Anh vừa bị cô tát, vừa bị cô chửi mắng khinh bỉ. Cô thấy anh không cử động, đôi mắt tối đi cả người toát ra khi lạnh. Cô sợ sệt, len lách thoát khỏi người anh nhưng chưa kịp làm gì anh đã tóm chặt lấy người cô gần giọng nói:
- Cô bảo tôi ghê tởm, không cho tôi động vào người cô chứ gì. Được thôi, tôi xem nó phục vụ cô như thế nào.
Anh nhấc bổng cô lên bế cô bên cửa sổ, cởi cà vạt trói cô lên. Cô hoảng sợ bám chặt lấy anh nói:
- Lăng Triệt anh bị điên à, đây là tầng hai đấy. Anh định làm gì gì tôi hả. Bỏ tôi xuống.
Một tay anh để hờ vào eo cô, cô mông lung ở trên thành cửa sổ bám chặt vào tay anh. Tay còn lại anh trói chặt hai tay cô lại khiến cô không thể làm gì.
Anh nói:
- Cô thử dãy dụa xem. Tôi bỏ tay ra thì cô sẽ thế nào hả.
Nói rồi anh buông cả hai tay ra. Cô bị treo ở khung rèm mà sợ hãi, không ngừng run rẩy. Anh lấy trong tủ ra một cây gậy sắt dài. Cô nhìn nó hoảng sợ nói:
- Anh...anh định làm gì tôi hả?
Anh tiến gần lạnh giọng nói:
- Tôi được bạn tặng món này ở Nhật chưa ai dùng thử. Để xem cái này có phục vụ cô tốt không.
Nói rồi anh kéo quần cô xuống, cho cây gậy đó vào sâu bên trong cô. Cô đau đớn mà hét lên:
- Aaaa, hức...Lăng Triệt anh có là con người không? Tên khốn nạn này... Huhu..
Anh dùng sức ra vào cây gậy làm cho nó di chuyển càng ngày nhanh hơn. Cô cắn chặt môi đến chảy máu để không phát ra tiếng. Nước mắt chảy dài trên gò má.
Anh dừng động tác, ấn nút rung tự động. Rồi ra bàn rót rượu uống. Cô tựa vào tường muốn dùng chân bỏ nó ra khỏi cơ thể mình nhưng không làm được. Nó cứ rung mạnh trong cơ thể cô, cô cảm thấy rất nhục nhã với chính mình. Anh nhìn ung dung ngồi nhìn cô nói:
- Sao cô thấy nó hoạt động tốt không hả. Cầu xin đi tôi đi, biết đâu tôi sẽ nghĩ lại.
Cô nhìn anh ánh mắt tràn đầy căm phẫn nói:
- Tôi..ưʍ... có chết cũng không…ưʍ...cầu xin anh. Đừng hòng.
Chính tính cách cứng đầu, quật cường của cô khiến anh tức giận ném ly rượu vỡ choang. Anh đi ra ngoài, để cô một mình trong phòng.
Cô thấy tức giận bỏ đi, cố gắng nghĩ cách tắt nó đi nhưng bất lực. Giờ cô rất mệt mỏi nghĩ hết cách nhưng không làm được gì. Cô òa khóc to trong lòng vừa sợ hãi, tủi nhục, đau khổ dày vò. Nghĩ trong đầu về khoảng thời gian trước. Có lẽ đó khoảng thời gian hạnh phúc chỉ mỗi mình cô. Cô nhớ về những lời hứa anh nói:
...Tiểu Nhi tôi thật sự rất thích em...
…Không sao tôi sẽ chờ em…
...Đừng khóc có tôi ở bên cạnh rồi…
...Hôm nay vợ làm món gì thế….
… Tất cả chỉ là vở kịch. Tôi căm hận cô đến tột cùng….
Như một thước phim quay chậm trong đầu cô. Tất cả đã tan vỡ như một cơn gió thoảng qua. Cuối cùng đó cũng chỉ là vở kịch anh dựng lên và cô chính là một kẻ ngu dốt bị lừa dối.
Anh đến quán bar cho người chọn một cô gái đến để anh phát tiết. Cô ta vừa đến biết anh là Lăng thiếu gia ( Giám đốc Lăng Thị). Giọng ngọt xớt nói:
- Lăng thiếu gia, anh gọi người ta đến làm gì vậy.
Anh không nói gì lập tức đè cô ta xuống giường, xé rách chiếc váy ngắn cũn của cô ta ra. Mạnh bạo nắn bóp ngực cô ta khiến cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ kêu lên:
- Ưm, a~..ưm, Triệt...a...anh làm ..người ta đau...ưʍ..
Trong đầu anh lại nghĩ đến hình bóng cô. Lập tức dừng lại, buông cô ta ra lạnh giọng nói:
- Cút.
Cô ta đang sướиɠ lại bị anh xua đuổi không cam lòng nói:
- Lăng Triệt anh sao vậy. Em đã làm sai gì sao.
Anh quát:
- Cút ngay
Cô ta sợ sệt nhanh chóng mặc quần áo ra ngoài.
Anh khó chịu muốn phát tiết nhưng không có hứng thú với người phụ nữ nào khác. Chỉ khi làʍ t̠ìиɦ với cô, người phụ nữ chả có tí kinh nghiệm gì cả, cả người như tượng anh lại có hứng thú mà hành hạ cô đến khi cô ngất mới dừng lại.
Anh lấy khóa xe, phóng xe về biệt thự.