Vợ À, Xin Em Đừng Rời Xa Anh

Chương 5: Cô bị hãm hại.

Anh ngồi nhâm nhi ly rượu vang trên tay nói:

- Tùy cô, cô không kí xem tôi vứt xác ông ta đi đâu.

Nói xong anh ấn điều khiển, trên màn hình xuất hiện xác bố cô vứt ở trong nhà kho bẩn thỉu hôi hám, nhiều côn trùng đang bu quanh. Cô nhìn cảnh tượng này lao đến chỗ anh. Cô gào lên:

- Anh đang để ba tôi ở đâu. Tôi phải đến đó, nói mau cho tôi.

Cô bị ép bức đến phát điên rồi. Anh thì bình thản nói:

- Kí không?

Cô nhìn ông bị như vậy thì không khỏi đau lòng. Cô chắc chắn nếu có cơ hội sẽ gϊếŧ chết anh ta. Cô cầm bút kí vào hợp đồng. Anh ta tiến đến cầm lấy nói:

- Tốt, giờ thì cô bắt đầu thực hiện điều khoản trong đây đi. Mau dọn đồ đạc xuống nhà kho cho tôi.

Cô nói:

- Tôi kí rồi, anh phải chôn cất bố tôi đàng hoàng.

Anh trả lời:

- Được, tôi đã nói thì sẽ làm.

Cô không nói gì, đi lấy vali, đồ đạc mang xuống nhà kho. Theo cô giúp việc thì thấy căn nhà kho đầy bụi, ẩm mốc. Cô rất mệt mỏi, giờ cũng đã muộn rồi nên dọn dẹp qua loa rồi nằm trên giường ngủ. Cô cầm tấm hình chụp cùng ông thì thầm nói:

- Ba ơi, tất cả mọi chuyện là sự thật ạ. Ba ơi, mẹ ơi hai người ở đâu vậy? Sao hai người bỏ con ở đây một mình. Đợi khi nào kết thúc hợp đồng này, chỉ trong 3 năm thôi. Con sẽ xuống dưới đấy cùng mọi người. Con nhớ ba mẹ nhiều lắm.

Cô thủ thỉ một mình khóc rồi ngủ thϊếp đi.

Sáng hôm sau, cô dậy sớm vệ sinh cá nhân rồi dọn dẹp lại nhà kho. Cô quét dọn, sắp xếp đồ đạc đến 7h sáng. Rồi tắm thay quần áo ra ngoài làm đồ ăn sáng cho anh. Cô hỏi cô giúp việc hằng ngày anh hay ăn gì, cô ta cũng không ưa cô là mấy nói:

- Sao tôi biết, cô thích nấu gì chả được. Thiếu gia rất thích ăn tôm đấy.

Cô ta vừa nói vừa cười nham hiểm. Cô nghĩ làm sandwich tôm, tại cô nấu ăn không được giỏi nên làm những món đơn giản thôi.

Loay hoay làm cuối cùng cũng xong. Anh bước xuống dưới nhà vào phòng bếp. Cô bê thức ăn ra có cà phê và bánh. Anh ngồi xuống uống thử một hụp cà phê nhăn mặt kêu:

- Cô pha cà phê ngọt vậy. Tôi không thích uống ngọt thế này.

Cô nói:

- Tôi không biết khẩu vị của anh, lần sau sẽ làm đúng.

Anh tiếp tục ăn bánh sandwich thì lập tức nhả ra. Anh hất đổ khay thức ăn, tát cô nói:

- Cô cố tình hãm hại tôi à. Cô làm món ăn mà cho tôm vào. Tôi bị dị ứng với tôm mà cô còn cố tình làm vậy. Có phải tôi quá hiền với cô rồi không.

Lực tay anh mạnh khiến cô ngã xuống đất, người làm không ai dám ngó ngàng gì, họ lẳng lặng làm tiếp việc cả mình. Cô giúp việc vừa hãm hại cô ( tên là Vân) đứng một góc chơi thầm nói:

- Một con ranh dám trèo cao, cho mày chết.

Cô nói:

- Tôi không có biết anh dị ứng, tôi…

Anh cắt ngang, bóp lấy cằm cô:

- Cô không có mồm để hỏi à, mồm cô để đi đâu. Người đâu, nhốt cô ta trong ngục tối, không cho ăn uống gì 3 ngày.

Cô bị thuộc hạ của anh nhanh chóng lôi đi. Anh xoay người đi ra xe đến công ty.

Chúng ném cô vào một căn phòng tối đen sâu thẳm, không có một tia sáng nào lọt vào. Cô nghe thấy tiếng chuột kêu, cảm giác có các loài động vật bò sát đang di chuyển. Cô đập cửa hét lên:

- Thả tôi ra đi, tôi xin các người. Có ai không mở cửa cho tôi đi. Tôi cầu xin các người.

Cô gào thét đến khàn cả giọng nhưng không có ai đến cứu cô cả. Cô ngồi co chân lại, cô rất sợ bọn chúng. Trước mắt chỉ là một màu đen kịt, không thấy được gì.

Đến tối anh về, không nhìn thấy cô. Nhớ tới sáng nay vừa cho người nhốt cô vào ngục tối. Anh cũng chẳng quan tâm, lên thư phòng làm việc.

Cô rất khát, rất đói. Cả ngày hôm qua cô không ăn gì rồi, bây giờ bị nhốt trong này gần một ngày, không được ăn, uống gì cả. Cô đói lả người mà ngất đi.

Cứ như thế cô bị nhốt đúng 3 ngày, thuộc hạ mở cửa, thả cô ra. Cô không còn sức đứng dậy để đi nữa. Bọn họ cũng chẳng quý mến gì cô, mặc kệ cô nằm ở đó. Cô cố gắng bám vào tường mà đi. Cô giờ chỉ muốn được uống nước, đến phòng bếp cầm cốc uống nước. Cô đỡ mệt dần dần thì cô ta ( người hãm hại cô tên Vân) bước đến nói với giọng mỉ mai:

- Chà, tôi xin lỗi nhé. Tôi cũng không phụ trách nấu ăn cho thiếu gia nên không biết. Tôi tưởng thiếu gia thích ăn tôm nên nói với cô.

Cô mệt cũng không muốn gây sự nhiều nói:

- Không sao, tôi không trách cô.

Nói rồi cô bước về phòng. Cô vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô ra tìm xem có gì ăn được. Cô biết nấu mì nhưng ở đây không có mì gói. Cô ăn bánh sandwich trong tủ lạnh với uống sữa. Ăn xong cảm thấy khá no rồi. Cô bắt đầu lên dọn dẹp các căn phòng. Anh không cho cô vào phòng anh và căn phòng trên tầng cao nhất. Cô dọn dẹp tất cả các phòng còn lại. Phòng nào cũng rộng, rất sạch sẽ nhưng đều phải lau dọn lại cảm giác không có một hạt bụi nào.

Dọn dẹp cũng đến tối muộn, cô mệt mỏi về phòng nằm nghỉ. Cô xuống ăn tối nhưng trên bàn không còn thức ăn chỉ còn rau với canh không. Cô nhìn mọi người nói:

- Sao mọi người không phần cơm cho tôi với.

Bọn họ nói:

- Chúng tôi có phần đấy. Có rau với canh cơm, cô còn muốn như nào nữa.

Một người khác lên tiếng:

- Cô muốn ăn tự mua đồ mà nấu, chúng tôi không được lệnh phải phục vụ cô.