Theo Đuổi Em Căn Bản Không Khó

Chương 66: Tiệc chia tay

Những ánh mắt chạm nhau, ngạc nhiên có, sợ hãi có, tức giận có. Hạ Diệp đứng trước cửa của căn biệt thự, ngạc nhiên nhìn hai người phụ nữ đứng cách đó không xa. Cô nghĩ có lẽ bọn họ tới đến gặp Vương Minh Thần, cho nên không có lý do gì để cô đứng ở đây cả.

Đang định quay người đi vào trong, cô nhìn thấy người phụ nữ trung niên kia nghiến chặt răng, tiến về phía cô ngày càng nhanh.

“Chát!”

Hạ Diệp mở lớn mắt, chậm rãi quay đầu nhìn người đàn bà vô duyên vô cớ tặng cho cô một cái tát.

“Mày là đứa nào? Có phải mày là ả tình nhân quyến rũ Ninh thiếu không?” Bà ta làm gương mặt tức giận, hét lớn vào mặt cô.

“Này, tôi với bà không quen không biết, hà cớ gì bà lại tự tiện cho tôi một cái tát?” Hạ Diệp không quan tâm lời bà ta nói, lúc này cô đang vô cùng tức giận. Mặc kệ bà ta là ai, cái tát này cô không thể nhận một cách oan uổng như vậy được. Cảm giác ran rát trên má vẫn còn, má bên trái của cô như mất hết cảm giác vậy.

“Tiện nhân, mày lại còn dám hỏi tao là ai. Tao là mẹ vợ tương lai của Ninh thiếu, là Hoa phu nhân. Tao khuyên mày nên cút xéo khỏi Ninh thiếu đi, đừng làm tiểu tam nữa.” Hoa phu nhân khoanh tay lại, giọng chua ngoa.

Hạ Diệp cười khẩy: “Bà dựa vào đâu mà nói tôi là tiểu tam? Còn con gái bà không giữ được chồng là do cô ta, vô duyên vô cớ đổ lên đầu người khác.” Giọng cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ánh mắt sắc bén, khiến cho người đàn bà trước mặt cứng họng.

“Sao? Không nói gì tiếp đi?” Mặc kệ bà ta là ai, cô vẫn dùng ánh mắt đe dọa và kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Bà ta lớn tuổi hơn nên cô không đáp trả lại cái tát vừa rồi, chứ nếu là cô con gái của bà ta, chắc chắn đã bị cô cho một tát thật đau. Lại dám tự tiện nói người khác là tiểu tam.

Hoa phu nhân thẹn quá hóa giận, nghiến chặt răng, giơ tay lên, định bụng tát cho cô thêm một cái nữa cho hả giận.

Hạ Diệp vừa định đưa tay ra đỡ thì có người đã nhanh hơn cô một bước.

“Có chuyện gì ồn ào ở đây? Các người không biết đây là biệt thự của ai à?” Giọng đàn ông vang lên một cách lạnh lùng.

Hạ Diệp đưa mắt nhìn người đàn ông vừa ngăn cản cái bàn tay kia đáp vào mặt cô. Ánh mắt của anh vô cùng lạnh lùng, tưởng chừng như muốn gϊếŧ người.

“Aiyo! Hóa ra là Ninh thiếu.” Vừa nhìn thấy Vương Minh Thần, Hoa phu nhân đã thay đổi thái độ, chuyển sang giọng nịnh bợ.

“Tôi hỏi rốt cuộc có chuyện gì!” Vương Minh Thần gằn giọng, lông mày nhíu chặt lại.

“Kh… Không có chuyện gì đâu, chỉ là người phụ nữ này đứng trước cản đường, không cho Tiểu Hoa vào trong.” Bà ta ngập ngừng một lúc, sau đó sợ hãi nói.

Hạ Diệp trợn tròn mắt, há hốc mồm. Bà ta lại dám đổi trắng thay đen.

“Bà… Tôi chặn…” Hạ Diệp đang định cãi lại thì Vương Minh Thân đưa tay ra, ngăn không cho cô nói. Cô bất mãn nhìn anh, lửa giận ngày càng lớn.

