Buổi tối, Hạ Diệp ngồi trong căn phòng, ánh đèn ngủ chiếu lên gương mặt vô hồn của người con gái xinh đẹp. Đôi mắt cô đỏ hoe, chứng tỏ cô đã khóc rất nhiều, chỉ là không muốn để ai nhìn thấy.
Trong đầu Hạ Diệp liên tục hiện ra câu nói của Vương Minh Thần.
“Chúng ta chia tay đi.”
Sợi dây chuyền trên cổ, chính anh đeo cho cô vào ngày lễ tình nhân. Chính anh nói sợi dây chuyền này tượng trưng cho tình yêu của anh dành cho cô. Vậy mà anh lại có thể dễ dàng nói lời chia tay như vậy. Càng nghĩ, tim cô càng thắt lại, như thể có hàng vạn con kiến đang cấu xé trái tim nhỏ bé này.
Một đêm không ngủ được, Hạ Diệp cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Cô sẽ chờ đến lúc gặp Vương Minh Thần, hỏi anh cho ra lẽ. Phải có một lí do thích đáng hơn cái lí do tạm thời không thể cho cô hạnh phúc chứ. Hiện tại rõ ràng hai người vẫn đang rất hạnh phúc kia mà.
Hạ Diệp đến trường với tâm trạng bình thường, cô vẫn cười, vẫn nói chuyện vui vẻ với giáo sư, với đàn anh. Tuy nhiên, Lạc Du khi thấy điều đó lại cảm thấy lo lắng cho Hạ Diệp. Thà rằng cô đau khổ một chút, khóc một chút, than vãn nhiều một chút thì sẽ bình thường. Nhưng Hạ Diệp lại lạc quan đến lạ thường, trong khi đó mặt cô tiều tụy đi rõ hẳn. Rõ ràng là đang một mình chịu đựng.
Ba ngày trôi qua…
“Tiểu Diệp, anh xin lỗi, thực sự anh không tìm thấy bóng dáng của cậu ta. Bên Nhật cũng cho người đi tìm rồi nhưng chỉ có báo cáo cậu ta đã rời khách sạn vào năm giờ chiều hôm sinh nhật của em, sau đó liền không có thông tin nữa.” Qua điện thoại, Lưu Kiệt nói tất cả những gì mình biết cho Hạ Diệp. Giọng anh nghe có vẻ bất lực.
Hạ Diệp khẽ mím môi, thở dài một hơi rồi nói: “Anh vất vả rồi. Anh ấy từng nói đừng tìm anh ấy, vô ích thôi. Có lẽ anh ấy không muốn gặp em nữa hoặc đã chán em rồi.”
“Em đừng nói như vậy. Anh và lão Tôn nhất định sẽ tìm được tên đó, lôi cậu ta đến tạ tội với em. Làm sao lại có thể khiến cho một cô gái như em chịu uất ức được chứ.” Lưu Kiệt kiên định nói.
Hạ Diệp mỉm cười nhẹ: “Cảm ơn mọi người.”
Cô vẫn nên gạt mọi suy nghĩ đi thôi, việc của cô trước mắt chính là tập trung vào cuộc thi. Nếu bây giờ dồn mọi tâm tư vào việc tìm Vương Minh Thần hay đau lòng thì cũng vô ích thôi. Điều đó chỉ làm ảnh hưởng đến cuộc thi của cô. Cuộc thi này mang tầm cỡ quốc tế, vô cùng quan trọng, mọi tâm huyết của cô đều dồn vào bản thiết kế lần này, không thể có bất cứ sai sót nào.
Vẫn nên chờ đợi thì hơn. Nếu có thể, sau khi xong cuộc thi, cô sẽ đi tìm Vương Minh Thần.
Một tuần trôi qua, Tôn Trạch cho dù là cảnh sát thì cũng không thể tra ra bất cứ tin tức gì của Vương Minh Thần. Bây giờ RC không có tổng giám đốc, Lưu Kiệt phải thay anh tiếp quản nên vô cùng bận rộn.
Vương Minh Thần chặn Hạ Diệp trên mọi phương thức liên lạc nên cô cũng không biết phải làm thế nào. Hơn nữa, anh là dân IT nên sử dụng công nghệ để tìm không khả thi một chút nào. Tôn Trạch rất muốn tìm ra Vương Minh Thần nhưng cũng bất lực. Hai người họ chơi với nhau lâu như vậy, chắc chắn Vương Minh Thần không phải loại người ăn chơi, chơi chán thì bỏ, nhất định là phải có lý do.
