Tưởng Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ

Chương 43

Lúc Kỷ Khinh Khinh tỉnh lại thì trời đã sáng rồi.

Vừa mở mắt, gối bên cạnh vẫn trống không.

Kỷ Khinh Khinh nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng tìm điện thoại di động, ấn nút home xem giờ, đúng tám giờ.

Hôm qua bị ốm xin nghỉ một ngày về tình cũng có thể tha thứ, nhưng hôm nay hết bệnh rồi mà vẫn còn tiếp tục xin nghỉ, làm chậm tiến độ của đoàn làm phim, nói thế nào cũng không thể được.

Gửi một tin nhắn qua Wechat hỏi Ôn Nhu đang ở đâu, rất nhanh Ôn Nhu đã gửi lại một tin nhắn bằng giọng nói.

“Chị Khinh Khinh, sáng nay sếp Lục đã xin nghỉ cho chị rồi, chị cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi.”

Lục Lệ Hành xin nghỉ cho cô sao?

Cô cảm mạo phát sốt đã sớm khỏe lại rồi còn xin nghỉ phép cho cô làm gì? Đây không phải là thêm phiền sao?

Cô ấn vào nút ghi âm, vừa định nói chuyện, cổ họng bỗng âm ỉ đau.

Kỷ Khinh Khinh thở dài một hơi, trong lòng âm thầm mắng một câu khốn khϊếp, gửi tin nhắn cho Ôn Nhu nói cô ấy đưa thợ trang điểm đến đây, nói xong bèn quăng di động xuống.

Cửa phòng hơi hé mở, sau đó bị một cái đầu đầy lông xù đẩy ra, một chú cún Samoyed trắng muốt vẫy đuôi đi vào trong phòng, ngẩng đầu hít hít ngửi ngửi.

“Tư Tư, tên khốn khϊếp kia đã đưa em về rồi à?”

Kỷ Khinh Khinh vuốt ve cái đầu xù lông của Tư Tư, Tư Tư ngoan ngoãn dụi đầu vào tay cô, quay vòng vòng xung quanh cô, vẫy đuôi với Kỷ Khinh Khinh, giống như đang đồng ý với lời của cô.

Thật là ngoan.

Nhìn Tư Tư lè lưỡi cười, tâm trạng bực bội theo cô cả buổi tối hôm qua đã giảm đi phần nào.

Chơi đùa với Tư Tư một lát rồi mới rời giường, uống một ly nước ấm, mới cảm giác cổ họng dễ chịu hơn một chút.

Nghe thấy tiếng động, Lục Lệ Hành đi từ phòng làm việc ra.

“Cô…”

Mới nói một chữ, Kỷ Khinh Khinh đã quăng cho anh một ánh mắt âm u gϊếŧ người, thành công khiến cho Lục Lệ Hành tạm dừng.

“… Sao không ngủ thêm chút nữa?”

Tối hôm qua Kỷ Khinh Khinh đã nói đủ nhiều rồi, hôm nay hoàn toàn không muốn nói chuyện với Lục Lệ Hành.

Đêm quá đúng là nỗi nhục của cả đời cô, đủ để ghim trên cột sỉ nhục của sỉ nhục!

Cô thở dài, tên Lục Lệ Hành này rốt cuộc bao giờ mới chịu đi? Bao giờ mới hết nghỉ phép đây.

Cả ngày ở trong khách sạn, không cần làm việc nữa hả?

“Gâu gâu gâu…” Tư Tư hung dữ sủa mấy tiếng với Lục Lệ Hành.

Kỷ Khinh Khinh đứng cạnh bên xoa đầu Tư Tư, khen ngợi nó rất ngoan.

Lục Lệ Hành yên lặng nhìn cô một lát, bước đến bên cạnh cô, duỗi tay kiểm tra trán cô một cái, chắc chắn Kỷ Khinh Khinh không còn cảm mạo phát sốt nữa, lại rót cho cô một ly nước, không nói câu gì, lại vào phòng làm việc.

Không bao lâu sau, Ôn Nhu đã đưa thợ trang điểm đến.

Không nhìn thấy thì không biết, vừa nhìn thấy thì Ôn Nhu đã bị dọa sợ rồi.

