Ngoại Tình Với Con Trai Của Bạn Trai

Phiên ngoại 2

Phiên ngoại 2: Tiểu công ý thức được nguy cơ.

Lâm Dương ba tuổi bắt đầu đi nhà trẻ, Lâm Thanh cũng đi làm trở lại, vẫn là đi dạy học. Việc học của Hoàng Tử Phong đã hoàn thành, tự mở một công ty internet, đang ở giai đoạn gây dựng sự nghiệp.

Lâm Thanh không tiếp tục ở ngôi nhà tại vùng ngoại thành mà dọn đến chung cư gần nhà trẻ, Hoàng Tử Phong vô cùng vội, không thể mỗi tối đều trở về, Lâm Dương thì do bà nội Hoàng đã về hưu rảnh rỗi thường ôm đi chăm sóc cũng không về, cho nên một chung cư to vậy chỉ có Lâm Thanh ngủ lại.

Thời gian này lịch dạy cũng rất bận, Lâm Thanh còn được phân dạy kèm cho hai học sinh sắp thi đại học, cậu suy nghĩ đôi chút vẫn nhận, sau khi về nhà tìm hiểu lại tài liệu chương trình học cấp ba mới đến dạy cho hai học sinh học bổ túc.

Hai học sinh này một là nữ, ở cùng tiểu khu, tính cách trầm tĩnh, thành tích cũng không tệ, nhưng do phụ huynh muốn bảo đảm nên muốn mời gia sư dạy kèm. Học sinh thứ hai lại là nam, ở tiểu khu khác, Lâm Thanh phải ngồi xe buýt đến dạy, nam sinh thân hình cao lớn, tính cách cao ngạo, thành tích không tốt, cũng khiến Lâm Thanh đau đầu không ít.

Bổ túc cho học sinh cấp ba đều vào buổi tối, chạng vạng Lâm Thanh nhìn bà nội Hoàng ôm Lâm Dương đi, rồi vội ăn cơm chiều sau đó ngồi xe buýt đến nơi dạy kèm trước thời gian đã định.

Phụ huynh nhiệt tình đón tiếp cậu, Lâm Thanh chào hỏi xong đi lên lầu hai, vừa vào phòng là thấy nam sinh đang chơi game, hơi nhíu mày lên tiếng, "Tiểu Hổ, sao không ôn tập?"

Trương Tiểu Hổ cũng không ngẩng đầu, "Thầy chưa đến sao em ôn tập?"

Lâm Thanh bất đắc dĩ, "Bài tập hôm qua thầy giao cho em làm xong chưa?"

"Chưa, lát nữa thầy dạy em đi, em đánh xong trận này cái đã."

Âm thanh 'bùm bùm' vang lên, tính tình Lâm Thanh dù tốt cũng thấy bực bội, cậu đứng bên cạnh bàn lấy tư liệu học tập ra, kiểm tra một chút bài tập cậu giao hôm qua, phát hiện quả nhiên một đề cũng chưa đυ.ng đến.

Thật vất vả chờ Trương Tiểu Hổ đánh xong trò chơi, Lâm Thanh đang định dạy nam sinh học và giải đề, nam sinh lại sáp lại gần, "Thầy muốn uống gì?"

"Không cần, thầy không khát."

"Trời nóng như vậy phải khát chứ? Coca thêm đá nha? Em lập tức đi xuống đem lên." Trương Tiểu Hổ nhanh nhẹn vừa nói xong không đợi cậu phản ứng đã đẩy ghế chạy xuống lầu, không lâu đã đi lên, trong tay còn bưng hai ly Coca thêm đá.

Lâm Thanh kỳ thật không thích uống Coca, nhưng do ở dưới nắng khá lâu nên mới uống một ngụm, đang muốn nói chuyện, nam sinh lại nhìn cậu nở nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, "Thầy thật nho nhã, ngay cả uống nước cũng văn nhã, bất quá môi của thầy khá hồng, còn mọng nước, so với nữ sinh xinh đẹp nhất lớp bọn em, thầy còn đẹp hơn nhiều."

Lâm Thanh ngẩn ra chưa kịp đáp, Trương Tiểu Hổ tiến lại càng gần, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cậu, "Thầy lừa người đúng không? Nói đã ba mươi lăm tuổi nhưng em nhìn còn chưa đến hai mươi lăm mà, làn da mịn màng một nếp nhăn cũng không có."

Hơi thở nam tính xộc đến, Lâm Thanh hồi thần lui ra sau, "Đừng nói mấy chuyện ngoài lề, bây giờ không có thời gian, em còn hơn hai tháng nữa là thi đại học, phải lấy học tập làm tất yếu."

