Theo Đuổi Em Căn Bản Không Khó

Chương 73: Là anh bảo vệ em không tốt

Một ngày một đêm trôi qua kể từ lúc Hạ Diệp được đưa tới bệnh viện tư nhân của Mạc thị. Sẽ an toàn hơn nếu cô ở đây, vì suy cho cùng Forever và Mạc thị là kẻ thù không đội trời chung, Ninh Liên Trần sẽ không dám làm bừa điều gì gây tổn hại tới cô. Hơn nữa, người phát hiện ra vị trí của Hạ Diệp, sau đó thông báo cho Trình Minh Thành biết là Mạc Phong.

Lúc biết tin Hạ Diệp bị mất tích, Trình Minh Thành đã cố gắng để liên lạc với Vương Minh Thần nhưng không được, vì lúc đó anh đang để điện thoại ở ngoài xe. Cho tới khi Vương Minh Thần nhận được tin từ Tôn Trạch, anh mới đi lấy điện thoại của mình, sau đó nhìn thấy thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Trình Minh Thành. Hai người họ liên lạc được với nhau, Trình Minh Thành không thể sắp xếp được chuyến bay nào tới thành phố C, cho nên trông cậy hết vào Vương Minh Thần.

Mạc Phong điều tra trước Tôn Trạch và Vương Minh Thần một bước nên tìm ra vị trí của Hạ Diệp sớm hơn. Sau khi Mạc Phong thông báo cho Trình Minh Thành, Trình Minh Thành đã thông báo lại cho Vương Minh Thần. Sau đó Vương Minh Thần chủ động liên lạc với Mạc Phong, hai người cùng đi tới vị trí của Hạ Diệp. Chỉ không ngờ là Vương Minh Thần đến chậm một bước, muộn một chút nữa thôi, có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy người phụ nữ mà mình yêu.

Càng nghĩ, Vương Minh Thần càng cảm thấy ân hận, anh cảm giác như tất cả đều là lỗi của anh. Giá như hai người không gặp lại, cô chắc hẳn sẽ không bị rơi vào nguy hiểm như vậy.

Gương mặt nhỏ nhắn của Hạ Diệp giờ đây trông vô cùng tiều tụy, sắc mặt nhợt nhạt, cổ và cổ tay bị hằn những vết tím bầm. Cô bị kiệt sức quá mức nên đã hôn mê được một ngày một đêm. Cũng may là chỉ bị thương ngoài da, còn lại không có gì nghiêm trọng.

Vương Minh Thần nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt hiện lên vẻ đau xót. Chạm vào những vết hằn màu tím, anh càng cảm thấy tức giận người đàn bà Ninh Liên Trần. Bà ta dám ra tay tàn nhẫn như vậy, vậy thì anh chỉ có thể mạnh tay với bà ta, cho bà ta vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy.

Đột nhiên, Hạ Diệp có phản ứng, tay cô khẽ động đậy ngón tay, sau đó nắm chặt lấy tay của Vương Minh Thần. Hai đầu mày khẽ nhíu lại, gương mặt nhăn nhó, môi khẽ mấp máy.

Cô đang gặp một cơn ác mộng, cơn ác mộng đáng sợ tới nỗi trán cô đã bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.

Trong giấc mơ, Hạ Diệp bị những tên đàn ông với gương mặt đám sợ đυ.ng chạm vào thân thể, mặc cho cô gào khàn cả cổ họng, cũng không có ai tới cứu. Sau đó, cảm giác khó thở xuất hiện, nỗi đau thể xác, sự bất lực, không thể làm bất cứ điều gì.

“Tiểu Diệp! Đừng sợ, có anh đây.”

Trong lúc cô cảm thấy tuyệt vọng nhất, sợ hãi nhất, giọng nói ấm áp ấy vang lên. Hạ Diệp mở mắt, thở hổn hển, cảm nhận được bàn tay ấm áp đang đặt trên gò má. Nhìn thấy Vương Minh Thần, Hạ Diệp bỗng dưng rơi nước mắt, ngồi dậy, sau đó ôm chặt lấy anh.

Anh đang lau nước mắt cho cô thì cô lại khóc thêm, còn ôm chầm lấy anh. Dù cảm thấy xót xa nhưng trong lòng cũng vô cùng vui.

“Đừng khóc, anh đau lòng lắm.” Vương Minh Thần nhẹ nhàng vỗ lưng cô, an ủi cô như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Hạ Diệp không hiểu sao bản thân lại vô thức ôm anh như vậy. Chỉ là cô cảm nhận được cảm giác an toàn và ấm áp khi ôm lấy anh.

“Vương Minh Thần…” Cô khẽ gọi tên anh, vẫn tiếp tục ôm lấy anh.

“Xin lỗi em, là anh không bảo vệ tốt em. Nếu anh đến muộn thêm một chút, anh không dám tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra với em. Xin lỗi vì đã không cứu em ra khỏi nơi đó sớm hơn.” Vương Minh Thần nhẹ nhàng nói, thái độ áy náy, anh chỉ biết nói lời xin lỗi cô.

Hạ Diệp không nói gì, cô chỉ lắng nghe những lời mà anh nói, trong lòng có chút xót xa. Một lúc sau, cô mới nhẹ nhàng cất tiếng: “Không phải lỗi của anh.”

