Phượng Hoàng Uy Vũ

Chương 14: Tỷ Thí (4)

Trận đấu đầu tiên là trận giữa Minh Khánh và Ninh Hinh.

Tất cả đều hướng một ánh mắt đầy hứng thú nhìn hai người. Có thể nói vóc dáng hai người thực sự vô cùng chênh lệch. Một tiểu nữ hài mười tuổi cùng một thiếu niên năm nay mười lăm. Thực ra nói thẳng thì, trận đấu này nếu Minh Khánh thua, là vô tận nhục nhã, nếu thắng, cũng chẳng hề vẻ vang.

Vì Ninh Hinh năm nay mới mười tuổi, lại còn là một nử tử. nếu thắng thì có gì hay ho chứ?

Tất nhiên Minh Khánh không hài lòng với kết quả sắp xếp này. Nhưng hắn có thể làm gì chứ?

Nhìn khuôn mặt của Minh Khánh, Ninh Hinh biết mình đang bị coi thường. Khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt, nàng nâng một tảng đá lên, hoàn toàn không hề do dự gì điều khiển cho hòn đá bay thẳng hướng Minh Khánh với một tốc độ nhanh nhất.

Như đã thỏa thuận ban đầu, khoảng cách giữa hai đấu thủ sẽ là bờ hồ rộng lớn. Tảng đá kia lướt đi trên mặt hồ, khi đến chỗ Minh Khánh còn mang theo nước hồ.

Còn Minh Khánh căn bản là bị tấn công bất ngờ, nên chưa kịp phản ứng, cũng chưa kịp vận nội lực, và hắn hoàn toàn hứng trọn đòn tấn công ấy.

Mà Ninh Hinh ra tay cũng rất tàn độc, nhắm thẳng mặt mà đánh, khiến cho Minh Khánh không thể phản ứng.

Trong lúc hứng đòn, Minh Khánh phải điều chỉnh nội lực để giảm đau, đồng thời dùng nội lực điều khiển một hòn đá hướng Ninh Hinh mà tấn công. Nhưng trước khi tự sát trên đỉnh núi Vẫn Linh, Ninh Hinh được người đời xưng tụng là “Chiến thần”, dù bây giờ là một tiểu hài tử đi nữa, bản lĩnh của nàng chỉ có hơn chứ không kém. Nếu hòn đá ấy thực sự tổn thương được nàng, thà rằng bảo nàng nhảy xuống sông rửa nhục đi cho xong chứ sống làm gì.

Hòn đá ấy khi tiến đến chỗ của nàng, nàng chỉ đơn thuần là nắm chặt nó trong tay và…

“Rắc….”

Hòn đá đã hoàn toàn vỡ vụn.

Âu Dương Khải Ca và Minh Chính không quan tâm đến trận đấu này, giờ đây đã hoàn toàn kinh ngạc.

Mỗi khi Khải Ca học cùng Ninh Hinh, hắn thường cố ý nhường nhịn nàng, bởi lẽ nói gần thì nàng là muội muội hắn, nói xa thì nàng là nữ nhân, thắng để làm chi? Nhìn thấy năng lực của nàng, hắn chỉ nghĩ nàng đơn thuần là giỏi hơn người bình thường thôi, chứ chẳng có gì cả, những người thế này từ Âu Dương gia, không phải là hiếm.

Nhưng bây giờ hắn biết mình nhầm rồi.

Thi Nhân ở một bên hơi hốt hoảng, có ý tứ đứng dậy, lo lắng xem xét tình huống của Minh Khánh. Nhưng Minh Chính lại như vô ý liếc nhìn qua, nâng một chén trà lên, uống một ngụm rồi hỏi: “Muội sao vậy?”

Nàng lúng túng: “A, muội không sao.”

Minh Chính nói vu vơ: “Không sao thì tốt. Ta còn tưởng muội mệt. Dù sao thì muội nên tập trung vào trận đấu kìa, muội là trọng tài nữa đấy, trọng tài cần phải công tâm nên muội phải chú ý vào cả hai người.”

Ý tứ câu này rất rõ ràng.

Minh Chính nói với Thi Nhân rằng phải tập trung vào cả Minh Khánh và Ninh Hinh, nếu chỉ chú ý một người thì không ổn.

Trọng tài phải công tâm.

Thế cho nên dù lo lắng, Thi Nhân cũng đành ngồi yên đấy và tin tưởng, sau đó làm tiếp công việc của mình.

Mà Minh Khánh sau khi trúng đòn thì vô cùng giận dữ. Cái cảm giác xấu hổ, nhục nhã khi bị một nữ hài tử đánh, mà lại còn đánh trước mặt người yêu, tất cả vì sự thiếu cẩn trọng của bản thân.

Chà, đây là điều mà Ninh Hinh muốn.

