Quỷ Hút Máu Ở Chung Hằng Ngày

Chương 2: Tương Ngộ

Trans: Lolanthe

Mình không biết tiếng Trung, chủ yếu là nhờ vào dichngay.com/ và tra từ điển Hán Nôm, bản dịch chỉ đúng 70%-80%, có gì sai sót thì hãy góp ý nha ゚.+(〃ノωノ)゚.+°



Dung Mân vẫn là lần đầu tiên được "bay" trong không trung, cậu nuốt nước bọt, tận lực xem nhẹ hương vị máu tanh trong yết hầu, giọng điệu bình ổn, "Cái gì là giải thích không rõ ràng sẽ gây phiền phức cơ?"

Thần Sơ hơi nhướng mày, anh có thể cảm nhận được tâm tình của người trong lòng, bất quá là trấn tĩnh tinh thần cậu. "Ý trên mặt chữ, tôi hứa sẽ đem em trở về trước bình minh, miễn là là em không cho tôi thêm tí phiền toái nào là được."

Dung Mân: "······" rốt cuộc thì ai mới là người gây thêm phiền toái hả?

Thần Sơ lười giải thích, nếu không phải bởi vì tên điên kia, thì anh căn bản sẽ không mang cậu theo.

Dung Mân yên tĩnh lại, hiện tại cậu căn bản không thể trốn thoát, chỉ có thể dốc hết sức hạ thấp sự tồn tại của chính mình. Nhưng dựa gần người nam nhân này trong chốc lát, cậu phát hiện sự thật khiến mình không còn sợ hãi như vậy nữa—— người nam nhân này có nhịp tim.

Mặc kệ thế nào, không phải xác chết là được. Dung Mân yên lặng an ủi chính mình, cậu chỉ sợ người chết.

"Em còn sờ nữa, tôi liền ném em xuống từ nơi này đấy." Thần Sơ hơi nhíu mày, anh cực kì không thích tiếp xúc cùng người khác, cách một lớp áo sơ mi vẫn cảm nhận được túi đồ ăn trong ngực cậu, độ ấm truyền tới trên da thịt, làm anh rất muốn cắn người này.

Dung Mân tranh cãi một tiếng, bắt tay lùi về phía sau, ánh mắt mơ hồ: "Thật xin lỗi, bởi vì anh có nhịp tim."

Thần Sơ hừ lạnh một tiếng, "Tôi không có nhịp tim, chẳng lẽ là người chết sao? Ngu ngốc."

Dung Mân phát hiện tính tình của anh ta không được tốt cho lắm, lại không dám mở miệng, chờ anh phục hồi tinh thần, hai người đã đáp xuống mặt đất, trước mặt là một căn phế xưởng.

"Đi theo tôi." Giọng Thần Sơ vẫn như cũ, không có tí cảm tình nào, anh dẫn đầu đi vào nhà xưởng.

Dung Mân không biết đây là chỗ nào, cậu chỉ có thể cầu nguyện anh sẽ giữ lời hứa, chút nữa đem cậu trở về, sau đó liền gắt gao mà theo sau anh. Chỉ là mới vừa vào, cậu liền dừng lại, chính là có một tên ma cà rồng khác đứng ở trên lầu, bên cạnh là một thanh niên không rõ là sống hay chết.

"Hắn chết rồi?" Dung Mân duỗi tay nắm lấy tay Thần Sơ, sắc mặt trắng bệch, cậu sống ở xã hội hiện đại nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy một cái sinh mệnh trôi đi.

"Không có." Thần Sơ không gạt ra cậu tay, cậu xinh đẹp đó chứ, nhưng thật ra so với cái người luôn tỏ ra vẻ nghiêm nghị kia thì tốt hơn rất nhiều

"Dracula, vì sao cậu phải bán mạng cho lũ nhân loại kia chứ, chúng ta là kẻ địch sao?" Trên lầu, khóe miệng của hắn còn dính máu tươi, phát hiện cậu đứng cạnh anh, đồng tử màu đỏ lộ ra một tia khát vọng, "Vậy đi, chỉ cần cậu đem người bên cạnh loại bỏ đi, tôi bảo đảm từ đây sẽ biến mất trước mặt cậu."

Dung Mân trong lòng hoảng hốt, Dracula không phải là ma cà rồng dưới ngòi bút hào hoa phong nhã, thần thần bí bí sao? Hơn nữa đồ ăn —— Dung Mân đều không nghĩ rằng mình sẽ biến thành món ngon của tên xấu xí kia.

Trước kia Dung Mân cảm thấy nép ở phía sau người khác là một chuyện cực kì mất mặt, theo thói quen cái gì cũng đều dựa vào chính mình, quen thuộc như Đào Dương Trừng, cậu cũng không quá mức dựa dẫm, bởi vì từ trước tới nay không có ai có thể cho cậu dựa dẫm.