Vương Minh Thần không biết nên nói gì, hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau. Một lúc lâu sau, anh mới từ từ đặt cô xuống giường, sau đó đắp chăn vào cho cô.

“Em nghỉ ngơi tiếp đi. Bây giờ không cần sợ hãi hay lo lắng gì hết. Anh sẽ ở bên cạnh em.” Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, sau đó mỉm cười.

Hạ Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Suy cho cùng, cô vẫn còn tương đối yếu, mệt mỏi là chuyện hiển nhiên. Nhưng vừa nhắm mắt lại chưa được năm giây, cô đã nhanh chóng mở mắt, sực nhớ ra điều gì đó.

“Vương Minh Thần, Mạc Phong… Mạc Phong đâu? Anh ta bị thương ở đầu vì cứu em.” Hạ Diệp hoảng hốt nói, sau đó nhớ lại hình ảnh Mạc Phong đầu chảy máu mà ngất lịm đi.

“Anh ta không sao, đang nằm ở phòng bệnh bên cạnh.” Vương Minh Thần nắm lấy tay cô, mỉm cười nhẹ.

Hạ Diệp nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm.

“Em không cần phải lo lắng cho anh ta. Anh ta tỉnh trước em cả nửa ngày rồi, vết thương không quá nghiêm trọng, cũng không để lại di chứng gì.” Vương Minh Thần nói tiếp, giọng nói pha chút mùi giấm.

“Vậy tốt quá. Em đỡ thấy áy náy.” Hạ Diệp khẽ mỉm cười.

“Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Anh ngồi đây xử lí công việc.” Anh kéo chăn lên cho cô, giọng ấm áp. Sau đó còn đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

Hạ Diệp thấy vui trong lòng, sau đó cũng yên tâm mà nhắm mắt ngủ.

Vương Minh Thần ngồi bên cạnh giường, vắt chéo chân, đặt chiếc laptop lên đùi, vừa nhìn màn hình vừa suy nghĩ điều gì đó.

Sau khi Hạ Diệp đã ngủ say, anh lặng lẽ đi ra ngoài, đứng trước cửa phòng bệnh một lúc lâu. Tôn Trạch đi tới, hai người nghiêm túc nói chuyện.

“Cô ấy thế nào rồi?”

“Tỉnh rồi, nhưng vừa mới ngủ.”

“Vậy thì may quá.” Tôn Trạch thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu, sau đó hỏi tiếp: “Cậu có dự tính thế nào?”

Vương Minh Thần đắn đo suy nghĩ một lúc, sau đó nói: “Đợi khi nào cô ấy khỏe hẳn, đưa cô ấy về Mĩ, ở đây không an toàn.”

Tôn Trạch gật đầu một lần nữa: “Có lý.”

Hai người đàn ông im lặng một lúc, bầu không khí bỗng dưng trở nên yên ắng.

“Mà này… Cậu định giấu vợ mình đến khi nào?”

Vương Minh Thần đưa mắt nhìn Tôn Trạch, trên môi khẽ nở nụ cười.

Tôn Trạch khẽ nuốt nước bọt, lắc đầu rồi nói: “Sớm muộn gì cũng sẽ phải nói. Cho nên đợi ổn thỏa rồi cho cô ấy biết cũng được. Đã giúp thì phải giúp cậu tới cùng, giờ cô ấy mà biết, có khi tôi bị cấm túc ở nhà ba ngày ba đêm.”

Vương Minh Thần bật cười, sau đó vỗ vai Tôn Trạch: “Vất vả cho cậu rồi.”

“Rồi sau này cậu cũng sẽ được nếm trải.” Tôn Trạch đắc ý nói, sau đó đưa mắt nhìn vào trong phòng bệnh của Hạ Diệp.

“Không ngờ cậu lại cưới vợ sớm hơn cả tôi.” Vương Minh Thần dựa người vào tường, khoanh tay lại, khẽ cười.

“Tôi cũng không ngờ. Tôi tưởng cậu sẽ cưới Hạ Diệp, sau đó hai người sẽ vô cùng hạnh phúc. Nhưng không ngờ…” Tôn Trạch cũng dựa lưng vào tường, khẽ thở dài rồi nói.

“Thật ra… vào ngày cưới của cậu, tôi đã có ý định gặp cô ấy.” Vương Minh Thần rầu rĩ nói, gương mặt hiện lên chút nuối tiếc.

“Thế sao không gặp? Tôi mời cậu đến dự mục đích là để hai người gặp lại nhau đấy. Chẳng lẽ nếu cô ấy không hợp tác với Mạc thị, không đến thành phố C thì cậu không gặp cô ấy luôn à?” Tôn Trạch khẽ nhíu mày, giọng khiển trách.

Vương Minh Thần khẽ lắc đầu: “Không. Nhìn cô ấy với Trình Minh Thành… tôi tưởng hai người họ đã đến với nhau.”

“Đến cái đầu cậu. Không nói chuyện này nữa. Chuyện của hai người tôi không xen vào.” Tôn Trạch khẽ xua tay.

“Lát nữa tôi cho người sắp xếp xe đưa cô ấy về nhà tôi. Có lẽ tôi sẽ ở nhà mấy ngày, hai cậu bàn việc thì đến nhà tôi.” Vương Minh Thần đưa tay nhìn đồng hồ, sau đó chậm rãi nói.

Tôn Trạch thở dài một hơi rồi lắc đầu: “Rồi rồi.”