Mạt Thế Lượm Bảo Bảo Và Tình Yêu

Chương 13: Thối

Biết được không gian có thể tự động sắp xếp vật phẩm, hắn tự nhiên cảm thấy nhẹ hết người.Tinh thần lẫn thể xác đều khoan khoái lạ thường.

Hắn lặng lẽ ngắm nhìn đàn cá tự do bơi lội trong dòng nước mát một lúc lâu. Hắn có chút mỏi chân bèn tìm chỗ ngồi xuống.

Bên cạnh dòng suối có đoạn gỗ trầm và hòn đá nhỏ. Trong không khí là mùi gỗ trầm hương thoang thoảng.

Hắn định ngồi xuống nghỉ ngơi nhưng có một thứ đập vào mắt hắn, khiến hắn có chút hiếu kỳ đi tới gần nó.

Rất nhanh hắn đã đứng trước mỏm đá nhẵn nhụi. Ở giữa tảng đá hơi lõm xuống, hắn tò mò nhìn thứ dung dịch màu xanh dương bên trong.

Lẽ nào đây gọi là linh dịch trong tờ giấy kia nhắc tới. Hắn hiếu kỳ vốc nước lên uống một ngụm, dòng nước mát lạnh thấm trong khoang miệng sau đó xuống cổ, xuống bụng.

Dư vị vẫn còn trong khoang miệng. Hắn có chút kinh ngạc bởi vì hắn còn nếm ra vị ngọt của nước. Lẽ nào nước trong linh tuyền cũng ngọt như vậy.

Hắn uống thử một ngụm nước trong linh tuyền. Vị cũng ngọt nhưng vị ngọt nhạt hơn rất nhiều so với thứ hắn vừa uống. Tại sao cùng là nước nhưng lại có vị khác nhau?

Đột nhiên, từ bụng hắn truyền tới một cơn đau quặn thắt. Bụng đau sau đó chân tay đều đau... Cuối cùng khắp người hắn không có chỗ nào là không đau. Hắn sớm đã gục xuống thảm cỏ bên dòng suối, cuộn người lại như con tôm.

_ Trời địu! Sao lại bị đau như vậy?

Khoé miệng hắn vô thức rêи ɾỉ, khó khăn chịu đựng cảm giác toàn thân như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn.

Không đợi cho hắn kịp thích ứng cơn đau thân thể thì trong đầu hắn lại truyền tới cơn đau kịch liệt ập tới, dây thần kinh bị kéo căng khiến hắn phát đau. Gân xanh trên trán nổi lên từng vệt, hắn cảm giác được máu trên đang không ngừng sục sôi. Có khi nào hắn sẽ bị vỡ mạch máu mà đi đời nhà ma.

Hắn từng bị tang thi móc tim, từng bị ám toán... Hắn cho là bản thân đã sớm quen với cái gọi là cơn đau. Nhưng đau đớn này hắn lại không thể chịu được. Hắn nhắm mắt lại nặng nề chìm vào trong bóng tối. Hoàn toàn mất đi ý thức.

*********

Bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh. Dòng suối róc rách chảy, bên dưới có thể nhìn thấy đàn cá đang kéo nhau thành đàn, có cá lớn, cá nhỏ trông rất đẹp mắt.

Chỉ tiếc trong khung cảnh đẹp này lại xuất hiện một thứ xấu xí. Bên cạnh linh tuyền, một vật thể đen thùi lùi từ đầu tới chân đột nhiên động đậy.

Ngôn Trạch tỉnh lại, hắn phát hiện bản thân vẫn đang ở trong không gian, không rõ bản thân đã ở trong này bao lâu.

_ Mình vẫn còn sống sao?

Trước khi mất đi ý thức, hắn rõ ràng cảm nhận được mạch máu trong người điên cuồng sục sôi,đau đớn toàn thân,nhất là đầu hắn . Trái tim hắn lúc đó đập nhanh tới phát đau, hắn còn cho là bản thân không thể qua khỏi lần này.

_ Ngôn Trạch a Ngôn Trạch. Coi như ngươi may mắn a.

Hắn thử vận động chân tay,cảm giác rất nhẹ nhõm. Nhưng có một điều khiến hắn không khỏi cau có mặt mày.