Kỷ Khinh Khinh ngồi trước bàn trang điểm, vẻ mặt uể oải không có tinh thần, cũng không biết do di chứng để lại sau cơn sốt hay là còn nguyên nhân khác, sắc mặt kém hơn hai ngày trước rất nhiều, ngay cả quầng thâm mắt cũng hiện rõ.

“Chị Khinh Khinh, sếp Lục nói chị bị cảm vẫn chưa khỏe, để chị nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở khách sạn.”

Lục Lệ Hành đã lên tiếng, Ôn Nhu cũng không dám tự ý quyết định.

Hơn nữa cô ấy cũng thấy sắc mặt của Kỷ Khinh Khinh đúng là không được khỏe.

“Chị khỏi bệnh từ hôm qua rồi, vả lại chỉ là bệnh vặt mà thôi, cần gì phải xin nghỉ hai ngày, làm lỡ chuyện, đừng nói nhiều nữa, mau trang điểm để chị còn đến đoàn phim.”

Giọng nói vẫn hơi khàn khàn, nói xong uể oải tựa lưng vào thành ghế.

Thợ trang điểm mở hòm trang điểm ra, vội vàng trang điểm cho cô.

Kỷ Khinh Khinh mặc một chiếc áo ngủ, chỗ cổ áo mở một vài cúc, sáng sớm cô cũng không để ý, lúc này ngả người ra sau để lộ ra một phần cổ trắng nõn và xương quai xanh trơn bóng, còn cả một vài nốt đỏ như ẩn như hiện chỗ cần cổ.

Cô theo bản năng duỗi tay gãi gãi.

Thợ trang điểm đang make up cho cô nhìn thấy vậy: “Chị Khinh Khinh, trên cổ của chị…”

Kỷ Khinh Khinh kéo cổ áo ra nhìn qua tấm gương trang điểm, mấy nốt đỏ trên cổ rất bắt nắt, còn hơi ngứa.

Cô suy nghĩ một chút, hình như lúc vừa đến đoàn làm phim đã có mấy dấu này rồi, nhưng lúc ấy không nghiêm trọng nên cô cũng không để ý cho lắm, bây giờ ngẫm lại, hẳn là do chất lượng vải của trang phục trong đoàn làm phim không được tốt, hơn nữa cộng thêm mấy hôm trước diễn cảnh lăn lộn trong bùn nên bị dính chút bùn nữa.

“Bị dị ứng rồi.” Nhớ ra hôm nay còn có một đoạn diễn cảnh quần áo rách tả tơi: “Dùng phấn nền che đi cho chị.”

“… Dạ, được ạ.”

Ôn Nhu và thợ trang điểm nhìn nhau một cái, ánh mắt trao đổi liên hồi, sau khi nhận ra và khẳng định suy nghĩ của đối phương thì bừng tỉnh hiểu rõ.

Thảo nào vì sao sáng hôm nay sếp Lục lại xin nghỉ cho chị Khinh Khinh, hóa ra là nguyên nhân này.

Vốn là vậy mà, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, có xảy ra chuyện gì thì cũng rất bình thường.

Nhưng mà sếp Lục không khỏi có hơi quá đáng rồi, chị Khinh Khinh mới vừa hết sốt đã không thể nhịn được như thế sao?

Ôn Nhu khẽ than thở, đàn ông ấy mà, mặc kệ là bề ngoài như thế nào, cũng không thay đổi được bản chất háo sắc, cô ấy vốn cho rằng sếp Lục khác với những người đàn ông khác, bây giờ xem lại đều là cá mè một lứa cả.

Nửa tiếng sau mới trang điểm xong, Kỷ Khinh Khinh ngồi xe đi đến đoàn phim.

Lúc này đoàn phim đã sớm bắt đầu quay, lúc Kỷ Khinh Khinh đi vào, đoàn phim đang tranh thủ quay cảnh nam chính và nữ chính đánh nhau, tất nhiên là dù cảnh đánh nhau của nam chính và nữ chính có gay gắt cỡ nào thì đánh đi đánh lại cuối cùng cũng phải trở nên mập mờ.

Kỷ Khinh Khinh đứng ở bên cạnh quan sát một lúc, đợ đến khi cảnh diễn này quay xong thì mới tiến đến chào hỏi đạo diễn Chu.

