Lục Đại Thần Phù

Chương 33: Như Nguyệt Đa Nghi

Đầu kiếm của nàng xuất hiện một quả cầu đỏ rực như mặt trời, tỏa ra nhiệt lượng thiêu đốt không khí xung quanh. Có điều thứ hắn để ý lại là cảnh giới của nàng.

Dư Mộc Linh chỉ là Luyện Khí Đệ Nhị Giai, còn thấp hơn hắn một tiểu cảnh giới. Từ trước đến nay hắn chỉ thấy Xuyên Không Giả vượt cấp chiến đấu với người khác, chưa từng nghe người khác vượt cấp chiến đấu với Xuyên Không Giả.

Không rõ là nàng ngu ngốc hay dũng cảm nữa.

Âu Dương Huyền buông cổ Dương Phàm ra, phát động "Nhập Vi Phân Thần Thức". Mười ngày đối luyện cùng Mặc Cổ, thực lực của hắn xưa đâu bằng nay, chỉ thấy chân phải xuất cước, mũi chân điểm chính xác vào thân kiếm, muốn đá lệch nó đi.

Dư Mộc Linh cảm thấy hổ khẩu chấn động, kiếm suýt chút nữa thì rời tay. Trong lòng nàng thầm kinh hãi, đối phương có thể nhìn ra chính xác đường kiếm của mình, ra chiêu đánh trúng vào thân kiếm khiến nó đi chệch đường. Cần phải có nhãn quan chính xác cỡ não mới có thể làm được như vậy ?

Ít nhất nàng cảm thấy mình không làm được.

Họ Âu thuận thế xoay người rút ra Cự Khuyết, thế kiếm như gió lốc đâm đến cần cổ của Dư Mộc Linh. Đây là chiêu mà hắn học được từ Mặc Cổ, trong chiến đấu phải không ngừng biến tấu, chuyển từ thủ sang công trong nháy mắt, có như vậy đối phương mới khó lòng phòng bị.

Mũi kiếm cách cần cổ nữ nhân họ Dư tầm hai tấc thì dừng lại:

"Đùa đủ chưa ?" - Âu Dương Huyền hỏi nàng.

Dư Mộc Linh không ngờ chỉ một chiêu đã bị đối phương chế trụ, trong lòng vừa tức vừa thẹn gạt kiếm của đối phương đi. Linh lực trong cơ thể phát động, chỉ thấy lưỡi kiếm bốc cháy như đuốc, một luồng quang mang tỏa ra chiếu sáng cả một vùng.

"Phàm Nhật kiếm pháp, thức thứ hai Tiềm Hỏa Vân Tu"

Linh Kỹ ngoài phân theo cấp độ Thiên, Địa, Huyền, Hoàng còn có thể phân bổ theo đặc tính.

Thấp nhất là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ trong Ngũ Hành.

Tiếp đến là Phong , Lôi, Băng Tam Dị.

Cuối cùng là Ám, Quang Nhị Nguyên.

Kiếm pháp của nàng là một bộ Hoàng Cấp Chí Cực hệ Hỏa. Lưỡi kiếm của nàng giống như một con rắn lửa, liên tục chém ra tám kiếm bủa vây lấy Âu Dương Huyền.

Tám kiếm tung ra, trên thực tế chỉ có ba chiêu là thực, năm chiêu là giả, kết hợp với ánh lửa lập lòe khiến đối phương khó lòng phòng bị. Nếu là người bình thường gặp chiêu này, không chết thì cũng bị thương. Đáng tiếc nàng gặp phải một tên chơi hệ thần thức.

Trong trạng thái "Nhập Vi", kiếm của đối phương chậm chạp như rùa bò. Cự Khuyết vung ra, lần lượt gạt phăng mỗi đòn tấn công. Mặc dù công pháp của nàng mạnh hơn hắn nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá non nớt, khả năng ứng biến thì thua xa Mặc Cổ.

Khi thấy nàng đánh ra chiêu thứ tám, hắn lập tức nhìn ra sơ hở, chiêu này tay giơ quá cao, để lộ thân giữa không phòng ngự. Chân phải hắn liền giơ lên đạp một phát vào bụng đối phương.

