Tổng Tài Lạnh Lùng: Phu Nhân Vô Tâm

Chương 57: Trưởng bối

Người đàn ông ra hiệu cho Mạc quản gia lui, còn người phụ nữ rót ba tách trà cho ba người.

Khải Minh Kiệt nắm tay Lưu Y Tuyết. Hắn mấp máy môi, "Ông bà già." Lưu Y Tuyết giật nảy mình. Có ai lại đi gọi bố mẹ là ông bà già đâu, mặc dù cô gọi bố mình là ông.

Hắn lãnh đạm, "Bà nội."

Lưu Y Tuyết ngay lập tức cúi người, rồi ngẩng đầu.

"Cháu chào bà. Cháu là Lưu Y Tuyết."

Bà lão ngồi giữa lúc này mới ngồi thẳng người, lên tiếng chậm rãi.

"Chào hai cháu. Mau lên, mau ngồi xuống."

Khải Minh Kiệt nghe thấy nhưng làm ngơ, Lưu Y Tuyết cũng chẳng quan tâm. Nếu hắn không để ý thì thôi, nơi này hắn hiểu rõ, cô lần đầu tiếp xúc, cứ làm theo hắn là tốt nhất.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh nhíu mày. "Kiệt, không được thất lễ."

Khải Minh Kiệt quay sang nhìn người phụ nữ đối diện. Ánh mắt hắn hiện rõ vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, không quan tâm đến cấp bậc trưởng bối.

"Bà định làm gì nữa? Tặng tôi thêm một vị hôn thê à?"

Người phụ nữ định phản bác nhưng bà nội đã ngăn lại. Bà nở một nụ cười hiền từ.

"A Kiệt, cháu sống có khỏe không?"

Khải Minh Kiệt gật đầu. "Khỏe ạ."

"Vậy thì tốt. Y Tuyết, lại đây."

Lưu Y Tuyết đứng dậy, đi đến bên bà nội. Bà nắm tay Lưu Y Tuyết, Khải Minh Kiệt kéo cô ngồi vào ghế. "Ta nghe nói cháu gặp nhiều tai nạn. Cháu đã khỏe chưa? Có cần tĩnh dưỡng thêm không?"

Lưu Y Tuyết thoáng bất ngờ, cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Cháu đã khỏe, cảm ơn bà đã quan tâm."

Bà nội cười cười, "Đừng khách sáo thế. Người một nhà cả, quan tâm nhau là chuyện thường tình."

"Ta là Giang Viên, bà nội của A Kiệt. Sau này mong cháu thường xuyên cùng A Kiệt về đây thăm ta."

"Đương nhiên rồi ạ."

"Đúng rồi. Thời gian qua, A Kiệt có bắt nạt cháu không? Đừng sợ, cứ nói với ta, ta xử nó cho cháu."

Lưu Y Tuyết không nhịn được cười. Khải Minh Kiệt sầm mặt. "Bà có còn là bà nội cháu không?"

Giang Viên mỉm cười. "Ta là bà nội của hai đứa. Nhưng ta thích Tiểu Tuyết hơn cháu."

Lưu Y Tuyết bịt miệng, cố không phát ra tiếng cười. Khải Minh Kiệt hừ một cái, kéo cô vào lòng mình.

"Vậy không cho bà gặp nữa. Tiểu Tuyết là của cháu."

Giang Viên giật mình, đập mạnh vào tay ghế. "A Kiệt, một vừa hai phải thôi, sao cháu dám độc chiếm Tiểu Tuyết hả!"

Khải Minh Kiệt thè lưỡi. "Cô ấy vốn là vợ cháu. Cháu không để bà cướp vợ cháu đâu, dù bà là bà nội cháu."

Lưu Y Tuyết trong lòng Khải Minh Kiệt bất lực. Có phải nhà họ Khải đều có cái tính trẻ con không? Thì ra tính cách của hắn là di truyền từ bà nội à?

Lưu Y Tuyết ngước cổ lên, trách mắng. "Anh lớn tướng rồi, sao lại tranh giành với bà nội thế?"

Khải Minh Kiệt nhíu mày. "Bà còn lớn hơn tôi. Em xem bà tranh giành em với tôi có phải không đúng không?"