“Xin lỗi đạo diễn Chu, thật là ngại quá tôi đã đến muộn rồi.”

Đạo diễn Chu bỏ tai nghe xuống, vẻ mặt quan tâm nhìn cô: “Không phải sáng nay cô đã xin nghỉ rồi sao? Tại sao lại đến đây.”

Giọng nói của Kỷ Khinh Khinh khàn khàn, cười miễn cưỡng nói: “Chỉ là bị cảm cúm nóng sốt mà thôi, hôm qua tôi đã khỏi rồi.”

“Giọng nói của cô bị sao thế?” Đạo diễn Chu nhíu mày: “Còn chưa khỏe lại sao? Chưa khỏe thì quay về nghỉ đi, không sao, sáng nay tổng giám đốc Lục đã xin nghỉ giúp cô rồi, tôi đã chuyển hết các cảnh của cô ra sau.”

“Không sao, không cần chuyển, tôi đã khỏe rồi, chỉ là…” Kỷ Khinh Khinh căng não giải thích: “Tối hôm qua tôi nói chuyện hơi nhiều cho nên hơi đau họng, không phải là do bị cảm.”

“Thật sự đã khỏi bệnh?”

“Khỏi thật rồi ạ.”

Đạo diễn Chu ngẫm nghĩ nói: “Vậy được, cảnh hôm nay xếp sau cảnh diễn lần trước, cô đi thay quần áo trước đi, sau đó đọc kỹ kịch bản, đợi lát nữa tôi sẽ đến tìm cô.”

Kỷ Khinh Khinh nhẹ nhàng thở phào: “Vâng ạ.”

Đạo diễn Chu vừa đi, Kỷ Khinh Khinh ngồi vào xe thay bộ quần áo rách rưới nọ vào, Ôn Nhu xách một chiếc ghế dựa đến để cô ngồi xuống, lại bưng một ly nước ấm lại đây, cũng rất tri kỷ mà tặng kèm một hộp kẹo ngậm ho.

Ôn Nhu tận tình khuyên bảo dặn dò: “Chị Khinh Khinh, chú ý nghỉ ngơi.”

Kỷ Khinh Khinh không nghe ra hàm ý trong câu này, thuận miệng nói câu cảm ơn.

Thích Tĩnh Vân bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, là diễn viên cùng một đoàn phim, khó tránh khỏi phải quan tâm thăm hỏi vài câu: “Nghe đạo diễn Chu nói hôm qua cô bị ốm, sao không ở khách sạn nghỉ ngơi nhiều một chút? Hôm nay đã đến đoàn làm phim rồi?”

“Tôi không sao.” Kỷ Khinh Khinh cười nói: “Chỉ là bị cảm mạo phát sốt thôi, ngày hôm qua đã khỏi rồi, bệnh vặt thôi, không có gì đáng ngại, dù sao cũng không thể vì một mình tôi mà làm chậm trễ tiến độ của cả đoàn phim mà?”

“Giọng nói của cô…”

Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, Kỷ Khinh Khinh vừa xấu hổ vừa bực mình, vô tình hai tai đỏ ửng lên, lại còn phải giả vờ như không có chuyện gì giải thích: “Chỉ là có chút di chứng.”

Thích Tĩnh Vân nhìn vành tai hồng hồng, dáng vẻ uể oải của cô, đang định an ủi cô hai câu, ánh mắt nhìn xuống dưới, lại nhìn thấy từ cổ đến xương quai xanh của Kỷ Khinh Khinh có thể thấy được mấy vết màu đỏ lờ mờ.

Mặc dù bị phấn nèn che mất gần hết, nhưng mà Thích Tĩnh Vân chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra đó là gì.

Chẳng trách sáng nay Lục Lệ Hành gọi điện thoại cho đạo diễn Chu, cố ý xin phép nghỉ ốm cho Kỷ Khinh Khinh, hóa ra là có chuyện như vậy.

Chỉ là cô ta thật sự hơi ngạc nhiên, hai người Kỷ Khinh Khinh và Lục Lệ Hành như hai thái cực này làm thế nào trong vòng một tháng ngắn ngủi đã thành đôi, ngay cả tình cảm cũng tốt như vậy, Kỷ Khinh Khinh đóng phim mà Lục Lệ Hành còn bỏ công việc đi cùng.

