Ngoại Tình Với Con Trai Của Bạn Trai

Chương 30.1

Chương 30: Trước mặt con gái bị ȶᏂασ, cao trào, phun sữa, bắn vào trong.

Thành thị này không lớn, còn có một khu vô cùng cũ nát, Hoàng Tử Phong chọn một khách sạn tốt nhất nhưng Lâm Thanh cũng không rảnh lo việc đó, hiện tại cậu chỉ muốn nhanh chóng chạy tới phòng để uy sữa cho con gái. Sau khi vào phòng cậu đi đến nhà vệ sinh, định khóa trái cửa, Hoàng Tử Phong liền chen vào.

Lâm Thanh khó xử nhìn hắn, "Ta... Ta muốn dùng nhà vệ sinh..."

Hoàng Tử Phong chọn hạ mi, "Ta đây giúp ngươi ôm hài tử."

"Không."

Lâm Thanh tránh tránh, ôm chặt con gái "Bé... Bé muốn thay tã."

Hoàng Tử Phong khoanh tay dựa vào cửa ung dung nhìn cậu, "Tã chưa được đưa lên đây, ngươi dùng nhà vệ sinh trước đi để ta ôm nó cho. Ôi chao, khóc thật đáng thương, khuôn mặt nhỏ vì khóc mà đỏ hết rồi, đói bụng rồi?"

Lâm Thanh ánh mắt sáng lên, "Ân, bé đói bụng, ngươi có thể giúp ta đem hành lý lên không? Bình sữa của Dương Dương bình bên trong." Cậu vừa dứt lời, chuông cửa liền vang lên, Hoàng Tử Phong bước nhanh đi mở cửa, cầm hành lý tiến vào, thuận tiện tìm được bình sữa đưa cho cậu, người như cũ dựa vào cạnh cửa, một chút dấu hiện rời đi đều không có.

Lâm Thanh bất đắc dĩ tiếp nhận bình sữa, sữa bên trong đã lạnh, hơn nữa chỉ còn ít, không đủ cho bé con uống, nhưng hiện tại...

Nhìn bộ dáng khó xử của cậu, Hoàng Tử Phong càng xác định suy đoán trong lòng, khóe miệng nhếch lên ý cười, "Như thế nào? Sao không đút nó uống?"

Hắn đi lai gần, đè thấp thanh âm, "Có phải đút sữa đều do ngươi cho nó bú √υ' chứ không phải bú bình, đúng không?"

"Không phải..." Lâm Thanh hoảng sợ lui một bước, hài tử trong ngực hài tử cảm giác được chấn động, càng khóc lớn hơn, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng, tay chân giãy giụa, bộ dáng cực kỳ khó chịu.

Lâm Thanh nhìn mà đau lòng, cắn răng xoay người kéo quần áo thả ra núʍ ѵú đưa đến miệng của đứa nhỏ. Em bé ngửi thấy hương vị quen thuộc, tức khắc ngừng khóc, ngậm lấy núʍ ѵú tham lam liếʍ mυ'ŧ sữa.

Hoàng Tử Phong ôm lấy eo cậu, từ sau ngước tới quan sát hình ảnh cậu uy sữa cho con. Không thấy thì thôi, ánh mắt đầu tiên chạm phải khiến hô hấp tức khắc nặng nề, có một loại cảm xúc không tên nảy lên trong lòng, làm hắn giật mình.

Dường như lần đầu tiên hắn ý thức được chắc chắn đây là đứa con của hắn và Lâm Thanh, bé đã chào đời, hiện tại đang ở trước mặt mình thỏa thích bú sữa, đôi mắt to hơi hơi híp, tay nhỏ bởi vì dùng sức nên nắm chặt thành quyền, khuôn mặt phấn nộn nộn, ngũ quan tương tự Lâm Thanh.

"Con bé... là con gái của chúng ta phải không?" Hoàng Tử Phong do dự hỏi ra miệng.

Thân thể Lâm Thanh run lên, theo bản năng muốn phủ nhận, lời nói ra tới miệng nhưng không lên tiếng. Cậu cúi đầu nhìn đứa con trong ngực, nghĩ đến thời gian hơn một năm đau khổ, trong lòng cảm thấy khó chịu. Trầm mặc một lát, cậu không trực tiếp trả lời vấn đề này, mà hỏi lại, "Ngươi vì cái gì còn muốn tìm ta?"

