Tưởng Tưởng, Đang Làm Gì Thế?

Chương 14: Gặp Gỡ (1)

Sáng hôm sau, Niệm Niệm mơ màng tỉnh lại, cô dụi mắt, nhổm dậy, đập vào trước mắt cô là một căn phòng tinh xảo, xa lạ với gam phòng màu xanh dương, có một khung cửa sổ rộng với rèm trắng Cẩm Lan Hoa Sen trắng muốt, treo gần đó là một bức tranh phượng vĩ đậu chú chim phượng hoàng đỏ rực, dưới đó, có bàn trang điểm theo phong cách cổ kính, màu trắng toát, cạnh là chiếc giường cô đang nằm, mềm mại, ấm áp, lâu quá cô không được nằm trên chiếc nệm này rồi ,thích quá mà... " Mình đang ở đâu?"

Bỗng tiếng mở cửa vang lên, một người phụ nữ mặc theo phong cách cổ kính, áo dài cách tân màu tím nhạt, hoa văn trên đó là hoa cúc, cùng những chú chim sẻ nhỏ nhìn rất thích mắt, bà đi đến phía Niệm Niệm, ngồi xuống cạnh giường, nở một nụ cười hiền hòa, " Cháu dậy rồi à? Cháu đã ngủ mê mệt lâu rồi đó, cháu cứ gọi ta là dì Lý, cháu được cậu nhóc An Nhạc cứu về, ngủ thϊếp bấy lâu rồi, mau dậy rửa mặt rồi xuống ăn cơm" Dì Lý cười hiền từ, đuôi mắt nhìn Niệm Niệm lộ vẻ đau xót, hôm qua, bà thấy An Nhạc cậu bế đứa trẻ này, thấy khuôn mặt vốn xinh đẹp nay bị khói hun nhèm, cơ thể thì suy nhược, đầy vết sẹo, bà vừa gặp đã thấy thương cho đứa trẻ này rồi.

" Cháu đang ở đâu thế ạ?" Niệm Niệm mắt to tròn cảnh giác hỏi.

" Cháu đang ở nhà Mộc thủ trưởng" Bà Lý đáp, xong rung chuông, một đám người hầu cúi người cung kính bước vào hầu hạ Niệm Niệm. Khoảng chừng 20 phút sau, bà Lý thấy Niệm Niệm bước ra váy chiếc vát voan mỏng màu hường phấn, thấy cô bé trông có sức sống hơn liền dắt Niệm Niệm sau là hàng loạt người hầu đi vòng vèo, đến hoa mắt thì mới đến sảnh ăn, bà gõ cửa. Ở đó, có một người đàn ông lạ, trên vai chi chít những ngôi sao, đang ngồi bất động suy nghĩ nghe thấy tiếng động nhìn về phía cửa, thấy Niệm Niệm và bà Lý liền cười, gật đầu" Vào đi".

Bà Lý đi vào, người đàn ông trung niên kia liền đứng lên, dắt tay bà nhìn về phía Niệm Niệm, khẽ gật đầu, giúp hai người kéo ghế rồi mới quay về chỗ ngồi của mình,ăn một lúc thấy Niệm Niệm ăn rất ít liền nhíu mày hỏi " Niệm Niệm, cháu thấy ổn hơn chứ?"

" Cháu vẫn ổn ,cháu muốn về với ba mẹ" Niệm Niệm với ánh mắt ngóng trông, chỉ đợi câu " được" của người đàn ông đối diện kia là cô bé có thể gặp người thân mình được.

" Hiện tại, không ổn lắm, ta sẽ giúp cháu gửi một bức thư duy nhất trấn an gia đình cháu, đợi vài 3 năm nữa, cháu liên lạc còn được. Cháu đang ở nước I nên mới an toàn, Đế Đô hiện đang rất loạn"