Tưởng Tưởng, Đang Làm Gì Thế?

Chương 5: Kể Ra Cuộc Đời Là Lãng Phiêu Du (2)

Trời gian trôi qua đã hai năm , từ ngày sự kiện " Công chúa nhỏ nhà thị trưởng Tưởng mất tích", sự kiện đó đã làm dấy lên hồi báo động cho làn báo chí lẫn giới chính trị, quân đội ảnh hưởng từ thành phố V đến các thành phố khác trên lục địa quốc gia Đế Đô. Với mức giá hơn 1 tỷ nếu ai tìm thấy Tưởng Niệm Niệm, nhưng đã trôi qua hai năm, rất nhiều bé gái đến nhận là Niệm Niệm nhưng chưa một ai là Niệm Niệm thật cả..

* Quay lại hai năm trước, sau khi nhà họ Tưởng , Cố , Tô, An, Văn phát thông báo, về việc mất tích của cô công chúa nhỏ Niệm Niệm sau một tháng tìm kiếm, mà vô vọng và không có dấu vết gì. Nhiều người tự hỏi đây có phải là một cuộc bắt cóc đòi tiền hay trả thù? - kết quả là không phải, bố mẹ Niệm Niệm hằng ngày luôn túc trực điện thoại, mong chờ có một người đến đòi tiền, trấn tiền cũng được, bán cả gia sản đổi lấy con gái yêu nhưng không có cuộc gọi nào cả..

Ở bên khác, Niệm Niệm xuống xe,cô không biết đã bao ngày trôi qua nữa, cô quá khát nước, mệt mỏi và đói bụng,cô rất nhớ ba má , anh trai, ông bà, nhiều đêm ngồi trên chiếc xe, khi lũ trẻ khác đã cam chịu bị bắt thì cô lại ngồi nghĩ rồi khóc, nước mắt cứ lã chã rơi, cô buồn lắm sao ba má chưa tới đón mình? Cô muốn phản kháng, trốn thoát nhưng khi nhìn thấy khi lũ người này đưa cho cô cùng lũ trẻ mỗi ngày ăn một mẩu bánh mì làm bữa cả ngày, có cậu bé bị sốt ăn xong nôn mửa, mùi tanh nồng bốc lên khắp xe, cậu bé đó đã bị lũ người man rợ đánh đập dã man, tắc thở rồi chết..., trong lòng cô hiện lên sự sợ hãi, chưa bao giờ cô bé 5 tuổi Niệm Niệm này nhìn thấy cảnh tượng đó cả, ccoo đành an phận chờ đợi ngày cô thoát ra và trừng trị lũ người xấu này, cô hận lũ người này và cũng hận mình sao không lớn lên mau..., vừa nghĩ cô vừa đi cùng lũ trẻ tới một căn biệt thự bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, căn biệt thự này hình như chưa xây xong, sơn cũng chưa sơn hết, đồ trong này cũng không có mấy,sàn nhà đầy bụi, những dấu chân đi qua đều có vết,chuột chạy tán loạn khi thấy người, mạng nhện, bụi treo đầy trên tầng, ngóc ngách ô cửa sổ, nếu thấy cảnh tượng này, trẻ con sẽ sợ mới phải nhưng không, tất cả lũ trẻ dù sợ nhưng không một tiếng khóc, mắt đỏ làu, chúng chỉ sợ chúng quấy rầy lũ người này sẽ bị đánh.

" Ngồi xuống!" Người đàn bà lao công quát, người mà cô bé Niệm Niệm hận thấu xương, tại người bà này mà cô mất đi tất cả.

Một ông chú trung niên bước đến, mặt ông ta bóng nhoãng đầy mỡ, trên khuôn mặt nhìn lũ trẻ với hai ánh mắt như nhìn thấy tiền, ông ta toát lên hai từ " kinh tởm", đang nịnh nọt đứng đằng sau đàn bà lao công nói " Chị, khi nào bán lũ trẻ này?" Ông ta thấy bà ta nhíu mày rồi vội nói tiếp : " Không phải em tham đâu, nhưng mà em còn nuôi con nhỏ, vợ, mẹ già và còn nợ người ta chút tiền" Ông ta nói xong hai tay đan chéo, khẽ cử động.

" Chưa biết, đợi ông chủ ra lệnh, nhưng hiện tại con nhãi này mà cả bọn phải trốn tới đây" Người đàn bà bực bội đáp rồi nhìn về Niệm Niệm.

" Sao chúng ta không đưa nó về, với số tiền đó, có khi chúng ta sẽ có nhiều tiền hơn là bán nó?" Người đàn ông trẻ tuổi, mày rậm hỏi.

" Hừ! Ngu xuẩn, mày giờ mà đưa nó về thì chả khác nào đưa cả bọn vào miệng hổ, chúng mà tìm được con bé này, với cái độ yêu thương con cái của thị trưởng Tưởng đảm bảo chúng ta vào tù ngay" Người đàn ông mập trung niên vuốt mũi, ra vẻ thông minh, vẻ mặt tràn đầy khôn khéo đáp, ông ta nhìn lũ trẻ liếʍ môi trên khuôn mặt có vẻ thỏa mãn khi sắp kiếm được một khoản tiền lớn, bỗng chốc, điện thoại tổng bộ của người đàn ông gầy còm, râu ria đứng sau cùng vang lên, người đàn ông ra hiệu, rồi chạy ra ngoài nghe điện.

" Nhìn cái gì? Nhìn CMM, mày thích nhìn không?" Người đàn bà lao công thấy lũ trẻ nhìn theo hướng người đàn ông bước ra cửa, giọng the thé quát, làm lũ trẻ giật mình hoảng sợ, " Lũ vô dụng" Người đàn bà hả hê khi nhìn thấy sự sợ hãi trong gương mặt của lũ trẻ,nhưng khi nhìn đến mặt Niệm Niệm, chỉ thấy gương mặt nhỏ nhắn ấy lườm bà ta, làm tam trạng bà ta vui vẻ bỗng trầm xuống, "Con đĩ" Bà ta định đánh Niệm Niệm, người đàn ông béo ngăn cản, thì thầm trong tai bà ta, gương mặt dữ tợn chốc thoáng dịu xuống, nhìn đứa trẻ con gái bên cạnh Niệm Niệm , bà ta hung hăng đạp mấy cái, phát tiết rồi quay sang chỗ khác, bấm điện thoại.

Lúc sau, người đàn ông gầy còm đi vào, nhìn lũ trẻ, với ánh mắt bất thiện, rồi quay sang nói với người đàn bà kia " Chị, ông chủ ra lệnh, tạm hoãn việc bán lũ trẻ này lại, đừng biên giới bị siết chặt ( do vụ Niệm Niệm đây )do gia tộc Cố hạ lệnh tra biên* , bên kia sợ khi nhận được hàng thì bị bắt nên không ai dám vọng động lúc này, ông chủ cho chúng ta ít tiền nuôi lũ trẻ này tới hai năm tới khi lệnh tra biên kết thúc thì hẵng bán đi"

Niệm Niệm nghe được thế biết mình chưa bị bán, bỗng chốc cảm tạ ông trời, cũng thấy đau xót,buồn bã khi bố mẹ mình đang mòn mỏi đợi mình, chờ mình về.