Sâu Không Lường Được

Chương 29

Cậu, ngài thật sự bị tôi thao bắn."

Bách Thần tuyên bố một cách ngang ngược, anh nắm chặt côn ŧᏂịŧ vẫn còn đang run, dùng móng tay gãi lỗ tiểu cùng đầu khấc.

Kích cỡ của Long Dục rất đồ sộ, thân là niềm kiêu ngạo của Alpha. Không cần nghĩ cũng biết những Omega trước kia bị hắn chơi đùa "hạnh phúc" đến mức nào. Đáng tiếc, bây giờ thì căn tinh khí này không có đất dụng võ...

Sau này, hắn đều sẽ bị anh thao bắn!

Bách Thần nghĩ đến đây, đột nhiên dùng sức đem nam nhân đang đắm chìm trong dư vị cao trào lật ngược lại, đặt nằm nhoài trên ghế điều khiển, từ phía sau sờ eo Long Dục.

"Ưʍ... Con mẹ nó ngươi chậm một chút!" Long Dục trừng mắt liếc Bách Thần một cái.

Bách Thần cười mỉm nói: "Cậu xem tư thế này tôi có xuyên vào rất sâu, sẽ làm ngài cực kỳ sung sướиɠ, tôi đảm bảo."

Long Dục tại phương diện làʍ t̠ìиɦ vẫn rất phóng thoáng, tư thế lăng nhục trước đó đều đã dùng qua, cũng không để ý phương thức sau lưng. Hắn tóm lấy lưng ghế tựa bằng da, tóc đen phân tán ở trên lưng, chờ đợi động tác tiếp theo của thanh niên.

Ánh mắt trần trụi của Bách Thần lướt qua eo mông của nam nhân mà đánh giá. Long Dục có thắt lưng đặc biệt thiếu thao, cái mông tròn trịa vểnh cao, thịt đùi hơi đỏ ửng, còn mang theo dấu ngón tay da^ʍ mỹ, đều là vết tích một người Bách Thần lưu lại.

"Ngài thật đẹp... Thật lẳиɠ ɭơ... "

Lời nói của Bách Thần làm cả người Long Dục run lên, hậu huyệt vừa trải qua cao trào lại một lần nửa cảm thấy hư không, tràng bích mấp máy kịch liệt, huyệt khẩu mở ra đóng lại như cái miệng nhỏ nhắn đang hô hấp, trơn dịch trong suốt lấp lánh chầm chậm chảy ra, đọng lại trên ghế da. Long Dục chậm rãi quay đầu ra sau, đôi mắt hẹp dài mang theo cám dỗ khác thường, khóe môi quyến rũ hơi câu lên, khàn khàn nói: "Vậy ngươi còn chờ cái gì, lập tức thao ta!"

Vừa dứt lời, Bách Thần liền đẩy ra cánh mông Long Dục, tàn nhẫn mà xông vào, chỉ để lại hai âm nang nặng trịch kẹt ngoài cửa hậu huyệt.

"A... "

Thân thể hai người chồng lên nhau, đồng thời phát ra tiếng rêи ɾỉ thỏa mãn.

Nội bích tao lãng thuần phục bóp lấy côn ŧᏂịŧ trong cơ thể, từ từ xoắn chặt lại. Bách Thần sướиɠ đến mức cột sống run lên, anh xoa nắn cặp mông căng tròn của Long Dục lại dùng sức đâm vào, húc mạnh vách thịt dày xốp, nghiền nát nơi mẫn cảm, chính là khoang sinh sản đã héo rũ kia.

"A... a..." Long Dục thở hổn hển. Hắn thật không nghĩ tới điểm nhạy cảm vừa bị khai phá lại trí mạng như vậy, làm hắn sắp không chống đỡ nổi. Thân thể ngày càng nóng, sảng khoái đến mức không tự kiềm chế được, hai chân run rẩy.

Hai khỏa đầṳ ѵú đã sớm dựng thẳng lên, cứng rắn như viên đá. Theo vận động trừu sáp, ma sát với lớp da bên dưới ghế ngồi, mang đến từng đợt cảm giác vừa đau vừa sướиɠ. Chỉ trong chốc lát, dương cụ phía trước của Long Dục lại có tinh thần mà cương lên, đong đưa kịch liệt trong không khí.

Bách Thần vuốt cái mông Long Dục, mất đi lý trí mà gầm nhẹ: "Lão tao hóa! Bên trong cái mông thật nóng, bị tôi thao rất sướиɠ có phải không! Hả!"

Long Dục đã chìm sâu trong bể dục, cả người đều bị kɧoáı ©ảʍ bao vây. Hắn chỉ có thể cảm nhận được, thanh niên đỉnh ngày càng sau, tựa hồ trên bụng có thể nhìn rõ dáng dấp của cây côn ŧᏂịŧ kia, kɧoáı ©ảʍ ngập đầu khiến hắn quên đi thân phận mà cất tiếng ngâm nga.

