Ninh Hinh đang ngồi trong viện nhàn nhã uống trà, chợt nghe một cung nữ đến nói: “Nhị tiểu thư, lão gia có gọi người.”
Mặc dù là nói ở phía sân, nhưng Ninh Hinh nghe rất rõ, tai nàng rất thính.
Sau đó, Ninh Hinh đến viện của cha mình, Âu Dương Hoằng.
Âu Dương Hoằng lúc này cởi trần phần thân trên, lộ ra bắp thịt rắn rỏi. Đứng bên cạnh hắn là Âu Dương Khải Ca cùng Âu Dương Minh đang chăm chú đọc sách, có vẻ không quan tâm lắm, ngược lại hẳn Âu Dương Khải Ca.
Âu Dương Hoằng giương cung nhắm bắn hồng tâm cách chừng năm thước. “Phập!” Tiếng mũi tên tựa hồ muốn xuyên thủng hồng tâm.
Ninh Hinh tiến lên phía trước, cúi người hành lễ rồi khen: “Phụ thân bắn tên thật giỏi!”
Thực ra thì trong mắt Ninh Hinh, này cũng bình thường. Vì là người thừa kế Âu Dương gia, mấy cái kĩ thuật cung tiễn này, nàng nắm trong lòng bàn tay từ khi mới là hài tử rồi. Năm thước ư? Thật là chuyện của trẻ con.
Âu Dương Hoằng tuy là người phong lưu, nhưng trên mặt không hề mất đi nét khí khái nam tử. Hắn đưa cung cho người hầu bên cạnh, rồi khoác trường y, sau đó bế Ninh Hinh lên.
Ninh Hinh nhất thời hoảng sợ, nói: “Phụ thân….”
Âu Dương Hoằng bật cười: “Người ta nói không phải nam hài thích nhất là trò bay lên cao như vậy sao?”
“Nhưng con là nữ hài mà….”
Giọng Ninh Hinh có chút ủy khuất.
“Được rồi, là lỗi của vi phụ. Nào, ngồi đi nào.”
Nói đoạn, hắn đem Ninh Hinh ngồi xuống một cái ghế con đã chuẩn bị từ trước, sau đó nghiêm mặt nói: “Hôm nay con có biết vì sao ta gọi con đến đây không?”
“Là chuyện của Tạ tiên sinh?”
Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có chuyện đấy.
“Quả là thế. Tạ tiên sinh đã phàn nàn với ta đấy. Ông ta nói là con chê tài học của ông ta hèn kém, không muốn nghe hay là đã biết hết rồi, cảm thấy không cần nghe nữa đấy.”
Ninh Hinh đảo tròng mắt, rồi sau đó rót một chén trà, uống một hơi, rồi nói tiếp: “Tạ tiên sinh chỉ nghiêm trọng hóa vấn đề lên thôi. Con đã giải thích rồi, ông ấy nghĩ như vậy thì con không quản. Bất quá sự thật mất lòng, nói thẳng vào vấn đề thì là: con không thích đi học, không phải là do Tạ tiên sinh đâu.”
Âu Dương Hoằng đang uống trà hơi dừng lại.
Con gái của hắn, từ khi nào biết ăn nói như vậy rồi? Hơn nữa tính cách này hắn rất thích, rất giống hắn.
Sắc mặt hơi hòa hoãn, Âu Dương Hoằng hỏi: “Vậy con muốn học gì?”
Ninh Hinh nhìn chằm chằm vào Âu Dương Hoằng, đôi mắt không gợn sóng: “Con muốn học võ!”
Suýt chút nữa, Âu Dương Hoằng phụt trà ra khỏi miệng, nhưng cũng không tránh khỏi bị sặc. Còn Âu Dương Minh vốn không quan tâm lắm, thế mà làm rơi luôn cả quyển sách xuống đất, còn Khải Ca đang nghĩ ngợi về kĩ thuật cung tiễn ban nãy của Âu Dương Hoằng, cũng giật mình hoàn hồn lại.
“Con nói cái gì?!” Âu Dương Hoằng sửng sốt hỏi lại
Mày Ninh Hinh khẽ nhíu, nhưng rất nhanh khôi phục thần sắc: “Con muốn học võ, con không muốn học văn!”
“Tại sao con lại nghĩ như thế?”
Âu Dương Hoằng bình tĩnh hỏi lại.
Ninh Hinh mỉm cười: “So với việc suốt ngày ngồi đọc sách học trị gia trị quốc, thì chi bằng học cho biết chữ còn thời gian còn lại rèn luyện thân thể còn có ích hơn. Học văn để phục vụ đất nước, ôi, không có sức khỏe thì phục vụ gì chứ? Hơn nữa, con không đơn thuần muốn rèn luyện sức khỏe, mà con nghiêm túc, con muốn học võ, con muốn được đi ra ngoài, hơn là ru rú ở xó nhà, muốn được bay cao trên bầu trời kia cơ! Con không muốn thế giới của con là bốn bức tường, sau này thì là chồng con. Thế giới của con phải rộng lớn hơn như thế, không phải bốn bức tường, mà là rừng núi hùng vĩ, không phải chồng con, mà còn là bằng hữu thân thiết nữa kia!”