Một buổi tối nọ, Hạ Diệp có việc phải đến bệnh viện nên về nhà hơi trễ. Trong lúc đang ngồi đợi xe buýt, cô lấy điện thoại ra, mở những tấm ảnh chụp chung của cô và anh. Vậy mà đã một tuần trôi qua, cô vẫn không thể biết được Vương Minh Thần hiện tại đang ở đâu và anh đang che giấu điều gì. Nếu đã không yêu cô thì chỉ cần nói, tại sao lại phải trốn tránh như vậy chứ.
Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh của anh là tim cô như thắt lại, mỗi lần nhìn là một lần nhung nhớ.
Bỗng dưng, một tiếng còi ô tô vang lên, Hạ Diệp giật mình, suýt chút nữa thì làm rơi điện thoại. Cô đưa mắt nhìn vào hướng tiếng còi phát ra, chiếc đèn pha chói lóa chiếu thẳng vào mắt, chiếc xe dường như mất kiểm soát, lao thẳng tới trạm xe buýt, nơi mà Hạ Diệp đang ngồi.
Nhận ra được sự nguy hiểm, Hạ Diệp nhanh chóng lang người sang một bên.
“Rầm!”
Tiếng va chạm vô cùng lớn, sức tông khủng khϊếp của chiếc xe mất kiểm soát khiến cho mái chỗ ngồi của trạm xe buýt đổ rạp. Hạ Diệp tuy đã né được trực diện của chiếc xe nhưng cô lại bị va chạm mạnh mới mặt đất, chiếc mái che đổ xuống, đè lên người.
Hạ Diệp cố gắng quay đầu nhìn chiếc xe, cô thấy một người đàn ông xuống xe, sau đó bỏ chạy, không hề ngoái đầu lại nhìn. Trong lúc sắp mất đi ý thức, cô chỉ kịp chửi thầm người đàn ông đang bỏ chạy kia.
Người dân xung quanh sau khi nghe thấy tiếng động lớn cũng chạy ra xem. Trạm xe buýt giờ đây đã trở thành mớ hỗn độn, chiếc xe kia thì méo mó, biến dạng.
“Hình như trong kia có người.”
“Là một cô gái.”
“Mau mau đưa cô ấy vào trong bệnh viện.”
Cũng may là trạm xe buýt chỉ cách bệnh viện hơn một trăm mét nên Hạ Diệp được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu kịp thời.
Diệp Ninh nhìn thấy Hạ Diệp đầu chảy máu, hôn mê bất tỉnh thì vô cùng lo lắng. Mới gặp con gái cách đây mười phút, vẫn còn vui vẻ tươi cười, sao giờ đây lại nằm một chỗ trên giường bệnh như thế này.
Cảnh sát cũng đã tới hiện trường, nơi xảy ra vụ va chạm mạnh. Không ai nhìn thấy tài xế của chiếc xe gây án, có lẽ là do sợ quá bỏ chạy hoặc vụ này có chủ đích.
Hạ Diệp được cấp cứu xong, đã được chuyển vào phòng hồi sức tích cực. Đầu cô bị chấn thương nhẹ, hiện tại vẫn còn hôn mê. Nghiêm trọng hơn là bị gãy một đoạn xương sườn, có lẽ do lúc né chiếc xe va chạm với mặt đất. Thủy tinh từ chiếc mái che của trạm xe buýt cứa vào tay, may mắn chưa bị đứt gân ở cổ tay nhưng khá nghiêm trọng. Chân bị mái che đè vào nhưng chỉ bị trầy xước ngoài da, không có vấn đề gì. Tuy nhiên, bị thương như vậy cũng đủ để cô phải nghỉ học hai tháng để ở trong bệnh viện.
Tôn Trạch sau khi biết Hạ Diệp là nạn nhân của vụ này liền lập tức đến bệnh viện. Lạc Du nghe tin cũng hốt hoảng cùng anh đến bệnh viện để xem tình hình của cô bạn thân.
Ngoài hành lang, Tôn Trạch và một viên cảnh sát nữa đang làm việc với bác sĩ Diệp.
“Hung thủ đã bỏ chạy khỏi hiện trường ngay sau khi gây án. Theo như hình ảnh mà camera ghi lại được, chiếc xe đó không giống như mất kiểm soát mà giống như cố tình lao vào trạm xe buýt. Lúc bỏ chạy, hung thủ nhìn cũng không có vẻ gì là sợ hãi.” Viên cảnh sát bên cạnh Tôn Trạch nêu rõ kết quả điều tra.