Quả nhiên cho dù có là người đàn ông cứng rắn đến đâu, gặp được người phụ nữ của đời mình cũng sẽ biến thành sợi chỉ mềm.

Kỷ Khinh Khinh thấy ánh mắt của cô ta nhìn vào cổ mình, vội vàng giải thích: “Hai ngày qua tôi bị dị ứng, nổi lên ít mẩn đỏ, nhưng mà không sao.”

Thích Tĩnh Vân cũng không nói thẳng ra, bèn cười cười: “Hóa ra là vậy, cô còn trẻ, phải nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe.”

Nhìn nụ cười trên mặt Thích Tĩnh Vân, Kỷ Khinh Khinh cảm giác như có lẽ mình đang bị hiểu nhầm.

Vết đỏ trên cổ của cô, giọng nói khàn khàn, tinh thần uể oải không phấn chấn, thế này nhìn như là…

Kỷ Khinh Khinh sửng sốt, có lòng muốn giải thích với Thích Tĩnh Vân, nhưng mà há miệng, cô cũng không biết nên nói từ đâu.

Nói đây là dị ứng, nhưng mà người ta rõ ràng không tin.

Nói tối hôm qua, Lục Lệ Hạnh bắt cô gọi chồng, cô lại trốn trong chăn bị tra tấn đến rạng sáng?

Là cô thì cô cũng không tin.

Kỷ Khinh Khinh thở dài.

“Được rồi, không làm phiền cô đọc kịch bản nữa, đợi một chút nữa là đến phần diễn quan trọng của cô rồi, có gì không hiểu có thể hỏi tôi.”

“Cảm ơn chị Tĩnh Vân.”

Nhưng mà cũng may là cảnh diễn ngày hôm nay cô không có nhiều lời kịch, giọng nói không ổn cũng không sao cả, chủ yếu là cảnh diễn nội tâm, phải diễn tả được sự nguội lạnh thất vọng khi bị phản bội ra bên ngoài, dùng sức quá mức sẽ có vẻ giả, không đủ sức thì lại thành đơ, khoảng ở giữa thì không dễ nắm bắt.

Đạo diễn Chu làm xong chuyện của mình thì đến nói chuyện cảnh quay với cô, cảnh diễn tiếp theo là một trong những cảnh quan trọng nhất, thật sự vẫn hơi lo không biết Kỷ Khinh Khinh có thể diễn đúng cái cảm giác mà ông ta mong muốn hay không, nhưng mà nghĩ đến cảnh trong mưa ngày ấy, sự lo lắng không yên trong lòng cũng dần lắng xuống.

“Khinh Khinh à, cảnh diễn này cô đừng căng thẳng, cô nhập vai nữ hai, tưởng tượng xem lúc bản thân bị người mình tin tưởng vứt bỏ sẽ có cảm giác như thế nào...” Đạo diễn Chu ngẫm nghĩ: “Nếu như cô thực sự không thể lĩnh hội, vậy cứ thế này, tưởng tượng cảm giác sau khi chia tay người yêu, thử tìm cảm xúc.”

Kỷ Khinh Khinh thực sự chưa từng bị ai đá, nhưng thử nhập vào vai nữ phụ, có lẽ vẫn hiểu được đó là cảm giác gì, là tâm trạng thế nào, gật đầu: “Để tôi thử xem.”

Kỷ Khinh Khinh vừa dứt lời, ánh mắt của đạo diễn Chu rơi xuống trên cổ của cô, thấp thoáng nhìn thấy mấy nốt đỏ, hô to lên: “Trang điểm đâu!”

Một nhân viên trang điểm vội vàng chạy lại đây.

Đạo diễn Chu chỉ vào cổ Kỷ Khinh Khinh: “Cô nhìn xem cô hóa trang kiểu gì thế, mấy nốt đỏ trên cổ là sao thế này? Đợi đến lúc quay lọt vào ống quay phim thì làm sao hả?”

Nhân viên trang điểm bị mắng cũng không dám cãi lại, vội vàng xách hộp trang điểm đến dặm lại phấn cho Kỷ Khinh Khinh, nhưng mà tiếng gọi này của đạo diễn Chu lại khiến cho không ít ánh mắt của đoàn làm phim tụ tập lại đây.