Đây chính xác không thể là lời của một đứa trẻ mười tuổi.
Âu Dương Hoằng khẽ mỉm cười.
Thực tế để nói, những lời này không phải là những lời có thể dạy, mà là suy nghĩ từ tâm can. Tất nhiên, bao nhiêu năm lăn lộn trên giang hồ, chẳng có lý do gì để mà Âu Dương Hoằng không phân biệt được liệu Ninh Hinh có đang giả bộ hay không. Hắn thoáng hài lòng, sau đó chợt nghĩ tới tiền thê của hắn. Năm đó nàng ấy cũng có giấc mơ được đi ra ngoài, được phiêu du, nhưng phụ mẫu không cho phép. Cái tư tưởng cổ hủ nặng nề ăn sâu vào trong suy nghĩ, khiến cho một cô nương hiếu động trở nên trầm tư lặng lẽ. Hắn không muốn con mình sau này cũng như thế, hơn nữa, tộc Âu Dương hắn luôn làm điều khác người, bây giờ làm thêm một chút cũng chẳng có hề gì. Hắn gật đầu, nói: “Được.”
Âu Dương Minh khẽ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng không nói gì nữa. Còn Âu Dương Khải Ca thì giật mình, đứng lên tiến đến chỗ hai người: “Phụ thân xác thực?”
Âu Dương Hoằng mày khẽ nhíu: “Có gì không được?”
“Chỉ là nhi tử cảm thấy thân thể muội muội hư nhược, khó chịu được vất vả. không bằng trước tiên chú ý bồi bổ thân thể, rồi sau đó mới luyện võ.”
Âu Dương Hoằng cười hào sảng: “Được lắm! Suy nghĩ chu toàn như thế, là ta sơ suất rồi. Sau này đại sự giao cho ngươi cũng không lo. Nhưng hai chuyện này vốn có thể kết hợp với nhau. Lại nói, Âu Dương gia ta không phải chưa từng có nữ tử luyện võ, tổ tiên Âu Dương gia cũng đã để lại một ít sách dành cho nữ tử, có một vài bí kíp dựa trên võ thuật của Âu Dương gia chính gốc. Tý nữa ta sẽ lấy cho con xem, nhé, Hinh nhi?”
Ninh Hinh cười, gật đầu: “Vâng. Tạ ơn phụ thân.”
“Ơn nghĩa gì? Con có suy nghĩ như vậy, ta cũng mừng. Bây giờ sáng sớm con sẽ đến viện tử của ta, ta dạy con, còn Tạ tiên sinh, ta sẽ thu xếp. Hôm nào ta bận, sẽ để Chu Phong dạy cho con.” Chu Phong ôm quyền, tỏ ý đã hiểu. Ninh Hinh cũng hướng Chu Phong gật đầu một cái.
Sau đó, Ninh Hinh trở về viện của mình.
Trước khi đi, Âu Dương Hoằng có đưa cho nàng một cuốn sách. Đây là bí kíp của Âu Dương gia dành cho nữ tử. Kiếp trước, Âu Dương gia của nàng cũng có bí kíp dành cho nữ tử như thế, cũng dựa trên võ thuật dành cho nam tử mà tạo thành. Võ công của Âu Dương gia là “tĩnh”, thiên về kĩ thuật, trí óc. Các động tác có thể không cần nhanh nhưng về tính chính xác thì đã đạt đến trình độ tuyệt đối. Kiếp trước, Ninh Hinh là người sử dụng thành thạo “Tĩnh” nhất, thậm chí còn phát triển ra và có xu hướng biến hóa từng chiêu thức, nên mới có thể trở thành một trong những người thừa kế của Âu Dương gia. Còn về Âu Dương gia hiện tại, nếu võ công chia làm hai phái “Nhu” và “Cương”, thì võ thuật của Âu Dương gia kiếp này là “Nhu”, tận dụng sự dẻo dai và nhẹ nhàng, thanh thoát của nữ tử mà tạo nên võ công này. Điểm yếu duy nhất của võ thuật kiếp trước đó là thời gian, rằng “Tĩnh” luôn cần nhiều thời gian để thi triển, sử dụng lại không được trong thời gian dài do vấn đề thể lực. Còn “Nhu” thì không bị giới hạn về thời gian, nhưng lực tấn công không mạnh, rất khó ‘nhất kích tất sát’, “Nhu” chủ yếu là thiên về phòng thủ hơn.
Nếu có thể kết hợp hai loại này….
Bỏ đi, tóm lại là phải hiểu rõ về “Nhu”, thành thục rồi, mới nghĩ đến chuyện thay đổi, kẻo lại tàu hỏa nhập ma thì phiền.