Chỉ nghe "Bụp" một tiếng, nàng bị đá bay ra một đoạn, lăn vài vòng mới dừng lại. Trâm cài rơi xuống, mái tóc tung bay, bộ dáng tỏ ra vô cùng chật vật. Nàng cố gắng chống kiếm đứng dậy nhưng bụng quá đau, thân thể không ngừng run lên.

Cảnh này khiến người xem xung quanh không khỏi xót xa, thầm chửi rủa tên khốn khϊếp Âu Dương Huyền, ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào sao.

Âu Dương Huyền đang lo lắng kế hoạch có biến, làm gì có thời gian mà xót với chả thương. Nếu không phải đối phương là con gái thành chủ, hắn đã sớm chém nàng rồi. "Đạp Thủy Phiêu" phát động, thân hình hư không tiêu thất, tay phải nắm lại thành trảo hướng đến cái cổ trắng nõn nà.

"Hỗn xược" - Một giọng nói vang lên như sấm.

Một bóng đen nhảy ra, hai tay tụ lại, khí thế như long lao đến Âu Dương Huyền. Họ Âu chỉ cảm thấy một luồng lực đạo hùng hậu giống như một tảng đá ngàn cân áp xuống, khiến hắn hít thở không thông.

Cương Nguyên Cảnh cường giả ra tay.

Hắn lập tức xuất ra bảo vật hộ thân, muốn ném ra ngăn cản thế công của đối phương. Nhưng còn chưa kịp ra tay, một luồng lực đạo mạnh mẽ không kém đã lao ra chặn trước mặt.

Chỉ thấy chân khí va chạm, tiếng nổ điếc tai, sóng xung kích tỏa ra khiến đám đông nhào trái ngã phải. Một số người yếu ớt còn hộc máu lăn ra đất.

Cát bụi dần tan đi, để lộ ra hai thân hình.

Người bên trái là một lão già râu đen quắc thước, đầu đội mũ trùm. Người bên phải cao gần một thước chín, lông tóc vàng rực như cuồng sư, chính là Mặc Cổ:

"Ngươi thân là cường giả Cương Nguyên, lại ra tay với một tiểu bối Luyện Khí, không thấy xấu hổ sao ?" - Mặc Cổ chắp tay trước ngực nhàn nhạt hỏi.

— QUẢNG CÁO —

"Hừ, hắn dám đả thưởng tiểu thư, lão phu chưa phế hắn là may đấy"

"Chiêu vừa rồi của Dương Huyền chỉ nhằm chế trụ đối phương, cũng không phải hạ sát thủ. Ngược lại vị tiểu thư đây một chiêu lại một chiêu muốn đả thương hắn. Chẳng lẽ bọn ta phải đứng yên cho nàng muốn xẻo gì thì xẻo ?"

"Ngươi nói cái gì ?" - Lão giả vận lực, dường như muốn tiếp tục động thủ.

"Các vị, can qua không tốt, chớ động binh đao, hòa khí hóa lành, ấy mới là thiện"

Giọng nói đến từ một vi văn nhân nho sĩ, đầu đội mũ đen đính ngọc, bước đi khoan thai. Âu Dương Huyền nhận ra người này chính là vị nhị trưởng lão hắn từng gặp đêm đầu tiên tới đây, Âu Minh Tử.

Lão già mũ trùm thấy đối phương đông người, biết hôm nay chuyện chỉ có thể đến đây, lạnh lùng liếc mắt nhìn gã nho sĩ:

"Âu Minh Tử nể mặt ngươi, lão phu bỏ qua" - Nói xong nhẹ nhàng đỡ Dư Mộc Linh trở về.

"Tôn lão tại sao không động thủ, phủ thành chủ chúng ta từ khi nào phải sợ Âu Gia" - Dư Mộc Linh truyền âm.

"Không phải sợ mà là kỵ. Thành Chủ đã dặn, chưa đến phút cấp bách thì không cần đối đầu với Âu Gia. Thực lực của bọn họ không mạnh, nhưng gốc rễ tông tộc lại bắt nguồn từ Âu gia ở kinh đô, không phải loại mà chúng ta có thể chọc vào"

Dư Mộc Linh ngoái đầu oán hận nhìn Âu Dương Huyền, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, vậy thì hắn chắc đã chết không biết bao nhiêu lần.