Một mùi hôi thối vẫn luôn quanh quẩn chóp mũi hắn. Thật sự quá nồng nặc, hắn cho là mùi tang thi thối nhất rồi không ngờ hắn còn có thể ngửi thấy mùi thối hơn cả tang thi.

Rất nhanh hắn liền xác định được mùi thối này từ trong thân thể phát ra. Trên tay hắn hiện tại bám một tầng dịch thể màu đen, nó vẫn luôn tản ra một mùi thối không thể thối hơn. Hắn cảm giác được trên người hắn không có chỗ nào là không có thứ này.

_ Thối quá a!

Chuyện gì đang xảy ra trên người hắn? Tại sao tỉnh lại trên người hắn lại xuất hiện thứ ghê tởm như thế này?

Hắn chỉ muốn lập tức tẩy đi thứ đang dính trên người. Động ý niệm đi ra khỏi không gian. Hắn phi ngay vào phòng vệ sinh, khi thấy bản thân trong gương hắn không tin nổi hai mắt mình.

Ngay cả mặt hắn cũng có, chiếc ao sơ mi trắng cũng đã chuyển màu đất. Cả người hắn đều phát ra thứ mùi vị không dễ ngửi.

Rào! Rào! ………………… Rào!

Ba mươi phút trôi qua. Tiếng nước trong phòng vệ sinh vẫn không ngừng chảy. Người trong phòng vệ sinh vẫn đang bận rộn xoa xà phòng tắm trên người hòng tẩy trừ đi một thân bẩn thỉu.

Một tiếng trôi qua, cửa phòng vệ sinh cuối cùng cũng mở. Người đi ra không quên giơ tay lên ngửi ngửi. Sau khi xác định trên người đã không còn có thứ mùi kia nữa hắn mới an tâm đi ra. Hắn không muốn ngửi thứ mùi kia thêm một lần nào nữa.

Hắn kiếm lấy chiếc quần đùi mặc vào, tiện tay thu nốt đống vật phẩm trong phòng ngủ vào không gian, còn đồ trong phòng vệ sinh trước khi tẩy rửa thân thể hắn đã sớm thu vào trong.

Không rõ hiện tại là mấy giờ. Hắn nhìn đồng hồ đã sớm bỏ mình dưới sàn nhà liền ảo não đi vào trong phòng vệ sinh tìm di động.

Cũng may hắn chưa xả nước vào chậu, nếu không khi hắn vào tìm được nó chỉ sợ thu được chiếc di động đã bị úng nước.

Đột nhiên động tác tìm di động của hắn khựng lại. Hắn tiến lại gần chiếc gương thận trọng ngắm nghía, hình như sau khi tẩy trừ đi thứ dơ bẩn trên người, làn da hắn càng trở nên trắng và mịn màng. Gương mặt hây hây hồng.

Hắn bất mãn vô cùng, màu da như thế người ta gọi là tiểu bạch kiểm đấy. Hắn mới không cần làn da như vậy. Nói trắng ra hắn không muốn bị người ta gọi mình là tiểu bạch kiểm, tiểu thịt tươi .

_ Hử? .... Đây là cái gì?

Đằng sau tai của hắn có thứ gì đó, Hắn dán sát tai, hơi nghiêng người về phía gương cố gắng nhìn rõ đó là hình thù gì.Có sừng, đuôi, có mắt giống một phiên bản nhỏ .... Con rồng!

Trông nó khá quen mắt, con rồng này không phải rất giống con rồng khắc trên vòng tay sao. Chỉ khác ở chỗ nó không còn ngậm viên long châu.

Hắn một lượt kiểm tra khắp người xem còn có thứ hình thù kỳ quái nào trên người hay không. Nhưng không hề có.

Nhất định là có liên quan tới không gian hắn đang dùng. Có thể là sau khi không gian nhận chủ liền tự động thay đổi hình thái.

Nó vốn dĩ không hề biến mất mà chỉ là xuất hiện bằng hình thái khác ở trên người hắn. Như vậy cũng tốt, nó giống như một hình xăm rồng vậy, ai sẽ nghĩ ra nó là không gian trữ vật phẩm cơ chứ.