“Hai người có thể về rồi. Ở đây không tiếp, mời về cho.” Vương Minh Thần lạnh giọng, sau đó quay người, đặt tay lên vai Hạ Diệp, mở cửa, đưa cô vào trong nhà.

“Quản gia, tiễn khách.” Anh lớn giọng, sau đó đóng cửa lại.

Bên ngoài, Hoa phu nhân tay nắm chặt, răng nghiến lại, đùng đùng tức giận bỏ đi. Cô con gái Hoa Tử Ngân trước khi lên xe còn nhìn về phía căn biệt thự, ánh mắt lưu luyến.

Tại phòng khách, Hạ Diệp vẫn chưa nguôi giận, cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Vương Minh Thần nhìn cô bằng ánh mắt xót xa, sau đó đưa tay chạm nhẹ lên má cô, khiến cô giật mình.

“Đau không?” Anh dịu dàng hỏi, bàn tay mát lạnh chạm vào làn da mịn màng của cô.

Hạ Diệp né tránh ánh mắt của anh, không nói gì, khẽ mím môi lại. Cảm giác lúc này thật khác lạ, lòng cô cứ rung rinh gợn sóng, lửa giận cũng dần dần được dập tắt.

“Tôi nghĩ mình nên rời khỏi đây.” Cô gạt tay anh ra, sau đó quay người.

“Khoan đã. Tạm thời em vẫn nên ở đây thì hơn.” Vương Minh Thần nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại.

Hạ Diệp quay đầu nhìn anh, khẽ nhíu mày.

“Anh biết chuyện Ninh Liên Trần hẹn gặp em rồi. Em ở đây tạm thời đã, tránh gặp phải nguy hiểm.” Anh nhẹ nhàng giải thích.

“Nhưng mà…”

“Ọc… ọc…!” Chưa kịp nói hết câu, cái bụng của cô đã kêu lên. Hạ Diệp xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

Anh nhìn cô rồi bật cười, sau đó kéo cô đi vào trong nhà bếp. Trước mắt cô là các món ăn thịnh soạn, vô thức, cô đưa mắt nhìn anh.

“Anh chuẩn bị cho em đấy. Đều là đồ tẩm bổ tốt cho sức khỏe.” Vương Minh Thần nhìn cô rồi cười, sau đó kéo ghế cho cô ngồi xuống.

“Cảm ơn anh.” Hạ Diệp nở một nụ cười rồi bắt đầu thưởng thức những món ăn trên bàn. Món nào cũng hợp khẩu vị của cô cả.

“Em còn nhớ cái bài báo nói em yêu đương với Mạc Phong chứ?”

“Đương nhiên.” Hạ Diệp vừa ăn vừa nói, đưa mắt nhìn anh. “Sao thế?”

“Người cho tung tin đồn đấy là Mạc Phong.” Vương Minh Thần uống một ngụm nước, sau đó nâng đũa, gắp thức ăn vào bát cho cô.

Hạ Diệp nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên, suýt chút nữa thì bị nghẹn.

“Thật không? Nhưng mà tại sao anh ta lại phải làm như thế?” Hạ Diệp khẽ nhíu mày, giọng thắc mắc.

“Anh đoán Mạc Phong biết chuyện trước kia của chúng ta, sau đó lợi dụng việc anh vẫn còn tình cảm với em, tạo một đòn tâm lý cho anh, khiến anh suy sụp.” Vương Minh Thần đứng dậy, rót cho cô một ly nước ép rồi đặt xuống chỗ cô.

“Vậy có nghĩa là anh ta lợi dụng tôi.” Hạ Diệp cau mày, suy nghĩ một lúc rồi nói.

“Có lẽ vậy.” Anh khẽ gật đầu.

“Cũng tức là do tôi mà anh vụt mất dự án kia?” Hạ Diệp làm bộ mặt nghiêm trọng, nghiêm túc nhìn anh.

Vương Minh Thần nghe xong chỉ bật cười, sau đó lắc đầu: “Tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh. Mạc Phong không làm như vậy thì dự án này cũng chắc chắn thuộc về Mạc thị.”

