Phượng Hoàng Uy Vũ

Chương 13: Tỷ Thí (3)

Đến lượt của của Minh Khánh, hắn đích thực là con nhà nòi. Từ nhỏ đã luyện võ, hơn nữa hắn còn tự hào khoe rằng bắn tên là sở trường của mình, thế nên ai nấy đều vô cùng tò mò.

Thực ra, bắn tên cũng là sở trường của Khải Ca, nhưng hắn không nói gì cả.

Minh Khánh bước lên vạch quy định, sau đó giương cung lên. Dù người hắn toàn bắp thịt rắn chắc những mũi tên bay ra lại không hề nặng nề, khi bắn vào bia cũng mang một thanh âm nhẹ nhàng.

Không ngoài dự đoán, Minh Khánh cũng bắn được mười bia.

Thi Nhân cười khanh khách: “Minh Khánh biểu ca có tiến bộ hơn trước rồi nhỉ.”

Minh Khánh đỏ mặt, nói: “Lần trước là xa hơn.”

“Vậy sao, thế là ta xin lỗi nhé.”

“hừ.”

Minh Khánh tỏ vẻ giận dỗi, không nói gì cả, mặt đỏ đến tận mang tai. Trong khi đó, Khải Ca mang ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc nhìn Minh Chính, nhưng Minh Chính một chút phản ứng cũng không có.

Hay nói đúng hơn là không buồn phản ứng.

Tất nhiên, lý do tại sao thì không ai biết được.

Đến lượt của Ninh Hinh, tất cả mọi người đều có chút chờ mong. Dù sao trên giang hồ, nữ nhân đi theo con đường võ học rất hiếm, đến từ các thế gia còn hiếm hơn. Hay nói đúng hơn, là bởi vì đến từ các thế gia nên mới hiếm.

Phong cách đặc trưng của Ninh Hinh là nhẹ nhàng. Nàng giương cung lên, dùng đủ lực kéo căng dây cung, rồi thả dây. Mũi tên không mạnh mẽ như của Khải Ca, nhưng đường bay rất dứt khoát, có lực, hơn nữa lại bay không hề tạo ra thanh âm, dường như lúc ấy, mũi tên và gió hòa làm một. Khi mũi tên bắn vào hồng tâm của bia, chỉ vang lên một thanh âm rất nhẹ, thanh âm thanh thúy êm tai ấy khác hẳn với đa số những mũi tên khác. Nếu ai không biết, còn tưởng rằng loại tên Ninh Hinh dùng khác với loại tên những người khác dùng.

Minh Chính kinh ngạc nhìn Ninh Hinh, rồi nói: “Cách bắn tên này thật khác nha. Ta nhớ là ở Âu Dương gia không có ai bắn thế này!”

Tất cả, trừ Ninh Hinh, đều nhìn Khải Ca, yêu cầu một lời giải thích.

“Là thế này” – Khải Ca nói – “Đây là kĩ thuật của Âu Dương gia. Nhưng là kĩ thuật dành cho nữ tử, nam tử học không được. Nữ nhân của Âu Dương gia đi theo con đường võ học rất ít, các ngươi không biết cũng phải.”

“À.”

Mấy người kia tỏ vẻ như đã hiểu.

Thi Nhân ngước đầu lên, rót bốn chén trà, rồi bảo mọi người ngồi xuống uống trà. Sau đó nàng hỏi Ninh Hinh: “Sao biểu muội lại muốn đi theo con đường này?”

Ninh Hinh mỉm cười: “Muội thích.”

“Nhưng con đường này gian nan, vất vả lắm đấy.”

“Nếu thấy gian nan vất vả mà dừng, thì trên đời này hóa ra chỉ toàn kẻ bất tài thôi sao?”

Thi Nhân coi như hài lòng với câu trả lời của Ninh Hinh, khẽ nói: “Muội biết vậy là được. Nhớ là cẩn thận.”

Ninh Hinh quay ra nhìn A Tinh, rồi nói: “Ngươi đến Ninh Lang viện lấy ít điểm tâm ra đây, uống trà không xót ruột quá. Điểm tâm hôm qua Dương ma ma lấy từ chỗ mẫu thân nhé.”

“Vâng.”

Dương ma ma là người “giám sát” mà Triệu thị đưa cho Ninh Hinh.

Thật ra nói là “giám sát”, ừm, chỉ có Ninh Hinh nghĩ thế thôi. Hai người A Tinh A Đậu đều là hai nha đầu, biết gì về gió tanh mưa máu đâu, suy nghĩ vẫn còn đơn thuần lắm.

Sau khi ăn xong chút điểm tâm, Thi Nhân hỏi: “Mọi người có muốn phân thắng bại nữa hay không?”

Khải Ca cười: “Hiển nhiên là có.”

Đấu võ mà có kết quả hòa thì còn ra cái gì?

“Vậy thi thế nào?”

Thi Nhân lại hỏi.

“Thế nào?” Minh Chính hỏi lại

Mắt Ninh Hinh đột nhiên sáng ra: “Vậy mọi người xem thế này có được không nhé. Chắc chắn là ai cũng biết sử dụng nội lực rồi. Vậy sẽ sử dụng nội lực của bản thân điều khiển sự vật để chiến đấu, với cùng một vũ khí. Ví dụ em với Đại ca tỷ thí, thì cả em và đại ca đều phải dùng cùng một vũ khí, như tảng đá chẳng hạn, nếu đá của ai vỡ, người đó sẽ thua.”

Khải Ca cười: “Được lắm. Muội muội của ca thật thông minh!”

Mấy người còn lại đều không có ý kiến.

Minh Chính nhìn Thi Nhân, cười dịu dàng: “Lại phiền muội rồi.”

Thi Nhân cũng cười nhẹ nhàng đáp lại: “Không phiền.”

Mà Minh Khánh thấy một màn này, tức nổ đom đóm mắt.

Trong số bốn người, hắn có khát khao thắng hơn bất kỳ ai. Không phải vấn đề về sĩ diện, mà hắn còn muốn thể hiện trước mặt nàng nữa kia.

Đây là một mối tình ngang trái, một mối tình cấm kị.

Người ta gọi là lσạи ɭυâи.

Một người thành thực như Minh Khánh, có gì đều viết hết lên mặt, chẳng mấy chốc tâm tư đã bị đoán ra.

Chỉ có điều Ninh Hinh không hiểu. nếu biết không được, sao còn cố?

Thực ra thì từ lúc sinh ra cho đến nay, chưa có gì Ninh Hinh muốn mà không được, nên nàng không hiểu, và cũng chẳng bao giờ hiểu được. Hay nói đúng hơn là nàng cũng không muốn hiểu.

Tỷ thí lại bắt đầu.

Dựa vào hình thức bốc thăm, các cặp đấu được chia như sau: Minh Khánh – Ninh Hinh là cặp đấu đầu tiên, sau đó là cặp đấu Minh Chính – Khải Ca.

Đấu như thế này đảm bảo có người thắng người thua, thế nên sau lần này là xong, cũng không dây dưa như hiệp đấu bắn cung nữa.