"Ta..."

"Là chưa chơi đủ sao?" Lâm Thanh điều chỉnh hô hấp, nỗ lực làm ngữ khí có vẻ bình tĩnh, "Tử Phong, ta năm nay ba mươi hai tuổi, mà ngươi đang ở độ tuổi hai mươi đẹp nhất, ta đã đi qua nửa đời người, mà ngươi thì tương lai tươi sáng chỉ mới bắt đầu, đừng ấu trĩ như con nít mười tuổi, nếu ngươi chỉ tức giận ta trái ý ngươi, ta xin lỗi, nhưng ta hi vọng ngươi có thể nghĩ đến thời gian chúng ta từng bên nhau mà buông tha cho ta đi, hiện tại ta đã có đứa con, không đủ tinh lực bồi ngươi chơi đùa nữa rồi. Nếu trong lòng ngươi vẫn không thoải mái, ta để ngươi ngủ vài lần, sau đó chúng ta cứ tính như vậy, được không? Mặc kệ Dương Dương là con của ai, ta chỉ biết con bé chính là con của ta, ta sẽ không quấn lấy ngươi, ta bảo đảm tuyệt đối không để con bé biết đến sự tồn tại của ngươi, như vậy được chưa?"

Hoàng Tử Phong nghe cậu nói, trái tim chợt thắt chặt, loại cảm giác khiến hắn sợ hãi, nỗi sợ này không khác với ngày Lâm Thanh rời đi. Hắn ngây ngốc một lúc, mới hỏi, "Ngươi không yêu ta sao?"

Lâm Thanh vỗ vỗ nữ nhi trong ngực, "Tử Phong, chúng ta chênh lệch quá lớn, ngươi còn một tương lai tốt đẹp, mà cuộc đời của ta đã thấy trước kết quả, ta không dám thích ngươi."

Lâm Dương bú sữa một hồi thì no, chậm rãi nhắm mắt ngọt ngào ngủ.

Nhận thấy Hoàng Tử Phong trầm mặc, tay đặt trên eo chậm rãi buông, Lâm Thanh ôm nữ nhi ra khỏi nhà vệ sinh, "Ta còn bạn đến đón, ta đi trước."

Cậu đeo ba lô lên lưng, cầm hành lý định kéo đi, Hoàng Tử Phong đột nhiên đi tới, kéo lấy tay cậu, "Thực xin lỗi."

Lâm Thanh sửng sốt, nhất thời không dám quay đầu lại.

"Lâm Thanh, mặc kệ em có tin hay không, lúc ấy anh đã hối hận. Anh làm như vậy, không phải không thích em, mà ngược lại anh có cảm tình với em, hơn nữa còn nặng đến mức khiến anh sợ hãi, cho nên anh mới nghĩ ra chủ ý đó, hi vọng có thể vứt bỏ đoạn tình cảm này." Hoàng Tử Phong nắm chặt tay cậu, tựa hồ sợ cậu cứ như vậy lần nữa biến mất trước mặt mình, hắn dùng lực đạo rất lớn, ngón tay ẩn ẩn run rẩy.

Lâm Thanh trầm mặc đứng tại chỗ, đầu óc rối loạn, không biết nên đáp lại thế nào.

Nam nhân bước đến gần hơn, đôi tay ổn định vững chắc ôm lấy vòng eo của cậu, cằm gác trên vai cậu, "Anh vẫn luôn tìm em, sợ em gặp việc không may, sợ không thể tìm thấy em. Lâm Thanh, anh không hi vọng xa vời em có thể tha thứ cho anh, anh chỉ hi vọng được bồi em đi qua mỗi bước trong cuộc đời về sau , anh sẽ dùng quãng đời còn lại chứng minh anh yêu em. Em đừng đi được không? Cùng anh trở về, chúng ta một nhà ba người sẽ vui vẻ sống bên nhau."

Ngữ khí của nam nhân cùng quá khứ đều không giống nhau, mang theo chân thành khẩn thiết. Lâm Thanh nhắm mắt, cúi đầu nhìn con gái trong ngực, tiếng vọng trong đầu vang lên bốn chữ, 'Một nhà ba người', tâm đột nhiên mềm xuống.

