Ngừng lại một lát, Triệu thị gần như hét lên: “Nhưng khi nàng ta chết, người ta lại nói nàng ta không phải chết vì “Phi hồn tán”, nàng ta chết vì “Độc tử tán”! Chuyện này là không thể nào! Ta không phải người gϊếŧ Trần Quyên. Đúng là ta muốn gϊếŧ nàng ta, nhưng cái chết của Trần Quyên không liên quan đến ta!”
Sắc mặt Ninh Hinh khẽ biến. Mà ba người đang nghe lén cũng giật mình.
Thực ra Âu Dương Khải Ca rất sợ. Lấy tính tình của Ninh Hinh, sợ là sẽ gây gổ với Triệu thị, nên mới rủ Âu Dương Minh đi. Còn Âu Dương Hoằng, thì đến Đông Hoa viện vì để bàn bạc chuyện Y Kỳ gia mấy hôm nữa. Ai ngờ được, vừa vặn nghe được chuyện động trời này.
Ninh Hinh xoa xoa người Triệu thị, lấy nước cho nàng ta uống: “Mẫu thân nói có thật không?”
“Ở đây có ta với con, ta nói dối với con làm gì?”
Người hầu đã lui đi từ lâu. Mà tất nhiên Ninh Hinh biết, Triệu thị không nói dối nàng.
“Vậy phi hồn tán, nếu trộn với cái gì thì ra độc tử tán?”
Ninh Hinh hỏi.
Triệu thị lắc đầu: “Không cái gì hết.”
Mấy người ở bên ngoài có thể xác định được Triệu thị nói thật.
“Tại sao năm đó mẫu thân lại chọn Phi hồn tán? Và mẫu thân có biết tại sao người ta lại hạ độc tử tán? Ý con là sao người không chọn loại độc khác?”
Mấy người ở bên ngoài có vẻ giật mình.
Thực ra, Ninh Hinh thành thục hơn nhiều so với độ tuổi đó.
Không một đứa trẻ mười tuổi nào có thể bình tĩnh được khi nghe chuyện đó. Thế nhưng nàng lại bình tĩnh tới mức có thể hỏi rõ căn nguyên ngọn ngành chuyện của Trần Quyên.
Mà Khải Ca lúc này đang trở nên chăm chú hơn bao giờ hết.
Đây là chuyện liên quan đến mạng người, mà người đó là mẫu thân hắn.
“Ta chọn Phi hồn tán, bởi nó không màu, không mùi, không vị, cho vào trong thuốc cũng dễ. Hơn nữa sinh Khải Ca, nàng ta bị rong huyết, còn nửa cái mạng nên càng dễ. Hơn nữa, Phi hồn tán khó mua, dù có chết cũng khó mà chẩn ra là bị gì được, độc của Phi hồn tán chỉ ngấm dần vào da thịt, cuối cùng chết, còn Độc tử tán mặc dù cũng không màu, không mùi, không vị nhưng chết rất nhanh, hơn nữa không khó mua, và cực kỳ dễ chẩn ra.”
Ra vậy.
“Mẫu thân có nghi ngờ ai không?”
Triệu thị lắc đầu: “Nếu nói nghi ngờ, thì ai chẳng đáng ngờ chứ.”
Được rồi, quay về vấn đề chính đi.
“Mẫu thân, người có tha thứ cho con không?”
A, giờ mới nhớ này.
“Được rồi, hôm đó mẫu thân cũng hơi nóng. Chân tay con có sao không?”
Ninh Hinh cười mỉm: “Con không sao. Mấy cái cốc kia làm gì được con chứ.”
“Dù sao ta đây cũng không cản được con, chi bằng ủng hộ con luôn đi. Cũng là ta ích kỷ, không suy nghĩ thấu đáo. Con đừng lo.”
Triệu thị xoa đầu Ninh Hinh, nói tiếp: “Dù sao con cũng là con ta. Ta chẳng đành lòng làm gì con cả. Con nếu muốn, vậy thì ta ủng hộ. Đây là việc tốt nhất ta có thể làm.”
“Đa tạ mẫu thân.”
Sự thật chứng minh, Triệu thị tốt đẹp hơn Vu thị nhiều.
“Còn chuyện của mẫu thân đại ca, thôi, hôm nào, con lựa lời nói với phụ thân cho.”
