Nàng hỏi Thi Nhân: “Chị Thi Nhân đến từ gia tộc nào vậy?”
“Chị là con duy nhất của Cố gia. Cố gia mệnh bạc, mẫu thân sinh chị xong thì mất. Phụ thân thì bị người ta gϊếŧ hại, chết không toàn thây. Còn sau này, nhờ tổ mẫu của Y Kỳ gia điều tra, chị mới biết được, mẫu thân thực tế là bị ám hại, chết do Độc tử tán.”
Ninh Hinh đang uống trà suýt chút nữa làm rơi ly trà xuống đất. Thi Nhân lo lắng hỏi: “Muội sao vậy?”
“À, chẳng qua là mẫu thân của Đại ca ta cũng chết vì thứ độc đó.”
Ninh Hinh cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể.
Thi Nhân trợn mắt, hỏi: “Sao lại như vậy được!”
“Muội nào biết. Hai chuyện này đều xảy ra từ cái thời muội còn trong nôi. Bây giờ tỷ hỏi muội thì muội biết hỏi ai.”
“Được rồi. Ta xin lỗi.”
“Không đâu, lỗi phải gì chứ.”
Trong đầu Ninh Hinh cũng đã có một đáp án. Hung thủ là ai, vì mục đích gì, Ninh Hinh không biết, nhưng nếu đúng, thì đây là một vụ gϊếŧ người có quy mô, hung thủ chắc hẳn là một tổ chức, có thế lực lớn mạnh.
Nhưng hãy để chuyện này sang một bên đã.
Từ đằng xa, Âu Dương Khải Ca, Âu Dương Minh dẫn Y Kỳ Minh Chính cùng Y Kỳ Minh Khánh đến. Âu Dương Khải Ca nói: “Dù sao bây giờ ai cũng rảnh. Bọn muội có muốn đi uống trà cùng chúng ta một chút không?”
Ninh Hinh cười: “Hiển nhiên được.”
Mọi người cùng nhìn Thi Nhân, Thi Nhân cúi đầu nói: “Ta không có ý kiến.”
Như vậy là đồng ý rồi!
Sau đó, tất cả đều di chuyển tới Nam Hiên viện của Khải Ca. Ninh Hinh không thấy Âu Dương Tuyết đâu, bèn hỏi: “Đại tỷ đâu rồi?”
Với cái tính cách của Âu Dương Tuyết, sợ là sớm đã xuất hiện. Ninh Hinh còn nghĩ rằng chắc hẳn Âu Dương Tuyết sẽ mừng lắm nếu được một trong hai thiếu gia nhà Y Kỳ gia yêu thích đấy. Cuộc sống sẽ bước sang trang mới. Nếu mọi thứ thuận lợi, không phải Ninh Hinh sẽ phải hướng nàng ta mà hành lễ sao?
Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ chủ quan của Ninh Hinh thôi.
Ai mà ngờ được, Âu Dương Tuyết thực sự đến. Nàng ta còn nói: “Mọi người đi chơi vui vẻ sao mà lại quên ta mất vậy?”
Âu Dương Minh căn bản không thèm đếm xỉa đến nàng ta. Con của một nha hoàn thông phòng, tính tình còn chua ngoa, hắn không cần quan tâm nàng ta. Khải Ca chỉ cười: “Thực sự là quên.”
Đây là gϊếŧ người không thấy máu trong truyền thuyết.
Mặt của Âu Dương Tuyết cứng nhắc. Y Kỳ Minh Chính thấy vậy, vội giải hòa: “Thôi, thôi, biểu muội đã đến thì cùng chúng ta uống trà thưởng hoa cũng được. Đều là người nhà cả mà. Càng đông càng vui.”
Bởi vì có Minh Chính nói như vậy, nên bảy người mới ngồi uống trà với nhau được.
Âu Dương Tuyết nhìn Minh Khánh từ đầu đến cuối. Dù nam tử này chỉ là thứ xuất, nhưng ngũ quan so với Minh Chính tuyệt đối không thua kém, thậm chí nếu xét theo góc độ nào đó, Minh Khánh có thể xem là đẹp hơn. Bởi lẽ Minh Chính nhìn qua giống một công tử được nuông chiều, còn Minh Khánh thì lại toát lên khí chất từ tính, đĩnh đạc hơn. Hơn nữa, mẹ của vị nhị công tử này lại có mối quan hệ tốt với Âu Dương gia, nghe Trương thị nói, hình như vị Ngọc phu nhân đó là biểu muội của Y Kỳ đương gia.
Nếu gả được cho hắn ta, đời nàng ta sẽ lên hương!
Lúc đó, không phải là thứ xuất hay đích nữ gì nữa, nàng ta sẽ là biểu tẩu của Âu Dương Ninh Hinh! Lúc đó, để xem Ninh Hinh còn lên mặt nữa không. Mối thù lần trước, nàng ta nhớ rất rõ!
Ngươi dạy dỗ ta, là thiên kinh địa nghĩa, thì sau này, ta dạy dỗ ngươi, ngươi còn phải dập đầu cảm tạ.
Thực ra thì, chút tiểu tâm tư đó của nàng ta, cộng với việc nàng ta liếc nhìn Y Kỳ Minh Khánh từ nãy đến giờ, ai ở đây cũng biết.
Trong lòng Minh Khánh nổi lên tia khó chịu. Lòng của hắn, sớm đã dành cho người khác rồi. Không đến lượt nàng ta.
Còn Âu Dương Khải Ca và Âu Dương Minh thì sớm đã xem thường bị muội muội này rồi. Đó là lý do Khải Ca cố tình không mời nàng ta, vậy mà còn không biết xấu hổ.
Thi Nhân thì không nghĩ gì cả. Nàng không quan tâm. Loại người này, sớm muộn cũng sẽ bị băm thây vạn đoạn. Mẫu thân nàng ta không dạy được nàng ta, để người khác dạy.
Còn Ninh Hinh. Chà, nàng không quan tâm.
Âu Dương Tuyết là ai vậy?
Cuối cùng Thi Nhân cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí này: “Chúng ta hãy làm thơ một chút nhé? Hoa ở đây đẹp quá mà!”
Âu Dương Minh lập tức nói: “Nếu làm thơ thì cũng được. Chẳng qua ở đây ngoài biểu tỷ và ta ra thì không ai có nhu cầu làm thơ đâu. Bọn họ là võ nhân mà.”
Thi Nhân liếc nhìn Âu Dương Tuyết và Âu Dương Ninh Hinh: “Còn họ?”
Khải Ca ở một bên cười: “Hinh nhi thì bỏ học rồi. Muội ấy nói không thích. Giờ thì chuyển sang học võ rồi. Còn người còn lại, ta không biết.”
Âu Dương Khải Ca thậm chí còn chẳng buồn nói tên Âu Dương Tuyết ra. Mà Âu Dương Tuyết nghe nói vậy, mặt xám lại. Nếu nàng ta biết làm thơ thì đã đành, đằng này…. đọc thơ cũng không luôn.
Xem ra về phải chăm học hơn một chút rồi.
Bất quá, Âu Dương Tuyết là kiểu người tự cho mình là thông minh, thế nhưng nàng ta nghĩ gì cũng viết lên mặt, ai ở đây cũng biết. Minh Khánh còn buồn cười quá, suýt thì nhịn không được. Còn Ninh Hinh, nếu nghị lực không tốt, khẳng định là sặc nước trà rồi.