Khi đối thủ máu đã dồn lên não, thường thì họ sẽ chẳng nghĩ được gì, Minh Khánh là loại này. Loại này xảy ra chủ yếu ở các công tử vương tôn, trừ những người được đào tạo khắc nghiệt. Còn loại thứ hai, loại nguy hiểm nhất, khi máu đã dồn lên não, họ bình tĩnh một cách lạ thường. Sự tức giận khiến họ điên cuồng, nhưng chính sự điên cuồng đã giúp họ tĩnh tâm và kiềm chế bản thân tốt đến mức họ có thể ra tay tàn sát hàng trăm người mà mặt không đổi sắc, mắt cũng chẳng cần chớp.

Cả bảy người thừa kế của Âu Dương gia đều là dạng này, và Ninh Hinh cũng thế. Thậm chí nàng còn có khả năng thành thạo hơn, bởi lẽ cái danh xưng “Chiến thần” không để đấy cho đẹp.

Đó là hiện thân của sự chiến thắng vô số trận chiến, biểu hiện cho thấy rằng Ninh Hinh đã tắm máu không biết bao nhiêu người. Màu đỏ nổi bật của phượng hoàng, là máu màu của hàng vạn sinh mạng đã bị đồ sát.

Minh Khánh nhanh chóng nâng một tảng đá lớn, hoàn toàn không còn cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc, thẳng hướng Ninh Hinh mà đi. Ninh Hinh nhảy phỗng lên tảng đá đó, dùng mũi chân làm tâm, gảy nhẹ tảng đá, khiến cho nó tiêu tán đi tất cả nội lực, đập hẳn xuống đất, vỡ vụn, và kéo theo đó, nội lực của Minh Khánh bị tổn thương. Hắn phun ra một búng máu. Ninh Hinh tiếp tục dùng nội lực điều khiển hàng chục viên đá, đập tới tấp vào người Minh Khánh.

Những viện đá ấy không gây ra chấn thương ngoài da. Nó đả thương trực tiếp kinh mạch, gây tổn thương nội lực nghiêm trọng. Minh Khánh chịu quá nhiều thương tổn, cơ thể không chịu được, ngã ngồi ra đất, tay chống xuống, nôn khan.

Mà ba người kia đều gấp gần chết. Minh Chính hét lên: “Nhị đệ!” Rồi chạy nhanh tới chỗ Minh Khánh, mà Thi Nhân thì bắt đầu khóc. Còn Khải Ca nhanh chóng phân phó người mời đại phu.

Minh Chính lay lay người Minh Khánh đang hôn mê. Hắn khó chịu nhíu mày, thấy Ninh Hinh chạy lại gần thì Minh Chính tức giận, đẩy ngã Ninh Hinh ra rồi mắng: “Muội tránh ra đi!”

Con người có tâm lý bênh vực người nhà, Khải Ca cũng thế. Thấy biểu ca thô lỗ như vậy, hắn nhíu mày: “Biểu ca có cần biểu hiện như vậy không. Đây là một trận đấu, hơn nữa Hinh nhi là tiểu hài tử, làm sao gϊếŧ người được? Nhị biểu ca khỏe mạnh như vậy, nhất định sẽ bình an, huynh cần gì đẩy Hinh nhi thế đâu.” Nói rồi hắn đỡ Ninh Hinh dậy.

Ninh Hinh biết mình quá tay, nhưng khi bị hắn đẩy như vậy, cũng hơi bực bội, nói: “A Đậu, ngươi về phòng ta lấy một chai dược ra đây rồi đưa cho Y Kỳ đại công tử, nói là quà xin lỗi của Nhị tiểu thư Âu Dương gia ta. Chai dược đó trong ngăn kéo thứ ba của ta, từ bên trái sang, nằm trong hộp màu đào, xếp ở tầng đầu tiên, ở vị trí thứ hai từ bên phải. Ngươi nhanh đi lấy đi.”

“Nô tỳ đã rõ.”

Sau khi A Đậu đi rồi, Ninh Hinh bực dọc phủi tay áo, ra bàn đá ngồi.

Minh Chính biết mình có lỗi, cũng không nói gì.

Kỳ thực là quen thói, kiếp trước cứ lần nào tỷ thí thì nàng cũng đánh đối phương không chết cũng ngắc ngoải, các lần đấu với các ca ca cũng vậy, đều quần nhau không kiêng nể gì. Dù bây giờ yếu hơn trước, nhưng bản tính vẫn còn đó, chỉ là Minh Khánh yếu hơn tưởng tượng.

Thật thất vọng.

Một kẻ khao khát tẩu tử lại đáng thất vọng nhường này, có tư cách gì để đi tranh đây chứ?

Nên dùng từ gì thì hợp nhỉ?

Đúng rồi, tứ ca nàng có nói, những kẻ như vậy

Gọi là những kẻ cuồng vọng.