: Thức tỉnh

Ngô Tranh từ trong cơn mê tỉnh lại. Hắn di di hai bên thái dương đang bết bát mồ hôi, ánh mắt mê man liếc nhìn xung quanh. Dưới sàn nhà là cây gậy sắt trỏng trơ, trên tường vẫn còn vết nứt.

Đúng rồi! Hắn đang luyện tập vung gậy sắt cơ bản nhất không phải sao? Sau đó liền ngất đi chìm trong bóng tối vô tận. Hắn kiểm tra toàn thân, không hề phát hiện ra dấu vết bị đả thương. Vậy tại sao hắn lại ngất?

Hơn nữa lúc hắn ngất đi sau đó hắn luôn cảm thấy kỳ quái. Ban đầu cảm nhận trong người có một dòng nước mát lạnh luân chuyển, một lát sau hắn lại đột nhiên cảm thấy nhiệt độ dòng nước đang giảm dần. Từ cảm giác mát lạnh chuyển thành lạnh băng.

Hắn âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Cảm giác toàn thân đều vì nhiệt độ lạnh băng này mà run cầm cập.

Trong lúc ngươi đang cảm thấy loại nhiệt độ mát mẻ bao bọc trong từng lỗ chân lông, thật thoải mái thì đột nhiên cảm giác mát mẻ lại được thay thế bằng nhiệt độ lạnh băng băng.

Như dạng đang mùa hè mà đột nhiên trời chuyển đông, cảm giác đó không dễ chịu đâu.

Hắn luôn phải chịu cảm giác lúc thì mát mẻ lúc thì lạnh băng giày vò, cho tới khi hắn tỉnh lại thì cảm giác này mới hoàn toàn biến mất.

Trên người đều là mồ hôi, hắn cũng không rõ bản thân đã ngất trong bao lâu. Nhìn bên ngoài có vẻ như đang là buổi chiều. Lặng lẽ chống tay ngồi dậy,hắn chậm rãi bước vào phòng vệ sinh. Hắn muốn tắm rửa.

Mở vòi nước, từng lòng nước mát mẻ dội lên toàn thân. Áo quần nhanh chóng bị dính nước, dán chặt hoàn toàn vào thân thể hắn, đường cong tinh mỹ, mê hoặc nhân tâm .

Hắn nhắm mắt lại, hứng nước tạt lên mặt. Bỗng nhiên thứ chạm vào mặt hắn lại không phải nước, cứng cứng mà lạnh băng, cộp lên mặt hắn có hơi đau. Hắn vội vàng mở mắt ra nhìn. Trên tay hắn là những viên đá nhỏ làm bằng nước.

Từ đâu xuất hiện những viên đá này. Hắn hiếu kỳ ngắm nghía trái phải. Nó không tan ra sao? Đột nhiên những viên đá nhỏ kia dần tan ra thành nước, lọt qua kẽ tay hắn chảy xuống sàn nhà, vang lên từng tiếng tách tách.

Ngôn Tranh sững sờ đứng trong phòng tắm. Thật lâu sau hắn nhắm mắt lại, lúc này hắn cảm nhận được trong người hắn có một dòng khí lạnh

lẽo quen thuộc. Tay hắn đưa ra từ từ vận dụng khí lạnh đó cuối cùng xuất hiện một quả cầu nước trên tay .

Hắn mở mắt ra. Nhìn thấy quả cầu trên tay hai mắt hắn lộ rõ kinh hỷ.Chỉ có dị năng mới có thể ngưng tụ nguyên tố. Mà nguyên tố được ngưng tự ở trên tay hắn chính là thủy nguyên tố( H2O)

Hắn đã thức tỉnh dị năng thủy hệ . Loại dị năng giống hệt kiếp trước của hắn, khi nãy hắn tỉnh lại hắn chưa hề phát hiện ra. Hai mắt hắn chăm chú nhìn quả cầu nước nho nhỏ trên tay.

_ Ta thật sự quá ...

Nhưng hắn chưa kịp mắng bản thân ngốc thì dị tượng xảy ra. Quả cầu nước có hiện tượng kết thành băng với tốc độ khá nhanh sau đó lại trở về thể lỏng.

Hắn trầm mặc thì thào.

_ Kết băng... Nó cư nhiên kết băng...

Lẽ nào hắn thức tỉnh một trong bốn loại dị năng đặc biệt.

_ Dị năng hệ băng.

Hắn thử vận dòng khí lạnh trên người một lần nữa. Kết quả như hắn mong đợi.

Quả cầu nước xuất hiện sau đó đóng băng, nhưng không duy trì kết băng được bao lâu thì nó lại trở về trạng thái lỏng. Rất có thể khi nãy hắn không khống chế tốt dị năng trong người cho nên mới biến nước thành băng.

Dị năng hệ băng chính là loại dị năng chỉ yếu hơn dị năng hệ lôi. Nó là dị năng toàn diện nhất, hoàn hảo nhất. Khả năng phòng thủ tương đương với dị năng hệ kim.

Dị năng giả hệ băng hoàn toàn có thể tạo ra tấm khiên băng cứng cáp để bảo vệ bản thân thoát khỏi công kích của tang thi vương.

Có dị năng hệ băng liền có thể đóng băng tất cả mọi thứ trong tích tắc chỉ cần người đó muốn. Trời đất quỷ thần hột tiên, hột vàng, hột bạc ơi! Hắn cư nhiên thức tỉnh loại dị năng biếи ŧɦái này.

_ Ông đừng bao giờ trêu đùa tôi...

Sau khi đã xác định bản thân thức tỉnh dị năng. Hắn vui vẻ tiếp tục công cuộc tẩy rửa thân thể .

Hắn nhanh chóng cởi từng thứ đồ vướng víu trên người ra. Lộ ra cơ thể khoẻ mạnh thời kỳ thanh niên trai tráng. Bờ mông cong cong, vòng eo thon vững chắc, vai rộng vững chắc...

Hắn hài lòng nhìn thân thể trong gương. Tổng kết một điều, thân thể gà luộc đã không còn. Tất cả đều nhờ vào thứ linh dịch thần kỳ kia.

Hắn xoa xà phòng lên khắp cơ thể, sau đó cầm vòi hoa sen rủa trôi đi bọt xà phòng. Tiếng nước chảy nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hẳn.

_ Gì vậy? Mất nước sao?

Hắn bật mở chốt nước vài lần, nước không hề chảy ra. Hắn chợt nhớ ra sau tận thế nước mất, điện mất. Khoảng thời gian đó cả thành phố đều xuất hiện tang thi. Lẽ nào?

Hắn vơ bừa chiếc ao tắm treo trên tường khác lên người sau đó chạy ra ngoài. Hắn thử bật điện nhưng đèn điện trong phòng không có dấu hiệu sáng.