Kỷ Khinh Khinh vội vàng nói: “Đạo diễn Chu chuyện này không liên quan đến cô ấy, tôi bị dị ứng, buổi sáng có nhờ cô ấy che đi rồi, nhưng chắc là do vừa nãy mới thay quần áo đã quệt mất phấn nền đi.”

Nhân viên trang điểm cười biết ơn, đầu tiên là tiếp tục dùng phấn nền che đi nhưng vết đỏ, hưng lại nhận ra phấn dặm không đều màu với màu da, lại lau hết phấn nền trên cổ Kỷ Khinh Khinh, lại dặm lại lần nữa.

Vừa lau một cái, những mẩn ngứa trên cổ bị Kỷ Khinh Khinh gãi thành từng mảng đỏ cứ thế lộ ra.

Kỷ Khinh Khinh nhìn xung quanh, vài nhân viên hậu cần mới nhìn thẳng cô vài giây đã lập tức cúi gằm đầu xuống hoặc giả vờ như đang bận công việc của mình, dáng vẻ đó giống như là đã nhìn thấy thứ gì không nên nhìn.

Đạo diễn Chu ngồi bên cạnh khẽ ho khan vài tiếng, thúc giục nhân viên trang điểm: “Nhanh tay lên.”

Nhân viên trang điểm nhanh chóng tán đều phấn che lại những vết đỏ ấy.

“Đạo diễn, xong rồi.”

Đạo diễn Chu liếc nhìn, gật đầu, muốn nói lại thôi nhìn Kỷ Khinh Khinh, một lúc lâu sau mới tựa như là hoài niệm mà nói một câu: “Tuổi trẻ thật là tốt.”

Nụ cười của Kỷ Khinh Khinh cứng đờ.

Có vẻ như thật sự bị hiểu lầm rồi.

Hơn nữa còn là kiểu hiểu lầm có giải thích như thế nào cũng không ai tin.

Nhưng mà cô vẫn là hoàng hoa khuê nữ đó!

Khi Kỷ Khinh Khinh vắt hết cả óc, không biết nên nói gì cho phải, liếc mắt nhìn thấy Thẩm Vi Vi đang tươi cười đi về phía cô.

Bước đến trước mặt, Thẩm Vi Vi cười với đạo diễn Chu: “Đạo diễn Chu, còn một cảnh cuối cùng nữa là tôi đóng máy rồi, cảm ơn ngài đã giúp đỡ tôi mấy tháng này.”

Đạo diễn Chu ngẩng đầu nhìn cô ta, xem như là giảm bớt sự xấu hổ, cười nói: “Là điều nên làm, tôi nhớ là cô còn một cảnh diễn cuối với Khinh Khinh đúng không?”

“Đúng vậy!” Cô ta nhìn Kỷ Khinh Khinh, cười nói: “Đợi lát nữa còn xin chị Khinh Khinh chỉ bảo nhiều hơn.”

Kỷ Khinh Khinh cũng mỉm cười đáp lại: “Không dám không dám.”

“Hôm nay đóng máy thì bao giờ đi?”

“Hôm nay quay xong sẽ về luôn.” Thẩm Vi Vi nhắc đến việc này, nụ cười trên gương mặt càng sâu hơn: “Đợi chút nữa có người đến đón tôi.”

Một nữ diễn viên đứng bên cạnh có vẻ thân thiết với cô ta trêu chọc nói: “Có phải lát nữa bạn trai cô sẽ đến không?”

Bạn trai sao? Nghe vậy Kỷ Khinh Khinh bèn nhíu mày.

Thẩm Vi Vi thì có vẻ ngại ngùng thuận theo, cũng không nói gì.

Xem như là xác nhận.

Không ít người bắt đầu trêu ghẹo Thẩm Vi Vi.

Vừa mới nói được hai câu, điện thoại của Thẩm Vi Vi reo lên, ấn nghe nói đôi câu, sau đó cúp điện thoại nói với đạo diễn Chu: “Đạo diễn Chu, bạn trai tôi đến đây sớm hơn dự định, tôi muốn hỏi, có thể cho bạn trai tôi đi vào trong đoàn đợi tôi được không? Quay xong chúng tôi sẽ đi ngay.”

