Tưởng Tưởng, Đang Làm Gì Thế?

Chương 7: Khúc Nhạc Tẫn Chi (1)

Ngày thứ hai, Niệm Niệm bị một bạn gái lay dậy từ sớm, lúc ấy trời mới tờ mờ sáng, sương còn chưa tan, ....

" Đi thôi, chúng ta phải vào rừng đốn củi, chuẩn bị đun nước, làm cơm cho mọi người, không bị đánh đấy" Bạn trai bên cạnh thuộc nhóm hôm qua nấu cơm đến thật sớm đang giúp mọi người gấp chăn màn, lạnh nhạt nói. Chắc vì lòng người quá lạnh lẽo đã dẫn tới khuôn mặt vốn non nớt của cậu bé 5 tuổi nay tràn đầy bao trùm trong bóng tối.

" Ừ" Niệm Niệm lạnh nhạt gật đầu, theo chỉ dẫn của lũ trẻ hôm qua làm việc, rất nhanh bọn Niệm Niệm đã tìm thấy nguồn suối, con gái thì phải gánh suối, con trai khỏe hơn thì đi chặt những cành cây đem về đốn rồi thả vào bếp lửa.

Bạn gái thấy Niệm Niệm vác gánh nước khá nặng liền để gáo mình xuống, giúp một tay, quả nhận hai người vác một gánh nhanh hơn thật, Niệm Niệm quay lại, bối rối nói " Cảm ơn"

" Không có chi, cậu tên Niệm Niệm đúng không? Mình là Mẫn Chi, rất vui được làm quen với cậu" Bé gái tên Mẫn Chi nhìn Niệm Niệm bối rối, nhưng cô bé không nhìn thấy gì mà mỉm cười nói. Từ đấy, khi nhìn thấy nụ cười ấy, Niệm Niệm cảm thấy trong mình có mộtt dòng chảy ấm áp, xua tan đi sự ác độc, lạnh lẽo của những con người tà ác, hơi lạnh của sương phủ núi rừng, và chính nụ cười ấy đã làm động lực cho cô chịu mọi sức ép vẫn đứng lên được bằng đôi chân của mình, dù dưới chân có là bao nhiêu chiếc gai đi chăng nữa. Cô cũng mỉm cười đáp lại khiến Mẫn Chi ngẩn ngơ trong giây lát.. Mẫn Chi - cô biết bạn gái Niệm Niệm này mỗi buổi đêm thường hay khóc một mình, tỏng khi những đứa trẻ khác đã đi ngủ, thì cô bé Niệm Niệm này lại gần cửa sổ ngắm ánh trăng, cô cũng biết bạn gái này thực sự rất xinh đẹp nhưng giống như mọi người đều bị bao phủ một lớp bóng tối bao trùm, cô Mẫn Chi lại không thích điều đó, cô hứa cho dù bố mẹ không cần cô nữa nhưng cô sẽ bảo vệ nụ cười trong trẻo này.

" Choang"

"Bốp"

" Mẹ mày, có mỗi thứ này không bê được, thật vô dụng! Đánh mất giấc ngủ của tao! Chó vô dụng, bọn tao phải nuôi bọn oắt con như chúng mày làm gì cơ chứ?" Người đàn ông béo từ phòng ngủ đi ra, mặt ngái ngủ, chạy đến nơi cậu bé làm rơi đồ, trong vô thức liền tát cậu bé đang đứng trước mảnh vỡ bát sứ, chân quơ đạp vào bụng, khiến cậu bé ngã xuống, da thịt tiếp xúc với nền đất chứa đựng đầy mảnh vỡ khiến cho máu tươi len lỏi chảy ra, nhưng người đàn ông không quan tâm, ông ta vẫn quát tháo khiến căn biệt thự vốn yên tĩnh trong màn đêm sương sớm, nay thêm tiếng chửi tục cùng với sàn nhà đầy máu làm bầu không khí càng trở nên âm u, đáng sợ hơn.

" Thưa chú, chú tha cho con, con hứa không mắc sai lầm nữa, vừa nãy con thấy có bóng người mặc áo trắng chạy qua, con bị giật mình bất chợt, xin chú tha cho con!" Cậu bé không dám khóc, khuôn mặt tái nhợt, kêu than khe khẽ, cậu chỉ sợ con người ác độc này sẽ gϊếŧ cậu ngay lúc này.

" Hừ, ngươi tưởng tha cho ngươi là được? Này thì..." Ông chú béo tưởng cậu ta biện minh lý do vớ vẩn, túm lấy tóc của cậu bé, tát thêm mấy cái, rồi ném cậu xuống, nhìn con mồi yếu ớt, đang run rẩy, thoi thóp trên nền nhà, giọng nói khinh miệt hỏi " Mày còn lý do nữa không?"

Cậu bé thoi thóp nhìn lên "Dạ không, chú tha......" Cậu bé chưa nói xong thì lập tức ngất xỉu, lên cơn co giật, bắt đầu có hiện tượng sủi bọt mép, người đàn ông trung niên lóe lên sự sợ hãi, ông ta nhìn cậu bé, xong nhìn lũ trẻ đứng ngoài cửa thập thò, dùng ánh mắt sợ hãi với căm phẫn nhìn ông, ông ta bỗng cười phá lên," Các ngươi nhìn gì chứ? Muốn bị đánh giống nó hả? Đây là nó phạm lỗi nên mới bị phạt, phạt này còn nhẹ, ta tha cho ngươi, từ sau mà còn.... Coi chừng tao đánh chết bọn oắt con ngươi" Nói xong, ông ta lắc cái mông đủng đỉnh đi vào trong phòng, đóng cửa "rầm" một cái...để lại nỗi bàng hoàng đứng sững trong tâm trí lũ trẻ.