"Thù này bổn cô nương nhớ kỹ, Tam Tộc Chi Tranh cuối năm ta nhất định sẽ trả đủ"

Âu Dương Huyền cảm thấy đau đầu. Hắn vốn muốn âm thầm sống yên ổn, nhưng cứ hết lần này đến lần khác bị người ta nhắm đến. Tại sao các người không đi nhắm vào Âu Dương Phong ? Hắn mới là tên "Số Mệnh Chi Tử" cơ mà.

Âu Minh Tử chắp tay với mọi người:

"Mọi người, chuyện hôm nay đã hết, kính xin mọi người giải tán đi"

Đám đông không khỏi có chút ngớ người. Bọn hắn vốn là đến xem gã Dương Phàm kia tố cáo tội ác của Âu Dương Huyền, thế nhưng lại biến thành đánh nhau. Đến lúc quay lại nào còn thấy Dương Phàm, có lẽ hắn nhân lúc hai người giao tranh mà bỏ chạy rồi.

Âu Minh Tử quay ra, trừng mắt với Dương Huyền:

"Huyền nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào ? Là ngươi làm sao ?" - Giọng nói rõ ràng tỏ ra không vui.

"Một phút nông nổi nhất thời, kính xin nhị trưởng lão lượng thứ"

"Ta biết ngươi tuổi trẻ, khí thịnh, nhưng thân là người Âu Gia, phải biết giữ mặt mũi cho Âu Gia. Đại điển gia tộc sắp đến, hiện giờ cha ngươi đang tới các thị trấn xung quanh tìm kiếm sự ủng hộ. Ta không hy vọng ngươi làm thêm bất cứ chuyện nào thế này nữa. Ngươi hiểu không ?"

"Đã hiểu" - Âu Dương Huyền cúi đầu thật sâu tạ lỗi.

Âu Minh Tử thở dài, có chút tiếc nuối rèn sắt không thành thép, phất tay bỏ đi.

Mặc Cổ từ nãy giờ đứng ngoài xem cuộc vui. Người khác có thể không biết nhưng hắn thì biết rõ mọi chuyện không như vẻ bề ngoài. Chỉ là hắn vẫn không hiểu Âu Dương Huyền không tiếc hủy hoại thanh danh như thế để làm gì.

"Tiểu tử, giờ thì sao ?"

Âu Dương Huyền không trả lời, chỉ chắp tay sau lưng nhìn về nơi xa.

Mồi đã giăng đủ rồi, hy vọng bọn chúng cắn câu.

=========================

Vạn Túy Lâu trên sân khấu có một thiếu nữ đang múa. Điệu múa uyển chuyển, mỗi cử động đều lắc lư theo nhịp trống. Vòng eo nàng phẳng lỳ, bờ mông cong, vai trần quyến rũ. Làn da trắng như mỡ đông, đôi chân dài thẳng tắp, mỗi bước đi lại khiến lục lạc dưới chân không ngừng phát nhịp.

Điệu múa kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, ánh mắt đám đông rực sáng, giống như một bầy sói đói đang thèm khát miếng mồi ngon mà không thể đυ.ng vào.

Như Nguyệt nhẹ nhàng cúi đầu chào khán giả sau đó bước về phòng. Trong phòng, một kẻ đeo mặt nạ vô diện đã đứng đó từ lúc nào.— QUẢNG CÁO —

"Có tin gì của Âu Dương Huyền không ?"

"Có, hôm nay có một kẻ đến chỗ hắn gào thét, tố cáo Âu Dương Huyền làm nhục hôn thê của hắn khiến nàng phải tự vẫn"

"Ngươi xác thực là thật"

"Ta đã đến tận nơi, không ngừng hỏi thăm. Nữ nhân đó tên là Thanh Trúc, nàng trước giờ vẫn là trinh nữ, nhưng lúc khám nghiệm lại phát hiện trước khi chết phát sinh quan hệ, trên người còn có rất nhiều dấu nắm thô bạo, xem chừng việc bị cưỡng bức không phải là giả"

Như Nguyệt nhíu mày:

"Ngươi không cảm thấy trong truyện này có gì không ổn sao ?"

"Là chuyện gì ?" - Gã đeo mặt nạ kỳ quái hỏi.