Lâm Thanh lấy di động gọi cho người quen của dì nói xin lỗi, lại gọi cho dì xin lỗi lần nữa, làm xong mới phát hiện bên ngoài trời đã tối. Con gái nằm trên giường đang ngủ ngon lành, hô hấp đều đều, cái mũi nhỏ nhẹ nhàng động, nhìn đáng yêu không tả được.

Lâm Thanh ghé vào mép giường nhìn con hồi lâu, nhịn không được vươn ngón tay chọc chọc khuôn mặt bé. Vừa mềm vừa nộn, cảm xúc tốt vô cùng, rất giống đậu hủ, Lâm Thanh nhìn liền nhịn không được mỉm cười, trong lòng cảm thấy dị thường thỏa mãn.

Lời nói của nam nhân cậu không tin tưởng hoàn toàn, hắn nói tha thứ là sai rồi, Lâm Thanh căn bản không hận hắn, cho dù cậu thương tâm thống khổ là thật nhưng một chút oán hận đều không có.

Hai người thua kém nhau quá lớn, chênh lệch hơn mười tuổi hắn có tâm tính vui chơi có thể hiểu, cậu chỉ là thương tâm khổ sở chính mình không được đáp lại tình yêu. Nhưng hiện tại chẳng phải hắn nói đối mình có cảm tình sao? Hai người bắt đầu vốn không bình thường, đi đến một bước hiện tại cũng đã xem như phi thường khó rồi, tương lai về sau liệu có xuôi không?

Lâm Thanh cảm thấy tương lai lại mơ hồ, cậu chỉ biết là hiện tại thân phận không giống nhau, cậu không còn cô đơn một mình nữa, cậu có con gái, cậu sẽ không đem toàn bộ tình cảm ký thác vào tình yêu, mà sẽ trao cho tình thân nhiều hơn. Cậu thỏa hiệp với Hoàng Tử Phong lúc này, nhưng nếu về sau lại phát sinh sự tình như thế, cậu sẽ không nghĩ ngợi gì mà rời đi và sẽ không chấp nhận thêm một cơ hội nào nữa.

Hoàng Tử Phong mở cửa trên tay cầm đồ ăn đóng hộp, nhìn một lớn một nhỏ nằm trên giường ngủ say, tiểu nhân ngủ rất say sưa, đại nhận thì ngủ không yên lắm, không chỉ không đắp chăn, chân mày còn nhăn chặt lại.

Trái tim lại nhói lên, tình trạng cứ như thời gian hơn một năm qua mỗi khi nghĩ đến người này, Hoàng Tử Phong đặt túi đồ ăn lên bàn, sau đó bế người kia ôm đến sô pha. Cho dù thay đổi tư thế, Lâm Thanh cũng không lập tức tỉnh, cậu ngủ thêm hơn mười phút, sau đó cả người chấn động hốt hoảng tỉnh lại.

Hoàng Tử Phong mềm nhẹ vỗ vỗ cậu, thanh âm phi thường ôn nhu, "Làm sao vậy?"

Lâm Thanh xoa xoa đôi mắt, kinh hoảng trên mặt còn chưa tan đi, "Mơ thấy ác mộng..." Khi cậu thanh tỉnh liền phát hiện chính mình đang ngồi trên đùi nam nhân còn dựa sát vào ngực hắn, cậu đỏ mặt, không được tự nhiên muốn rời đi, nhưng bị Hoàng Tử Phong ôm chặt lấy.

Khí vị quen thuộc xâm nhập xoang mũi, Lâm Thanh sửng sốt, máu toàn thân chạy thật nhanh, cậu mới biết thì ra bản thân chưa lúc nào không tham lam mùi vị này.

Nam nhân ôm chặt cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu, "Đừng sợ, anh ở đây."

"Ừm." Lâm Thanh không kháng cự ôm ấp của hắn, dựa vào vòm ngực rắn chắc của nam nhân, có chút tham lam cẩn thận hấp thu ấm áp trên người hắn.

Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau một lát, Hoàng Tử Phong mới nhớ đến đồ ăn trên bàn, "Đói bụng chưa? Cùng nhau ăn cơm được không?"

"Ừ."