“Cảm ơn con. Con phải nói cho ta, cha con tin con!” Cha con không tin ta đâu.
Tất nhiên Ninh Hinh biết ý của Triệu thị.
Nữ nhân khi vướng vào tình yêu, chính là đáng trách và đáng thương. Giống như nàng kiếp trước vậy.
Không, nàng kiếp trước phải nói là ngu xuẩn. Yêu hại mình thì cũng thôi đi, còn suýt liên lụy đến gia tộc.
Mà bỏ qua chuyện này đi, không nghĩ nữa.
Khi về đến viện của mình, Ninh Lang viện, Ninh Hinh nói với A Tinh: “Ngươi nói phòng bếp làm ít thức ăn đêm cho ta, đúng rồi, mang theo cả chút trà nữa nhé.”
“Vâng.”
“Mang theo ba phần vào, các ngươi ăn với ta.” Ninh Hinh nhàn nhạt phân phó.
A Tinh cùng A Đậu hơi sững sờ, chỉ nói: “Như vậy không hợp quy củ.”
“Nếu phạt thì phạt ta chứ có phạt các ngươi đâu mà sợ? Hơn nữa, ở Ninh Lang viện tử này của ta, ta làm chủ. Còn không nhanh?”
Ninh Hinh giả vờ tức giận, A Tinh A Đậu mới không nói gì nữa.
Trong khi chờ A Tinh, nàng tiện tay xem một ít sách về võ thuật Âu Dương Gia. Mà A Đậu ở một bên, nhẹ giọng nói: “Tiểu thư?”
“Ừ.’
“Phu nhân nói sẽ phái một ma ma chăm sóc tiểu thư. Nói là hai nha đầu chúng ta còn nhỏ, khó tránh khỏi hầu hạ có chút sơ suất. Người ngày mai sẽ đến.”
Nói cũng có lý, cơ mà không phải là người giám sát gì đấy chứ? Mà nghĩ lại thì, muốn giám sát Âu Dương Ninh Hinh ta sao? Dù là ai cũng không đến lượt ngươi.
“Vậy được, thay ta cảm tạ mẫu thân.”
“Nô tỳ đã biết.”
Mà bên kia, A Tinh cũng đã về.
Không hiểu A Tinh bê đồ kiểu gì, lại trượt chân, làm đổ toàn bộ cốc, chén, vỡ tan tành, nước trà dây hết lên người Ninh Hinh, mà một mảnh thủy tinh cũng đã sượt qua tay Ninh Hinh.
Trong lúc mọi người còn đang luống cuống tay chân, thì A Tinh cùng A Đậu ngạc nhiên không nói lên lời. Bàn tay đang bị thương của Ninh Hinh trong phút chốc liền khôi phục, miệng vết thương ngay lập tức khép lại. Mà chính bản thân Ninh Hinh, cũng có chút bất ngờ.
Không ngờ năng lực kiếp trước thế mà quay trở lại.
Thấy tiếng vỡ loảng xoảng, mọi người mới chay tá hỏa vào. Một người hỏi: “Nhị tiểu thư, người không sao chứ? Có cần mời đại phu không?”
Ninh Hinh không còn kinh ngạc, nói: “Khỏi đi. Mau dọn dẹp sạch sẽ đi. Đúng rồi, cấm nói với mẫu thân ta, ai nói một câu, ta rút lưỡi kẻ đó!”
Nàng không biết mình lúc đó đáng sợ bao nhiêu đâu.
Xong xuôi, A Tinh mới quỳ xuống tạ lỗi, dập đầu liên tục, Ninh Hinh thấy mà phiền: “Còn dập nữa thì lôi ra ngoài kia đánh chết luôn đấy. Ngươi thôi ngay đi. Ta cũng chẳng làm sao. Một bữa không ăn không chết được. Mà, chuyện hôm nay…”
Hai người lập tức đưa tay lên che miệng. Ta sẽ không nói gì cả.
Ninh Hinh thoáng hài lòng. Việc năng lực trở lại là một tín hiệu vui, thế nhưng lúc này không phải lúc để tiết lộ chuyện này. Nàng hiện tại chỉ là một tiểu hài tử, chưa có năng lực phòng vệ bản thân. Nếu đem chuyện này lộ ra ngoài, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
Đến lúc đó, hối không kịp.