"Loại công tử thế gia, coi trọng nhất chính là mặt mũi, muốn cưỡng bức ai thì cũng sẽ không để lại dấu vết. Thế nhưng bốn người đầu không những sống sót, còn ngay trong đêm rời khỏi Âu Gia, mà người thứ năm lại sống đủ lâu để viết giấy tuyệt mệnh về cho gia đình. Nếu là ta, ta tuyệt đối sẽ gϊếŧ sạch bọn họ"

"Ngươi đang nghi ngờ hắn cố lộng huyền hư cho chúng ta nhìn vào ?"

Như Nguyệt nhìn vào gương, tay cầm bút tô lai lông mày, nhàn nhạt đáp:

"Muốn biết hắn cưỡng bức bọn họ thật hay giả, đêm nay chúng ta sẽ biết "

====================

Linh Hư Thành vốn là nơi phồn hoa nhưng không có nghĩa người người đều sung túc, có người giàu thì cũng có kẻ nghèo. Phía Nam Linh Hư Thành chính là nơi dành cho những người như vậy.

Lúc này trong căn phòng treo đầy đèn l*иg trắng, một nam nhân đang không ngừng đốt vàng mã trong chậu, mà trước mặt hắn là một cái quan tài đen, phía sau trên cao còn để một bài vị.

"Dương Phàm à, người cũng đã chết rồi, ngươi cũng nên bớt đau buồn. Phàm nhân như chúng ta trong mắt tu luyện giả chính là con sâu cái kiến, đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa"

Một vị trung niên cùng một cô gái tầm mười bốn, mười lăm tuổi, trên người nồng nặc mùi thuốc không ngừng khuyên nhủ. Bọn họ là hàng xóm đối diện Dương Phàm, bình thướng hắn hay gọi là Hàm Thúc.

"Hàm Thúc, làm ơn để cho ta yên tĩnh một mình" - Dương Phàm ngồi đó, mặt không cảm xúc.

Vị trung niên thầm thở dài, dắt theo cô gái bước về nhà. Dương Phàm nhìn theo bóng lưng họ đi xa, nhẹ nhàng đứng lên đóng cửa, ánh mắt không ngừng ngó nghiêng ra bên ngoài, giống như sợ có ai đó đến.

Sau một lúc, hắn mới yên tâm đi đến gần quan tài, từ từ mở nó ra. Chỉ thấy bên trong là một thiếu nữ đôi mươi, khuôn mặt khá xinh đẹp, chính là Thanh Trúc.

Dương Phàm lấy trong người ra một lọ thuốc, vừa mở nắp đã tỏa ra một hương thơm ngào ngạt, bên trong chứa một viên đan dược đen tuyền nhỏ bằng hột nhãn. Hắn lấy viên thuốc ra, vò nát nó rồi cho vào một bát nước đã chuẩn bị sẵn.

Tiếp đến hắn lấy một cái ống tre, trên có lỗ rộng để đổ nước vào, từ từ đổ thuốc vào miệng xác chết.

"Hy vọng người đó không lừa chúng ta" - Hắn vừa làm vừa tự nhủ.

Sau gần nửa canh giờ, đôi mắt xác chết đang đóng chặt bỗng nhiên mở ra, hít lấy một hơi thật sâu:

"Thanh Trúc, nàng tỉnh lại rồi, ta lo quá, ta thật sự rất sợ nàng chết thật" - Dương Phàm vui sướиɠ ôm chầm lấy thiếu nữ trong quan tài.

Vị nữ nhân tên Thanh Trúc chầm chậm ngồi dậy:

"Giờ là canh mấy"

"Canh tư, chúng ta phải đi thôi, ngay trong đêm còn kịp" - Nói xong liền đỡ nàng ra khỏi quan tài, mở linh vị trên bàn. Dưới đáy không ngờ có một túi nhỏ, bên trong chứa đầy kim tệ.

Hai người nhẹ nhàng mở cửa, vừa định bước ra thì chợt sững lại. Phía trước vốn dĩ không một bóng người, không biết từ lúc nào xuất hiện một bóng đen đeo mặt nạ. Dương Phàm hoảng sợ, đứng trước mặt Thanh Trúc:

"Các hạ là ai ?"

— QUẢNG CÁO —

Bóng đen cười khằng khặc:

"Thú vị thật, không ngờ lại là giả chết" - Thân hình hắn phiêu hốt biến mất, một giây sau đã xuất hiện trước mặt hai người Dương Phàm, bàn tay đưa ra nắm lấy cổ họ, nhấc lên như nhấc hai con gà.