Khi ăn cơm Hoàng Tử Phong luôn hỏi cậu sự việc hơn một năm qua, Lâm Thanh đại khái nói vài câu, cậu cũng không kể về gian khổ của minh, mà dùng ngữ khí vô cùng bình thản thuật một chút chuyện mà bản thân đã trải qua hơn một năm, một chút than thở cũng không có. Hoàng Tử Phong nghe, đôi mắt chậm rãi chất đầy áy náy, cuối cùng chỉ biết nói xin lỗi.

Lâm Thanh mỉm cười lắc đầu, "Đều đã qua."

Thời điểm tắm rửa Lâm Thanh vô cùng rối rắm, hiện tại trong phòng chỉ có một giường, lát nữa phải làm sao? Du͙© vọиɠ cậu áp chế hơn một năm cũng không vì gặp lại nam nhân mà sụp đổ, phảng phất thật sự bị khóa vào sâu trong ngăn tủ, nhưng giờ phút này khi suy nghĩ đến thì chậm rãi có dấu hiệu buông lỏng.

Bàn tay rửa sạch sẽ tiểu côn ŧᏂịŧ, rồi duỗi xuống bên dưới, âm mao không vì thời gian mà giảm bớt còn càng ngày càng nhiều, lấp kín âʍ đa͙σ, cậu vén ra hai bên, hai mảnh âm môi dần hiện ra.

Trước kia đã từng tự rửa sạch rất nhiều lần, nhưng lần này nhiệt độ lại tăng lên, âm đế bị cọ qua một chút liền ngạnh lên, cái khe hẹp cũng bắt đầu chảy chất lỏng.

Lâm Thanh cảm thấy xấu hổ, động tác tẩy rửa nhanh hơn, vội vàng rửa sạch phía dưới, núʍ ѵú phía trên không biết từ lúc nào chảy sữa, chất lỏng màu trắng ngà nhỏ xuống bụng, nhanh chóng bị dòng nước cuốn đi.

Tắm rửa hơn nửa tiếng, kì cọ làn da đến phiếm hồng, Lâm Thanh mới choàng áo tắm dài do dự đi ra phòng tắm. Nam nhân đang ngồi ở trên sô pha cầm di động, bộ dáng vô cùng chuyên chú, nghe được tiếng vang mới xoay đầu lại,nở một nụ cười với cậu.

Lâm Thanh phát hiện hơn một năm không gặp nam nhân thành thục rất nhiều, ngũ quan càng có góc cạnh, so với lúc trước khí thế hơn nhiều. Cậu chậm rãi đi qua, cách nam nhân ba bước thì dừng lại, do dự một chút quyết định tìm đề tài, "Đang xem cái gì?"

Nam nhân vươn cánh tay dài kéo cậu vào lòng, để cậu ngồi vững vàng trên đùi mình. Lâm Thanh hoảng sợ, ngồi ổn mới phát hiện không thích hợp, vị trí giữa mông có thứ cộm cộm, chống lên mông cậu, không cần đoán liền biết đó là cái gì. Nam nhân đưa màn hình điện thoại ra trước mặt cậu, Lâm Thanh nhìn kỹ, toàn thân cứng đờ, e lệ muốn dời mắt.

"Đang xem ảnh chụp trước kia của em." Nam nhân ý xấu ghé vào bên tai cậu, thanh âm rất thấp, mang theo ý cười, "Cũng do mấy tấm ảnh này đã giúp anh chịu đựng qua mấy ngày đêm, chỉ là mỗi khi ngắm đều nhịn không được." Hắn vừa nói vừa cọ xát hạ thân, căn dươиɠ ѵậŧ cách quần chuẩn xác ma xát kẽ mông Lâm Thanh.

Lâm Thanh các loại da^ʍ thái của mình trên màn hình, nuốt tinh, bắn lên mặt, âʍ đa͙σ nuốt côn ŧᏂịŧ, song huyệt bị rót đầy tinh,... từng tấc da thịt, lỗ chân lông đều xem rõ ràng. Những du͙© vọиɠ cố gắng áp chế mãnh liệt lao nhanh ra, Lâm Thanh cắn cắn môi, nhỏ giọng hỏi, "Không có tìm người khác sao?"