Lưu Y Tuyết giật ra khỏi lòng Khải Minh Kiệt, đi ra bên cạnh Giang Viên. "Vậy em theo phe bà, anh ở một mình đi."

Giang Viên thấy cảnh tượng của hai vợ chồng liền bật cười, bà vỗ vỗ tay Lưu Y Tuyết. "Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên ta thấy A Kiệt thua một người phụ nữ."

Khải Minh Kiệt đập tay vào thành ghế. "Bà trả lại Tiểu Tuyết cho cháu!"

Giang Viên thè lưỡi. "Có giỏi cháu thử cướp con bé khỏi tay bà xem."

Khải Minh Kiệt liếc nhìn Lưu Y Tuyết. Thấy cô thè lưỡi, hắn tối sầm mặt mày. Chỉnh đốn lại cách ngồi, Khải Minh Kiệt khoanh tay lại một cách khó chịu.

Lưu Y Tuyết hỏi nhỏ, "Anh ấy dỗi rồi ạ?"

Giang Viên khúc khích, "Dỗi rồi."

Rồi bà đứng lên, Lưu Y Tuyết nhanh chóng đỡ bà. Giang Viên nhìn cặp vợ chồng không có lấy một ý cười, liền thở dài.

"A Quyết, Tiểu Nguyệt. Hai đứa nói chuyện tử tế với A Kiệt, đừng ép buộc thằng bé."

"Tiểu Tuyết, đi với bà."

"Vâng."

Lưu Y Tuyết cúi đầu với bố mẹ chồng, rồi liếc nhìn Khải Minh Kiệt. Thấy hắn nhìn lại, cô giật mình quay người, cùng Giang Viên ra khỏi phòng khách.

Tiếng cửa sập vào cũng là lúc người đàn ông trung niên lên tiếng.

"Mới về đã thất lễ, có phải không coi ai ra gì nữa đúng không?"

Khải Minh Kiẹt lấy lại bộ dạng tảng băng nghìn năm, trả lời nửa có nửa không. "Tùy ông nghĩ."

Người phụ nữ khẽ nhíu mày. Giọng điệu của bà đanh thép lại, trách cứ.

"Thân là gia chủ tương lai của Khải gia, mà đến phép tắc với trưởng bối cũng không có. Sau này con định điều hành gia tộc thế nào?"

Khải Minh Kiệt chẳng buồn trả lời. Nhưng bà nội đã bảo là nói chuyện, nên đáp lại cho qua. "Cùng lắm là không điều hành nữa. Hai người cứ giữ lại danh tiếng mà điều hành, tôi không cần."

Người phụ nữ vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo. "Siêu thị đã phá sản, Siêu gia cũng không còn. Ta đã sắp xếp một vị hôn thê khác cho con, lần sau cùng ta gặp mặt. Sau đó tổ chức hôn lễ, cưới con bé về Khải gia."

Khải Minh Kiệt nhíu mày. "Bà đi mà cưới."

Người đàn ông như đạt đến mức chịu đựng cuối cùng, nổi giận đập tay lên mặt bàn. "Ai dạy con cách ăn nói như thế? Ta thấy con lấy vợ xong càng ngày càng ngông cuồng."

Khải Minh Kiệt nhún vai, "Muốn bảo vệ vợ phải bất chấp chứ."

"Tiểu Kiệt, xin lỗi bố con đi." Người phụ nữ điềm tĩnh.

Khải Minh Kiệt tỉnh bơ, "Không."

Hắn đứng dậy, hướng về phía cửa. Người đàn ông giận dữ, "Khải Minh Kiệt, con đi đâu!?"

Hắn quay đầu, tay vẫn mở cửa. "Khải Minh Quyết, Dương Ánh Nguyệt. Tốt nhất hai người đừng chọc giận tôi, không thì đừng trách tôi không nể mặt."

Nói rồi Khải Minh Kiệt sập cửa, mặc kệ là bố mẹ mình vẫn còn trong căn phòng, không hề có cái gọi là kiêng nể gì trưởng bối như đã nói.

Khải Minh Quyết trong phòng giận dữ. "Oắt con!"