Giờ phút này lại không chút do dự trốn phía sau lưng Thần Sơ mặt sau. Cậu còn nhẹ nhàng túm túm lấy tay áo của anh, giọng điệu chân thành: "Dracula tiên sinh, tôi xin lỗi vì đã mạo phạm Ngài trước." Cho nên không cần giao tôi ra mà.

Thần Sơ nhìn cậu vài giây, mới từ từ mở miệng: "Như ý em muốn."

Dung Mân còn kịp nói lời cảm ơn, bỗng nhiên trợn tròn mắt, nhìn Thần Sơ giống như đang thi triển phép thuật, đem thanh niên đang hôn me ở xa bay tới, Dung Mân vội vã đưa tay ra tiếp.

Tên ma cà rồng kia bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, "Không thể nào, bất quá cậu chỉ vừa mới cử hành nghi thức kế vị, không có khả năng thắng nổi cha cậu."

Ma cà rồng truyền thừa* đến nay, năng lực trên người chậm rãi biến mất, chỉ có ma cà rồng thuần huyết mới có thể giữ lại năng lực thuần túy nhất, nhưng Dracula đời trước, cũng chính là cha của Thần Sơ, cũng không có cách nào thi triển năng lực ở cách xa như vậy.

*Truyền thừa: là một từ tiếng Hán, phát âm là chuán chéng. Nó thường đề cập đến quá trình giảng dạy và kế thừa kiến

thức, kỹ năng, học thuyết, v.v., giữa các bậc thầy và người học nghề. Nói chung là quá trình truyền đạt và kế thừa kinh nghiệm của những người đi trước và tiếp tục phát triển

"Phải không?" Thần Sơ khóe miệng nhấc lên cười lớn, tay phải hơi nâng lên, màu xám bạc lộ chỉ bao tay sấn hắn ngón tay xinh đẹp thon dài, nhẹ nhàng động, liền thổi bay Ba Khắc ra xa, "Ngươi vừa nói đúng một câu." Giọng lạnh nhạt nói, "Ngươi không nên tồn tại, hẳn nên là biến mất."

'Ngươi ——" Ba Khắc hoảng sợ mở to hai mắt.

Dung Mân không chớp mắt, cậu nhìn Thần Sơ từng bước một tiến lên, đem đau đầy đất lăn lộn Ba Khắc từ trên lầu ném xuống tới, chính mình nhẹ nhàng nhảy dừng ở bên cạnh, sau đó lộng chặt đứt kia đối răng nanh.

"Thế nào? Cho rằng tôi muốn gϊếŧ hắn?" Thần Sơ đi tới, trực tiếp đem bao tay dính máu ném xuống sàn, con ngươi màu đỏ sậm gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu.

Ai?

"Ừ." Đã nắm rõ năng lực của nhau, Dung Mân ngoan ngoãn như chim cút*.

*ý nói cậu bé bé =))) mập mạp như chim cút chăng?

"Đem người thả xuống." Thần Sơ nhìn cậu tận chức tận trách ôm thanh niên đang hôn mê, mặt lộ vẻ không vui, "Em không nặng sao?"

"Có điều ——" Dung Mân tiểu tâm đem người phóng bình, liền thấy Thần Sơ xinh đẹp tay phúc ở cái kia dấu răng thượng, sau đó thanh niên miệng vết thương liền khép lại. Thư thượng nói thế nhưng là thật sự, quỷ hút máu quả nhiên có rất cường đại chữa khỏi năng lực.

"Như vậy liền không có việc gì? Hắn —— hắn sẽ không biến thành ma cà rồng sao?" Dung Mân thật cẩn thận hỏi.

Thần Sơ hơi hơi nhướng mày: "Cách nói lừa trẻ con đấy mà em cũng tin à?"

Dung Mân: "······"

Hơn mười phút sau, ngoài xưởng tiến vào một đội phục chế, còn có hộ sĩ, bọn họ tựa hồ đối Thần Sơ rất là kiêng kị, chỉ có một nhìn như lãnh đạo người lại đây chào hỏi.

Dung Mân an tĩnh đứng ở bên cạnh, do dự mà muốn hay không hỏi một chút ma cà rồng đại lão, làm hắn đi theo những người này trở về liền có thể, liền nghe thấy đối phương nói tới chính mình.

"Vị này chính là?" Vị kia lãnh đạo bộ dáng người hỏi.

"Người ta mang đến." Thần Sơ rũ mắt, cười như không cười, "Trở về nói cho cấp trên của các người, chuyện của Ba Khắc ta không hy vọng xuất hiện lần thứ hai, các ngươi muốn nghiên cứu thì cứ việc, nghiên cứu theo lý tính*, nếu là lại tòng phạm người bên trong chọn lựa thực nghiệm đối tượng, đừng trách ta không lưu tình."

*Lý tính: Giai đoạn cao của nhận thức, dựa trên sự suy luận để nắm bản chất và quy luật của sự vật, phân biệt với cảm tính. Nhận thức lý tính.