"Tiền bối tha mang, tiền bối tha mạng" - Thanh Trúc và Dương Phàm đều hoảng sợ van xin, hai chân không ngừng giãy giụa.

Đúng lúc này từ trong bóng đêm, một vị mỹ nhân tuyệt sắc xuất hiện, khuôn mặt nàng lạnh lùng, chính là Như Nguyệt:

"Nói, vì sao các ngươi giả chết"

"Là...là Dương Huyền thiếu gia bảo chúng tôi làm" - Thanh Trúc thều thào đáp

"Không phải hắn cưỡng bức ngươi sao" - Như Nguyệt nhíu mày.

"Không...không phải"

Nói rồi nàng bắt đầu kể. Đêm đó Âu Dương Huyền dẫn nàng tới phòng, phát hiện Dương Phàm cũng đã bị bắt, đang bị trói gô ngồi trong góc phòng. Ban đầu nàng còn tướng hắn có ý định cầm thú, nhưng sau một lúc hắn chỉ cười, nói:

"Ta biết hai người các ngươi yêu nhau, thế nên đêm nay ta quyết định làm ông mai cho các ngươi. Ta cho các ngươi hai canh giờ để làm chuyện cần làm, hơn nữa khi làm cần phải thô bạo một chút, để lại càng nhiều dấu vết cho ta, có hiểu không ?"

Hai người thực sự không hiểu chuyện gì, nhưng dưới áp bức của Âu Dương Huyền vẫn phải tiến hành "động phòng hoa chúc". Sau khi xong việc, hắn đưa cho hai người một túi tiền và hai viên đan dược.

Hắn giải thích, viên màu đỏ được gọi là "Giả Tử Đan", có tác dụng bế khí, giả chết trong mười hai canh giờ, hắn cho Thanh Trúc uống, lại giả tạo chứng cứ là một vụ tự sát để Vân Du nhìn thấy.

Viên màu đen là "Quy Hồi Đan" là thuốc giải, hết mười hai canh giờ thì phải uống. Thứ này hắn đưa cho Dương Phàm, tiếp đến dặn dò hắn sáng mai đến trước phủ gào thét, giả vờ mình là người bị hại.

Âu Dương Huyền khi đó sẽ ra tay, tránh cho hộ vệ Âu Gia đả thương hắn.

Gã hắc bào nghe xong, cười hăng hắc:

"Tên khốn đó vì muốn lừa chúng ta mà tốn không ít công phu nhỉ. Hai viên thuốc "Quy Hồi", "Giả Tử" giá cũng không rẻ, chí ít cũng hai vạn kim tệ"

Như Nguyệt nhíu mày, nói cách khác đối phương ngay từ đầu đã lên kế hoạch lừa họ, chỉ là nàng không hiểu được tại sao hắn không trúng độc.

"Hai tên này xử lý thế nào đây" - Gã hắc bào lên tiếng hỏi.

Nàng liếc cũng không thèm liếc, chỉ nhàn nhạt ra lệnh:

"Gϊếŧ chúng đi, hủy thi, đừng để lại dấu vết"

"Tiền bối tha mang, tiền bối tha mạng" - Hai người không ngừng giẫy giụa, bàn tay cào cấu muốn thoát ra nhưng vô dụng.

Chỉ nghe răng rắc hai tiếng, cần cổ gãy vụn, hai cái đầu ngả về phía sau. Trước khi chết ánh mắt tràn đầy sự kinh hoàng và tuyệt vọng.

Gã hắc bào ném chúng xuống đất, dùng một mồi lửa thiêu hai cái xác thành tro.

"Giờ ngươi tính sao, hủy kế hoạch ư ?"

Như Nguyệt lắc đầu:

"Tiểu thư chỉ cho ta hai mươi ngày, hiện tại thời gian không còn nhiều. Kế hoạch vẫn tiến hành, nhưng cần thay đổi một chút. Cứ để hắn nghĩ chúng ta mắc lừa"

Nàng chắp tay sau lưng, rời khỏi căn nhà rách nát này.

Âu Dương Huyền, ngươi thoát không nổi đâu. Lần tới gặp lại sẽ là tử kỳ của ngươi.