Hoàng Tử Phong liếʍ vành tai cậu, ném điện thoại sang một bên, đôi tay ôm chặt người trong lòng ngực, ngón tay linh hoạt cởi ra dây buột áo tắm dài hướng bên trong sờ soạng, "Không có khả năng tìm người khác, bảo bối, từ sau khi ông xã cùng em làʍ t̠ìиɦ, không còn cùng người khác làm nữa."

Nghe được xưng hô quen thuộc, lại bị ngón tay quen thuộc chơi đùa, Lâm Thanh nhịn không được rêи ɾỉ, "Ngô... Buổi tối ngày đó cũng không có sao?"

"Không có, không phải là em, anh căn bản không cứng được." Hoàng Tử Phong hôn cổ cậu, bắt lấy tay cậu hướng đũng quần của mình xoa nắn, "Chỉ có tao bảo bối mới có mị lực lớn như vậy, vừa nghĩ đến em, đại dươиɠ ѵậŧ liền cứng chảy dịch."

Lâm Thanh sờ đến vật cứng quen thuộc, ánh mắt nhịn không được phiếm ra thủy quang, toàn thân bắt đầu dâng lên tình triều, khiến cậu nóng nhiệt lại ngứa ngáy. Nam nhân cởi bỏ đai lưng và kéo khóa, thả ra cây gậy hoàn toàn thô cứng, để tay cậu thân mật vuốt ve nó.

"Bảo bối, muốn liếʍ một chút không?"

Lâm Thanh cơ khát liếʍ môi, du͙© vọиɠ đốt cháy lý trí, "Muốn..." Trụ thể đã bị dịch tuyến tiền liệt thấm ướt, Lâm Thanh vươn đầu lưỡi, liếʍ láp dịch nhầy phía trên, thay vào nước miếng của mình.

Đã hơn một năm không làm, động tác có chút cứng đờ, đầu lưỡi theo gân xanh du tẩu, nhưng vẫn khiến nam nhân kích động dương cụ trướng to hơn, nhịn không được giật giật vài cái. Liếʍ ướt nguyên cây xong, Lâm Thanh mới há miệng ngậm lấy đại qυყ đầυ màu tím vào, khoang miệng chậm rãi hút.

"Ngô, bảo bối giỏi lắm..." Hoàng Tử Phong sảng khoái da đầu tê dại, tâm lý cùng sinh lý song song chồng lên, làm hắn có chút khó kiếm chế, ngón tay cầm lòng không đậu đỡ đầu của cậu, ngóng trông cậu nuốt càng sâu.

Lâm Thanh liều mạng nuốt đại dương cụ vào miệng, nuốt được một nửa thì chịu không nổi, trước kia có thể làm thực thông thuận nhưng hiện tại lại có chút khó khăn, cậu nghĩ nỗ lực nuốt vào, Hoàng Tử Phong đỡ đầu cậu, "Bảo bối, không cần miễn cưỡng."

Lâm Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, hàm chứa thân gậy phun ra nuốt vào vài lần, mỗi lần nuốt đều hàm sâu thêm, rốt cuộc sau khi thích ứng được liền nuốt hết cả thân gậy vào, hơn một nữa chạm đến cuống họng.

Yết hầu tự động liếʍ mυ'ŧ làm Hoàng Tử Phong nhịn không được đĩnh động eo, khoang miệng bao bọc lấy đại dươиɠ ѵậŧ của hắn, đầu lưỡi không ngừng liếʍ thân gậy, Hoàng Tử Phong dùng sức thọc vào rút ra mấy chục cái mới đâm sâu vào miệng cậu tiết ra tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Lâm Thanh bị lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙ quá nhiều làm sặc, ho khan hồi lâu mới bình phục. Hoàng Tử Phong hoảng sợ, vội vàng ôm cậu ngồi trên đùi mình, "Xin lỗi, anh không kịp nhịn, có sao không?"

Lâm Thanh lắc đầu, dùng đầu lưỡi liếʍ bạch dịch ở khóe miệng, ngoan ngoãn nuốt xuống, "Không sao."

Lúc này cậu mới có chút tin tưởng bao nhiêu thời gian nam nhân thật sự không đi tìm ai khác, nếu không lúc trước khi khẩu giao phải ít nhất hơn hai mươi phút, hiện tại chưa đến mười phút thì nam nhân đã tiết rồi, hơn nữa hương vị nồng đậm, hiển nhiên do thật lâu không có phát tiết.