“Tại sao?” Càng nghe, cô càng cảm thấy thật khó hiểu.

“Sau này em sẽ hiểu.” Anh khẽ mỉm cười, sau đó xoa đầu cô một cái. “Mau ăn đi, thức ăn nguội hết bây giờ.”

Hạ Diệp khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục ăn, nhưng trong đầu không khỏi suy nghĩ. Mạc Phong là người khá tốt, không biết là anh ta đối xử với cô tốt thật lòng hay là có mục đích. Trên thương trường tất nhiên không tránh khỏi những tâm cơ, thủ đoạn như thế này. Cô làm việc cho Mạc thị, cũng coi như là một quân cờ trong tay Mạc Phong, tùy ý sắp đặt. Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân như một con ngốc.

Ở tại biệt thự của Vương Minh Thần một ngày, Hạ Diệp sau đó được anh đưa về căn hộ để chuẩn bị tham gia tiệc chúc mừng của Mạc thị. Cô phát hiện mục đích mà Vương Minh Thần giữ cô lại không phải để đảm bảo sự an toàn cho cô mà là để nói chuyện với cô nhiều hơn. Thái độ của anh vô cùng dịu dàng, ấm áp, không phải những kiểu mặt dày vô sỉ của trước đó. Anh cũng không làm gì quá phận cho nên Hạ Diệp cũng không cảm thấy khó xử, ngược lại còn vô cùng thoải mái khi nói chuyện với anh.

Tiệc mừng của Mạc thị được tổ chức tại một nhà hàng. Số lượng nhân viên lớn, khách mời cũng không ít nên tương đối đông.

“Bữa tiệc ngày hôm nay của Mạc thị mục đích là để chúc mừng Mạc thị giành được dự án lớn, cũng như là buổi tiệc chia tay với kiến trúc sư Đinh. Mời các vị cùng nâng ly.”

Mạc Phong ở giữa sảnh vui vẻ cất giọng, nói xong còn đưa mắt nhìn Hạ Diệp, cười một cái. Hạ Diệp cũng cười lại, sau đó uống một ngụm rượu.

“Chị à, hôm trước em say quá, phiền mọi người rồi. Hôm nay em sẽ không say đâu.” Đồng Mộc Mộc hí hửng nói, bám lấy tay Hạ Diệp.

Hạ Diệp bật cười, sau đó cùng mọi người cụng ly. Tâm trạng của cô tương đối tốt, mọi người tạo cho cô một bầu không khí vô cùng vui vẻ.

“Chúc mừng Mạc thị, chúc mừng mọi người!” Một vài nhân viên vui vẻ nói lớn, mọi người cũng hưởng ứng theo.

“Kiến trúc sư Đinh, tôi mời cô một ly. Quả thật là đáng nể cô mà.”

“Tôi nữa. Kiến trúc sư Đinh, không say không về.”

Mọi người đều vây lấy Hạ Diệp, liên tục chuốc rượu cô. Giữ phép lịch sự, hơn nữa tâm trạng cũng tốt nên cô uống hết ly này đến ly khác.

Mạc Phong không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Hạ Diệp, lúc cô suýt nữa bị ngã vì đứng không vững thì anh đã kịp thời đỡ lấy cô. Khoảnh khắc ấy, anh có cảm giác tim mình đập lệch một nhịp.

“Cảm ơn Mạc tổng.” Hạ Diệp đứng thẳng người dậy, khách sáo nói lời cảm ơn với Mạc Phong.

Mạc Phong ho nhẹ một cái, khẽ lắc đầu: “Không có gì.” Sau đó, anh nhìn chằm chằm vào bộ lễ phục mà cô đang mặc: “Hình như váy của cô bị bẩn rồi.”

Hạ Diệp lại nhìn xuống váy của mình, thấy hai chấm nhỏ, có lẽ là lúc nãy rượu bị dây vào.

“À, kệ nó đi.” Cô cười nhẹ, sau đó nâng ly lên, cụng ly với Mạc Phong. “Chúc mừng Mạc tổng.”