"Học tập chẳng quan trọng, ba của em nói nếu em thi đại học không tốt sẽ đưa em đi du học, cho nên thành tích thi cử hoàn toàn không đáng quan tâm. Thầy không cần lo lắng, kỳ thật em không thích học chút nào, mỗi bài học đều rất phiền, nhưng mà em thích cùng thầy nói chuyện phiếm, thầy à, chúng ta đừng nói về bài tập gì đó nữa, thầy bồi em nói chuyện được không? Em sẽ trả thêm tiền cho thầy." Cánh tay của nam sinh duỗi ra muốn ôm cậu vào lòng.

Lâm Thanh hoảng sợ nhưng thực mau trấn định lại, bày ra tư thái giáo viên, "Chuyện này không được, thầy có trách nhiệm của một giáo viên, trách nhiệm của thầy là dạy tốt tri thức cho học sinh, tuy thầy không dạy học ở trường nhưng thầy dạy học sinh đều hi vọng mỗi trò có thể nỗ lực tiến tới, có một tương lai tươi sáng. Tiểu Hổ, em tiếp thu rất nhanh, chỉ cần hai tháng chăm chỉ, thi đậu đại học cũng không phải không có hi vọng. Chúng ta hiện tại bắt đầu giải đề đi? Em không hiểu chỗ nào thì hỏi thầy, thầy sẽ giảng giải cho em."

Cậu mở ra sách vở để trước mặt Trương Tiểu Hổ. Nam sinh không thèm liếc tới, như cũ gắt gao nhìn Lâm Thanh, "Thầy, em không hiểu một vấn đề, thầy dạy em được không?"

Lâm Thanh nghiêm túc, "Không hiểu chỗ nào? Em chỉ thầy xem, thầy giảng cho."

Nam hài lớn mật nắm tay Lâm Thanh hướng dưới háng chính mình đặt lên, "Chính là nơi này, mỗi lần nhìn thầy là nó vừa nóng vừa cứng, đặc biệt khó chịu."

Lòng bàn tay chạm vào dươиɠ ѵậŧ nóng cương, tuy cách ngoài quần vận động nhưng cũng có thể cảm nhận được nó thật lớn. Lâm Thanh sợ hãi giật tay ra, sức lực nam sinh kinh người, không những không để cậu giật ra khỏi mà còn ghì chặt xoa xoa.

"Ngô, tay thầy sờ rất thoải mái, nộn thật, giúp em xoa dươиɠ ѵậŧ chút đi?" Trương Tiểu Hổ nhìn cậu liếʍ môi, ánh mắt tràn ngập du͙© vọиɠ cực nóng.

Lâm Thanh giãy giụa, dùng sức một chút mới tránh thoát, "Tiểu Hổ, em làm vậy là không đúng, thầy đến dạy kèm học sinh chứ không tới đây để làm những chuyện khó coi này."

"Thầy cảm thấy chuyện này khó coi sao?" Nam hài nhìn cậu cười, "Rõ ràng thầy còn làm mà, ở nơi công cộng cùng nam nhân hôn môi, còn bú côn ŧᏂịŧ cho nam nhân, bây giờ nhờ thầy xoa giúp em thôi cũng không chịu?"

Lâm Thanh ngây dại, ngơ ngẩn nhìn Trương Tiểu Hổ, "Khi nào..."

"Lần trước có gặp thầy ở công viên giải trí, vốn dĩ định đi tới chào hỏi nhưng thầy đã lên vòng đu quay rồi nên em không có cơ hội, em không có biện pháp nên chỉ có thể lên theo, sau đó a, tại giữa không trung nhìn thấy thầy cùng nam nhân hôn môi, tiếp theo còn thấy thầy quỳ gối áp mặt vào giữa hai chân nam nhân, động tác này ai nhìn cũng hiểu hai người đang làm gì rồi nhỉ?"

Trương Tiểu Hổ đứng dậy, thân cao không thua Hoàng Tử Phong, chậm rãi ép cậu vào một góc. Lâm Thanh bị nam hài nói sắc mặt đỏ lên, nhớ đến lần trước cùng Hoàng Tử Phong ôm Lâm Dương đi công viên chơi, ông bà nội Hoàng cũng đi chung, trên đường hai ông bà ôm Lâm Dương chơi trò khác, Lâm Thanh vốn muốn đi theo, nhưng Hoàng Tử Phong lại lôi cậu đi đến vòng đu quay.

Khi xoay dần lên trên, Hoàng Tử Phong không ngừng hôn cậu, còn bắt cậu khẩu giao, Lâm Thanh đâu chịu được dụ hoặc, lại nghĩ cả hai đang ở giữa không trung, hẳn là không ai thấy nên mới đồng ý, ai biết sẽ bị học sinh thấy được.