"Cầm thú a... Lại nhanh một chút... Ưʍ... Đỉnh chỗ đó.... Đúng! Đâm ta... Nhanh....A a"

Thân xe màu trắng lay động kịch liệt, dường như sắp không chống đỡ nổi sức nặng của họ. Ma sát liên tục, làm cho ghế da phát ra âm thanh "kít kít" chói tai. Nhưng những tạp âm đó căn bản không ảnh hưởng tới nhiệt huyết của hai người đàn ông.

Cả người Bách Thần đè lên trên, l*иg ngực trần trụi nóng bỏng dán chặt vào tấm lưng trơn láng của Long Dục, không có một chút kẽ hở. Hai tay anh bóp chặc lòng ngực Long Dục, dưới háng thô bạo tiến công.

Ngay thời điểm đâm vào kịch liệt, Bách Thần đột nhiên dùng sức rút ra, không quan tâm đến quấn quít bên trong vách tràng, chỉ để lại qυყ đầυ to lớn kẹt ở cửa vào.

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm người nọ trầm luân bỗng dưng biến mất, Long Dục cau mày, mờ mịt nhìn Bách Thần phía sau, vẻ mặt kia phảng phất như đang nói: Như thế nào lại bất động, con mẹ nó mi muốn tạo phản sao?

Bách Thần tiến gần, khẽ cắn lên vành tai nam nhân, đem mồ hôi trên mặt cọ lên hõm vai Long Dục, trầm giọng nói: "Cậu, ngoan nào, gọi tên của tôi, tôi lập tức hung hăng thao ngài"

Long Dục do dự. Hắn không phải chưa từng gọi tên của thanh niên, chỉ là xưa nay chưa từng kêu ở trên giường, dường như hai chữ kia là một loại giới hạn nào đó, kêu liền thua...

Bách Thần đem người ôm chặt vào trong ngực, dùng sức xoa nắn cơ thể Long Dục, tiếp tục nài nỉ: "Xin cậu đó, gọi tên của tôi. Tôi yêu ngài... "

Không biết có phải là do lời bày tỏ thẳng thắn kia hay không, phòng tuyến tại đáy lòng của Long Dục bắt đầu buông lỏng, miệng mấp máy vài lần, mới khe khẽ mở miệng: "...Bách Thần"

"Tôi ở đây! Lớn tiếng một chút! Lớn đến đâu đâm đến đấy!" Bách Thần vui sướиɠ như điên, cuồng loạn hôn hai má Long Dục.

"Bách Thần... "

"Bách Thần."

"Bách Thần!"

Đập vỡ giới hạn vô hình kia, việc đón nhận liền thoải mái hơn nhiều. Long Dục đơn giản vò mẻ chẳng sợ nứt ngưỡng cổ liên tục gọi: "Bạch Thần! Đâm vào trong! Hung hăng thao ta! Nhanh lên!"

Lúc này, không chút do dự, Bách Thần cắm vào toàn bộ, càng lúc càng dùng sức mà đâm chọc, vô cùng kiên nhẫn một lần lại một lần nữa đáp lại: "Tôi đây! Tôi đây! Tôi ở đây... "

......

Trời đã sớm tối, nơi rừng núi hoang vắng, hai người trong khoang xe nhỏ hẹp không ngừng triền miên quấn quít, một lần lại một lần, phảng phất như thế nào cũng sẽ không đình chỉ.

Sáng sớm, trời đổ một trận tuyết lớn.

Hai người lãnh tụ của Long Dục mất tích cả buổi tối, đây chính là chuyện lớn. Vẫn may là Bạch Phong đúng lúc phong tỏa tin tức, nếu không, nhất định sẽ gây nên sóng gió không nhỏ.

Bạch Phong và Tá Cẩm mang theo một đám người, xách máy định vị đi suốt đêm đến đây, dọc theo đường đi phải thu dọn tàn cục, sau đó tại rừng cây phát hiện ra chiếc xe màu trắng.

"Đừng đi qua." Bạch Phong kéo lại Tá Cẩm đang muốn xuống xe, nói: "Chất dẫn dụ nồng như vậy, em không ngửi thấy sao?"

Tá Cẩm ngượng ngùng bĩu môi. Chiếc xe màu trắng kia giống như một quả bom chất dẫn dụ khổng lồ, hương vị chủ động tản ra bốn phía. Cỗ chất dẫn dụ trộn lẫn lại với nhau khiến Tá Cẩm có chút lo lắng, dùng đầu ngón chân cũng hiểu Bách Thần và Long Dục làm ổ trong xe cả một đem đã làm những gì?

"Này!" Tá Cẩm đυ.ng vào đùi Bạch Phong, nói: "Cho tôi một điếu thuốc."

Bạch Phong lạnh mặt, nói: "Không được, trong xe không cho phép hút thuốc, bẩn."