"Ngài cứ yên tâm, đối với tự mình làm nhân thể thí nghiệm nghiên cứu viên, chúng ta nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời thích hợp." Tiểu lãnh đạo rơi mồ hôi lạnh, người trước mắt chẳng sợ cấp trên của hắn, cũng muốn thận trọng đối đãi.

Thần Sơ không ý kiến.

Chờ đến người đều đi rồi, Thần Sơ liếc mắt qua Dung Mân an tĩnh bên cạnh, khóe môi xẹt qua ý cười, "Vì sao không trở về cùng bọn họ?"

Đầu ngón tay cậu giật giật, có chút khó khăn mở miệng: "Không phải trước đó anh nói giải thích không rõ ràng sẽ chọc thêm phiền toái sao, rốt cuộc là gì chứ?" Nghĩ đến khả năng kia, cậu tự dọa chính mình một thân mồ hôi lạnh.

Thần Sơ cảm giác được tâm tình thấp thỏm của tiểu nãi miêu, vui vẻ trả lời: "Như em thấy đấy, ma cà rồng có năng lực đặc thù, cường đại, đương nhiên sẽ có kẻ điên đi làm thực nghiệm trên cơ thể người, mục đích chính là biến bản thân hắn cũng trở nên cường đại. Ba Khắc chỉ là ma cà rồng cấp thấp, bởi vì được tiêm thuốc, các phương diện đều trở nên mạnh mẽ, tôi truy lùng hắn hai ngày rồi."

"Chính phủ cho phép sao?"

Thần Sơ cười khẽ, vẫy tay với cậu: "Lại đây."

Dung Mân giãy giụa hai giây, vẫn là đi đến trước mặt anh, sau đó phát hiện trên mặt bị tay mềm nhẹ phất qua, vừa mới không gì làm không được Dracula tiên sinh, cầm một phương khăn tay cho hắn lau mặt, biểu cảm ghét bỏ: "Vừa mới ôm ngươi thời điểm liền tưởng nói, trên mặt như vậy dơ, làm dơ ta quần áo."

Dung Mân có điểm không phục, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Cậu nhìn đến đôi mắt của ma cà rồng tiên sinh từ đỏ sậm chuyển sang u lam*, diện mạo so với trước kia càng thêm yêu nghiệt.

*đôi mắt u lam: âm u, màu xanh lam

Anh cố tình nói chuyện thật tàn nhẫn: "Bọn họ là lựa chọn đối tượng thực nghiệm từ trong ngục giam. Phía sau màn độc thủ năng lực không thấp, nếu em đi Cục Cảnh Sát nói ra sự tình ma cà rồng tập kích con người, bất hạnh thì nói, ngày mai liền sẽ nằm ở phòng thí nghiệm."

"Bọn họ yêu cầu ma cà rồng cùng nhân loại duy trì biểu hiện hoà bình giả dối, cũng phát điên muốn đem nhân loại trở nên cường đại, đến nỗi không từ thủ đoạn. Mà em ——" Thần Sơ đem khăn tay ném sát cậu, "Đưa đối tượng thực nghiệm tới cửa."

Dung Mân hít sâu một hơi, tận lực khôi phục năng lực tự hỏi, "Vậy sao anh còn muốn theo chân bọn họ hợp tác?" Dựa theo người vừa mới tới, thì trước mắt là ma cà rồng đại lão chân chính.

"Ai nói với em là tôi theo chân bọn họ hợp tác?" Thần Sơ ôm cánh tay dựa vào tường, "Em thật sự rất ngu ngốc. Vốn dĩ có cơ hội đi, vừa mới đây là đối tác của tôi. Tôi có mối quan hệ thù địch với những người ủng hộ nhóm các nhà nghiên cứu đó. Tôi đã vượt qua tất cả các khâu xử lý. Trong vòng năm ngày, vấn đề sẽ được giải quyết.."

Dung Mân: "······" cho nên cậu đã bỏ lỡ cơ hội tốt để trở về?

Thần Sơ cười ha ha, đồng tử nổi lên u lam quang mang, "Yên tâm, đã nói sẽ đem em an toàn trở về."

Tác giả có lời muốn nói:

Thần thần: Ta vì sao muốn ôm người xa lạ?

Dung Mân ( sờ trộm một phen): Oa, cơ bụng ma cà rồng rất tốt, còn có tim đập.

Thần thần ( lấy khăn tay): khuôn mặt nhỏ thật dơ nha.

Dung Mân: sức lực thật lớn ( mắt lấp lánh)

Thân mật tiếp xúc get√

Mời xem văn danh, chúng tôi là ở chung hằng ngày 【 dũng cảm 】

Cuối cùng cảm ơn tịch bảo, gia gia tiểu sơn quỷ, mạt đình bá vương phiếu, ôm một cái nè ~~