Mạc Phong khẽ cười: “Cảm ơn kiến trúc sư Đinh.”



“Chị à, chị đừng uống nữa, chị say lắm rồi đấy.”

“Đúng đấy cô Đinh, cô say lắm rồi.”

“Không! Tôi chưa say, tôi còn uống được.”

Hạ Diệp trong bộ dạng say khướt, mặc kệ mọi người khuyên can, cô vẫn nhào lên với lấy ly rượu.

“Chị à, em xin chị đấy!” Đồng Mộc Mộc hôm nay vô cùng tỉnh táo, kéo lấy tay Hạ Diệp, không cho cô tiếp tục làm loạn.

“Mộc Mộc, cô đi cùng tôi, tôi đưa cô ấy về nhà.” Mạc Phong tiến tới, nhìn Hạ Diệp rồi nói.

Đồng Mộc Mộc gật gù nghe theo, sau đó để cho Mạc Phong đỡ người phụ nữ nát rượu đang muốn làm loạn.

“A! Anh đưa tôi đi đâu? Tôi còn chưa uống đủ!” Hạ Diệp dùng sức đẩy Mạc Phong ra, sau đó loạng choạng bước đi.

Mạc Phong thở dài bất lực, sau đó lắc đầu: “Kiến trúc sư Đinh, thất lễ rồi.”

Dứt lời, anh kéo lấy tay cô, sau đó thuận tay bế cả người cô lên. Hạ Diệp đưa đôi mắt lờ mờ nhìn anh, một lúc sau thì gục luôn.

Cảnh Hạ Diệp được Mạc tổng giám đốc bế khiến mọi người không khỏi trầm trồ. Đồng Mộc Mộc vừa đi theo sau Mạc Phong vừa cười tủm tỉm. Nếu như hai người họ nên duyên thì thật tốt quá.

Mạc Phong bế Hạ Diệp đi ra khỏi nhà hàng, theo sau là trợ lý Đồng Mộc Mộc. Mạc Phong vừa định bế người phụ nữ say khướt ra xe thì bị chặn lại.

“Đưa cô ấy cho tôi.”

“Vương Minh Thần?” Mạc Phong khẽ cau mày, nhìn người đàn ông trước mặt.

Đồng Mộc Mộc ngạc nhiên nhìn người đàn ông mặc âu phục trắng đang chặn tổng giám đốc lại. Hơn nữa còn đòi đưa kiến trúc sư Đinh.

Vương Minh Thần dùng ánh mắt lạnh lùng, không kiêng nể gì mà nhìn Mạc Phong.

“Tôi nhắc lại một lần nữa, đưa cô ấy cho tôi.” Anh gằn từng chữ một.

Mạc Phong nhếch môi cười: “Dựa vào đâu?”

Vương Minh Thần vừa định nói gì đó thì Hạ Diệp mở mắt, cô đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó dừng ánh mắt trên người anh.

“Tiểu Diệp, lại đây, anh đưa em về.” Anh đưa tay ra, nở một nụ cười ấm áp, giọng điệu vô cùng dịu dàng.

Hạ Diệp muốn xuống, Mạc Phong cũng để cô xuống, nhanh chóng, cô đã chạy tới chỗ Vương Minh Thần, ôm lấy anh. Hành động này của cô khiến anh vô cùng vui. Về phía Mạc Phong và Đồng Mộc Mộc, hai người họ chỉ biết dùng ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn.

“Ngoan, anh đưa em về nhà.” Vương Minh Thần khẽ xoa đầu cô, giọng cưng chiều. Sau đó, anh bế cô lên, tiến về phía xe của mình.

Trước khi vào trong xe, anh còn quay đầu nhìn Mạc Phong, nở một nụ cười đắc ý.

“Mạc tổng… Chuyện này…” Đồng Mộc Mộc nhìn chiếc Mercedes rời đi, sau đó lo lắng kéo áo Mạc Phong.

“Không cần lo lắng. Chúng ta vào trong.” Mạc Phong quay người, đi vào trong nhà hàng.