Chuyện này cũng không phải chuyện to tát gì, đạo diễn Chu cười đồng ý: “Được chứ, không thành vẫn đề, cứ để cậu ta vào đi.”

Thẩm Vi Vi cảm kích cười, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Kỷ Khinh Khinh híp hai mắt lại, cái tên mặt dày Lục Lệ Đình kia đến đây sao?

Cô lạnh lùng nhìn Thẩm Vi Vi thẹn thùng dẫn Lục Lệ Đình tiến vào đoàn phim.

Chỉ cần xét về vẻ ngoài, hai anh em Lục Lệ Đình và Lục Lệ Hành giống nhau sáu phần, thuộc kiểu đứng cùng nhau sẽ bị người không biết nghi ngờ hỏi hai người có phải là anh em không.

Sóng vai sánh bước cùng Thẩm Vi Vi, người ngoài nhìn vào, thật sự là một đôi trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.

“Đạo diễn Chu đây là Lục Lệ Đình người yêu của tôi, anh yên tâm, quay phim xong chúng tôi lập tức đi ngay, sẽ không làm phiền đến việc quay phim của đoàn.”

Đạo diễn Chu thấy người đứng trước mặt mình có hơi quen, nghe thấy Thẩm Vi Vi giới thiệu, lại nhìn kỹ một chút, trong lòng thắc mắc anh ta có quan hệ gì với Lục Lệ Hành.

“Được, không sao cả, cứ ngồi đi, đừng làm phiền đến mọi người là được.”

Mặc dù khí thế của Lục Lệ Đình không bằng Lục Lệ Hành, nhưng mà thần thái kiêu căng lại không thiếu, lạnh lùng nhìn lướt qua xung quanh, có cảm giác như tôi và mấy người không cùng đẳng cấp, ánh mắt cao ngạo bễ nghễ kia chỉ khi nhìn Thẩm Vi Vi mới hơi dịu dàng một chút.

“Lệ Đình, cảm ơn anh hôm nay đã đến đón em.”

Lục Lệ Hành nhìn nụ cười dịu dàng trên gương mặt Thẩm Vi Vi, sự lạnh lẽo nơi đáy mắt hơi tan ra, nhẹ giọng nói: “Anh là bạn trai của em, anh nên làm như vậy.”

Kỷ Khinh Khinh ngồi trên ghế dựa, hé mắt nhìn lướt qua Lục Lệ Đình và Thẩm Vi Vi, tiếp tục chăm chú đọc kịch bản.

Bên tai như có như không truyền đến tiếng bàn tán.

“Này, cô xem bạn trai của Thẩm Vi Vi có phải là khá giống sếp Lục? Ngay cả họ tên cũng gần giống như nhau.”

“Cô không nói tôi còn không chú ý đến, hình như là như vậy. Không có chuyện trùng hợp như thế, chẳng lẽ bọn họ là anh em?”

“Vậy chẳng phải Thẩm Vi Vi cũng sẽ gả vào nhà giàu à?”

“Vậy cô ấy và Kỷ Khinh Khinh...”

Ánh mắt Kỷ Khinh Khinh liếc qua, giọng bàn tán đột nhiên hơi ngừng lại.

“Khinh Khinh!” Đạo diễn Chu đứng trước camera hô lớn: “Chú ý, hai mươi phút sau chúng ta sẽ bắt đầu quay.”

Kỷ Khinh Khinh buông kịch bản, lên tiếng: “Vâng đạo diễn.”

Nhưng mà giọng nói này lại thu hút sự chú ý của Lục Lệ Đình đứng bên cạnh, anh ta nhìn về phía giọng nói thì nhìn thấy một đôi chân gác lên ghế, dưới phần quần lộ ra mắt cá chân gầy trắng nõn đang hơi co lại.

Lục Lệ Đình hơi ngẩn ra.

Thẩm Vi Vi chú ý đến ánh mắt của anh ta, hỏi: “Lệ Đình, làm sao thế?”

Lục Lệ Đình lấy lại tinh thần: “Không có gì, ở đoàn phim, cô ta không bắt nạt em chứ?”

Vẻ mặt Thẩm Vi Vi bỗng thay đổi, khóe miệng khẽ kéo lên một nụ cười đầy vẻ miễn cưỡng: “Làm sao có chuyện đó, anh đừng suy nghĩ lung tung...”