Lâm Thanh mất tự nhiên nuốt nước miếng, "Thầy là người trưởng thành, làm loại chuyện này là bình thường. Em... em vẫn còn là học sinh, hiện tại học tập là chính, chúng ta giải đề đi? Được không?"

"Bình thường à? Em cũng muốn cùng thầy làm loại chuyện này, làm sao giờ?" Trương Tiểu Hổ đến gần, vây Lâm Thanh vào góc, cánh tay chống lên tường, trên cao nhìn xuống Lâm Thanh. Nam sinh khuôn mặt tuấn lãng mang theo sự ngây ngô, "Hơn nữa trên người thầy còn có bí mật không muốn cho ai biết nhỉ?"

"Cái gì?" Lâm Thanh suy nghĩ biện pháp thoát khỏi tình huống này, gọi người đến sao? Chỗ này là lầu hai, phòng cách âm tốt, dù có dùng hết sức kêu bên ngoài chưa chắc đã nghe, hơn nữa nam hài sẽ không dùng sức mạnh với cậu đi?

Cậu miên man suy nghĩ, nên từng lời nam sinh nói cũng không chú tâm lắng nghe. Trương Tiểu Hổ bất mãn nhìn cậu thất thần, tay không khống chế được chụp lên ngực cậu, "Chỗ này của thầy cùng nữ nhân giống nhau nhỉ? Hôm đó em thấy nam nhân liếʍ ngực của thầy, có thể cho em xem không?"

Khi Lâm Thanh đang ngây người, nam sinh đã kéo vạt áo cậu lên, lộ ra khuôn ngực được nịt kín. Bọc ngực quấn rất chặt nhưng nơi đó cũng nhô lên, có thể thấy nếu cởi bỏ nịt ngực thì nó sẽ lập tức nhảy ra một cặρ √υ' to.

Nam sinh nhìn chằm chằm da thịt trắng nõn, cơ khát liếʍ môi, định cởi bỏ miếng vải bọc thì Lâm Thanh kịch liệt giãy giụa, "Buông ta ra, ngươi điên rồi sao?" Lâm Thanh né tránh tập kích của nam hài, "Ta là thầy giáo gia đình ngươi mời tới, ngươi đây là tôn sư trọng đạo sao?"

Rốt cuộc nam sinh tuổi còn nhỏ, bị cậu lớn tiếng la, khí thế nháy mắt yếu đi, rũ đầu uỷ khuất, "Em tò mò..."

"Đem tò mò này đặt lên học tập đi, hiện tại ngươi còn muốn học nữa không? Không thì ta đi về." Lâm Thanh thở hổn hển, chậm rãi bình phục cảm xúc.

"Thầy đừng về, em sẽ học tốt..."

Lâm Thanh về đến nhà mà lòng vẫn còn sợ hãi, nghĩ đến nếu nam hài vẫn cường ngạnh thì mình sẽ không có phần thắng, đến lúc đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cậu không hiểu, bản thân đã tận lực tránh loại sự tình này rồi, ăn mặc kín đáo, già dặn, mang mắt kính gọng đen nhưng sao cứ gặp phải sự kiện quấy rối tìиɧ ɖu͙©? Cũng may mỗi lần đều hoá hung vô hiểm, không xảy ra việc ngoài ý muốn.

Nhưng vẫn nên đổi công tác là tốt nhất, nhận dạy tiểu học hay trung học sẽ an toàn hơn. Huống hồ hiện giờ Dương Dương đã lớn, lại đi nhà trẻ, còn có bà nội Hoàng giúp coi sóc, thời gian rảnh rỗi của cậu nhiều vô cùng, đi làm cũng không thành vấn đề.

Thời điểm tắm rửa Lâm Thanh phát hiện trên ngực có dấu tay màu đỏ, chắc do Trương Tiểu Hổ chụp lên, cậu có chút bất đắc dĩ. Ngày mai gọi điện xin huỷ công tác này là được.

Choàng áo tắm dài đi ra, Lâm Thanh nhìn người trong phòng ngủ liền sửng sốt, trong lòng vui vẻ, "Ông xã, anh về khi nào?"

Hoàng Tử Phong mặc tây trang xanh đen, tóc vuốt keo ra sau đầu, lộ ra vầng trán anh tuấn, cả người tản mát loại soái khí trầm ổn. Hắn còn đeo kính gọng vàng, đôi mắt xinh đẹp toát ra quang mang sắc bén.

Hắn nhìn Lâm Thanh, không nở nụ cười như ngày thường, thần sắc lạnh lẽo, giọng nói mang theo sự châm chọc, "Như thế nào? Không hi vọng tôi về à?"

Lâm Thanh bị ngữ khí của hắn làm ngây ngốc tại chỗ, như bị tạt một gáo nước lạnh dập tắt sự nhiệt tình, "Không có a... Sao lại nói như vậy?"