“Có thể Tiểu Diệp bị nhắm đến.” Tôn Trạch gật gật đầu, đưa ra suy luận của mình.
“Nhưng mà con bé làm gì có gây thù oán với ai đâu chứ.” Diệp Ninh khẽ nhăn mặt. Thân là một bác sĩ, bà đã có được kĩ năng giữ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Điều quan trọng bây giờ không phải là ngồi khóc lóc sợ hãi mà là cùng cảnh sát phối hợp điều tra, bắt hung thủ.
“Đúng đấy, Diệp Diệp bình thường không giao du nhiều, không có khả năng bị người ta nhắm đến được.” Lạc Du cũng nêu ra ý kiến của mình.
“Vụ này cần điều tra tiếp. Điều quan trọng bây giờ là bắt được tên tài xế kia.” Tôn Trạch khẽ gật đầu, sau đó nói chuyện với viên cảnh sát bên cạnh.
Lạc Du đi theo Diệp Ninh ra ngoài, ngồi xuống chiếc ghế đá.
“Du Du, dì có chuyện muốn hỏi cháu.” Diệp Ninh đột nhiên nghiêm túc, khiến Lạc Du có chút lo lắng.
“Vâng, dì cứ hỏi.” Cô cười nhẹ một cái rồi gật đầu.
“Vương Minh Thần, thằng bé với Tiểu Diệp xảy ra chuyện à?” Diệp Ninh thẳng thừng nói. Thấy con gái có biểu hiện hơi kì quái, hỏi Tiểu Vương đâu thì cô cũng chỉ nói anh ấy đi công tác, trốn cô luôn rồi. Cho dù bà có hỏi gì thêm thì cô cũng không trả lời.
Nghe xong câu hỏi, Lạc Du nở nụ cười miễn cưỡng: “Cái đó…” Chẳng lẽ Diệp Diệp vẫn chưa nói chuyện chưa tay với mẹ? Lúc trước cô ấy cũng nói với cô là giữ bí mật, hóa ra là không muốn nói với bố mẹ.
“Du Du, cứ nói thật.” Diệp Ninh nắm lấy bàn tay Lạc Du, ánh mắt kiên định.
Lạc Du cũng không biết nên trả lời như thế nào. Hạ Diệp đã không muốn nói thì sao cô dám nói đây.
“Vương Minh Thần, thực ra anh ta mới chuyển công tác, tạm thời đang ở nước ngoài, chưa về được.” Lạc Du vắt óc mãi mới được một cái lí do hợp lý.
Diệp Ninh thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó nở nụ cười: “Vậy thì may quá. Dì cứ tưởng hai đứa nó xảy ra chuyện gì.”
“Vương Minh Thần không về thường xuyên được nên Diệp Diệp có chút không đành lòng.” Lạc Du lại thêm một câu nữa, tăng thêm tính chân thật của câu chuyện.
Dì Diệp, xin lỗi dì, chỉ trách cháu không thể không giữ bí mật hộ Diệp Diệp. Chỉ mong sớm tìm được tên chết tiệt Vương Minh Thần đó.
“Haizz. Tự dưng lại xảy ra chuyện như vậy, con bé bị thương như vậy, cần ít nhất hai tháng để hồi phục, hơn nữa, tay phải của con bé…” Diệp Ninh thở dài một hơi rồi lắc đầu, vẻ mặt thoáng chốc hiện lên sự lo lắng.
Lạc Du lúc này mới sực nhớ ra, liền đưa tay che miệng.
“Vậy thì cuộc thi thiết kế của cậu ấy thì phải làm sao đây? Suốt một tháng qua cậu ấy chăm chỉ như vậy, chỉ hy vọng có thể tham gia, đạt được giải. Tiểu Diệp liệu có thể chấp nhận chuyện này không đây?” Nét mặt Lạc Du ngày càng biểu lộ sự lo lắng, giọng lo sợ.
“Đấy là điều dì đang lo lắng. Sợ rằng con bé sẽ phải chịu một cú sốc tâm lí lớn.” Diệp Ninh đưa mắt nhìn lên trời, thở dài.
Đây là cuộc thi mà Hạ Diệp mong chờ từ rất lâu, cho dù giáo sư cho nghỉ thì cô vẫn chăm chỉ chỉnh sửa, hoàn thiện bản vẽ. Không ngờ lần này bị thương nặng như vậy, sợ rằng lúc biết mình không thể tham gia thi, cô sẽ không chịu được chuyện này mất.
……