Tá Cẩm tạc mao: "Mẹ kiếp! Tôi nói không phải chứ sao con người anh sao lại cứng nhắc như vậy, chờ người đến buồn chán, hút một điếu thì có làm sao?"

Bạch Phong không có một chút nhượng bộ, kiên quyết nói: "Không được, tôi sẽ hít phải khói thuốc, đối với hai chúng ta đều không tốt."

"Tôi đây xuống xe hút là được chứ gì!"

Tá Cẩm làm bộ muốn mở cửa xe, lại bị Bạch Phong kéo lại, đặt ở ghế xe.

Bạch Phong nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt Tá Cẩm, hỏi: "Em có phải muốn rồi hay không?"

Tá Cẩm mất tự nhiên mà xê dịch cái mông: "Muốn cái gì? Tôi muốn hút thuốc!"

"Đừng đánh trống lảng, tôi biết rõ em muốn gì." Bạch Phong dựa sát vào thêm một chút, nói: "Chất dẫn dụ của bọn họ khiến em xao động có phải không? Mông cũng ngứa có đúng không? Muốn tôi thao em hử?"

Hoàn toàn bị nói trúng, Tá Cẩm lập tức bị chọc trúng tử huyệt, thẹn quá hóa giận rống: "Đúng cái rắm! Cách tôi xa một chút! Đi ra ưʍ...m... "

Bạch Phong lập tức lấp kín cái miệng tiện của gã, đầu lưỡi nhanh chóng xông vào khoang miệng Tá Cẩm, điên cuồng xâm chiếm, trằn trọc liếʍ mυ'ŧ.

Mới bắt đầu, Tá Cẩm còn giả bộ phản kháng, dần dần liền chủ động ôm lấy Bạch Phong a a kêu lãng.

Hôn một lúc lâu, Bạch Phong mới lui ra ngoài, liếʍ chỉ bạc trên khóe miệng, híp mắt nhìn bộ dạng tao lãng của Tá Cẩm, nói: "Còn mạnh miệng nữa không?"

Chỉ là hôn nhẹ sao có thể đủ, Tá Cẩm vội vàng dán sát lại, nói: "Không cứng, miệng không cứng! Dươиɠ ѵậŧ cứng chết rồi, nhanh thao em..."

Bạch Phong nâng lên cái mông vểnh của Tá Cẩm, đem người ôm lên đùi, mới nghiêm túc nói: "Cứng cũng phải nhẫn, không biết khi nào lão đại mới tỉnh, thành thật một chút." Nói xong, tay cũng không thành thật xoa bóp cái mông tròn xúc cảm rất tốt.

Khi Bạch Phong và Tá Cẩm ở bên này nhu xoa nắn bóp ôm hôn một hồi, Bách Thần vừa lúc tỉnh lại.

Tối hôm qua, hai người dằn vặt đến quá nửa đêm, đơn giản ở trong xe ngủ tạm một buổi tối, Bách Thần để Long Dục nằm ở ghế sau, bản thân vùi mình ngủ trên ghế phó lái một đêm.

Mặc dù không gian phía sau không nhỏ, nhưng đối với Alpha trưởng thành mà nói vẫn rất miễn cưỡng, Bách Thần liếc nhìn Long Dục ngủ không được an ổn, sau đó nhẹ nhàng xuống xe, đi tới bên cạnh đoàn xe bảo vệ xung quanh bọn họ, theo mùi tìm được chiếc xe của Bạch Phong và Tá Cẩm, gõ gõ cửa thủy tinh, lễ phép chào hỏi: "Chào buổi sáng."

Thời điểm hai người Bạch Tá đang anh anh em em, bị âm thanh đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ. Tá Cẩm khẩn trương, "cốp" một tiếng đυ.ng đầu vào trần xe, ôm cái đầu ngã xuống một bên. Bạch Phong đau lòng thay gã xoa xoa, lúc này mới hạ xuống cửa xe, khách khí nói: "Chào buổi sáng, Bách tiên sinh."

Bách Thần ngầm hiểu nhìn một chút tình huống bên trong thùng xe, kế tiếp hỏi thẳng: "Có quần áo mới sao?"

"Có mang theo." Bạch Phong xuống xe cầm cái hộp mới tinh đưa cho Bách Thần, nói : "Quần áo của ngài và lão đại đều ở bên trong."

Bách Thần vỗ vai Bạch Phong, nói: "Phong ca quả nhiên cẩn thận. Cậu hẳn là trong chốc lát mới tỉnh dậy, hai người tốc chiến tốc thắng." Nói xong, ý vị sâu sa mà liếc nhìn đũng quần nhô lên của Bạch Phong, sau đó nhanh chân rời đi.

Bị người khác bất ngờ phát hiện ra, Bạch Phong cũng không có bất cứ khó chịu nào, vô tư tiến vào trong xe, an ủi Tá Cẩm đang đỏ mặt.