Lục Lệ Đình trầm giọng nói: “Anh hiểu rồi.”

Ở bên Vi Vi bao nhiêu năm nay, biểu cảm trên gương mặt Vi Vi thể hiện điều gì, anh ta hiểu rõ nhất.

“Vi Vi, cô cũng tới đây.”

Thẩm Vi Vi đáp lại, nói với Lục Lệ Đình: “Em đi trước nhé, anh ngồi đây đợi em một lát, em ‘chết’ xong lập tức trở lại.”

Lục Lệ Đình bất đắc dĩ bật cười: “Cố lên.”

“Cố lên!”

Thẩm Vi Vi tươi cười đi đến bên đạo diễn Chu.

Nhân vật mà cô ta đóng vai là một nha hoàn của nữ hai, sau đó lại được nam chính thu phục làm tay trong, vẫn thường truyền tin cho nam chính.

Mà phân đoạn tiếp theo này là khi nam chính hủy diệt cả gia tộc nhà nữ hai, nam chính cho rằng dù cha của nữ hai làm đủ chuyện xấu cùng nhưng mà nữ phụ lương thiện không đáng chết, quyết định bỏ qua cho nữ phụ, nhưng mà nhân vật do Thẩm Vi Vi sắm vai lại cho rằng nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, vì vậy âm thầm hạ độc chết nữ phụ, cuối cùng lại bị nữ phụ gϊếŧ ngược lại.

“Đến đây, đã nhớ kỹ mấy chỗ quan trọng mà tôi nói chưa?”

Kỷ Khinh Khinh và Thẩm Vi Vi gật đầu.

“Được, đến, bắt đầu đi, các bộ phận lên tinh thần, mọi người vào vị trí của mình! Action!”

Kỷ Khinh Khinh mặc quần áo tả tơi nằm trên đống củi, nhìn thấy Thẩm Vi Vi quần áo xinh đẹp đẩy cửa bước vào, ánh mắt kinh ngạc nhìn cô ta, sau khi nghi ngờ không rõ một lúc lâu, cảm xúc đau đớn dần dần hiện lên trong đôi mắt: “… Cô, tại sao lại là cô?”

Trên tay Thẩm Vi Vi bưng một bát cháo, ngồi xuống trước mặt cô, mỉm cười nói: “ Tiểu thư, tại sao không thể là tôi được chứ?”

“Tôi đối xử với cô…” Nước mắt của Kỷ Khinh Khinh như trực trào: “… không tệ.”

“Không tệ sao? Vậy cô cũng biết tôi cũng từng là một tiểu thư khuê các, bây giờ lại chỉ có thể lưu lạc làm một con nha hoàn hầu hạ cô không?” Trên gương mặt của Thẩm Vi Vi lộ ý cười thê lương: “Chuyện đến nước này tôi cũng không sợ cô biết, có lẽ cô không biết được lai lịch của tôi, để tôi nói cho cô biết, tôi tên thật là Trần Vân Uyển, chính là con gái của Trần Thuật Hoài, người mà mười ba năm trước bị cha cô hãm hại xét nhà chặt đầu, tôi tìm đường sống trong chỗ chết, ma xui quỷ khiến bị bán vào phủ trở thành nha hoàn của cô!”

“Tôi…”

“Tất cả mọi chuyện đều là do tôi sắp xếp, bao gồm cả mỗi lần gặp gỡ của cô và Tây Thần.”

“Tây Thần?”

Thẩm Vi Vi bưng chén cháo kia lên: “Đúng vậy, hôm nay tôi đến đây cũng là do Tây Thần sai bảo.”

Ánh mắt Kỷ Khinh Khinh hoảng sợ nhìn chén cháo kia, không khỏi lắc đầu: “Không… không thể nào, sẽ không…”

“Uống đi, dù sao thì người thân của cô đều đã không còn trên đời, một mình cô đơn lạc lõng… tôi cũng là muốn tốt cho cô.”

Chén cháo kia đã đưa đến bên miệng của Kỷ Khinh Khinh đang yếu ớt, nắm lấy cằm của cô, muốn đổ cháo vào.

Kỷ Khinh Khinh theo bản năng giãy giụa, cháo trong tay Thẩm Vi Vi đột nhiên đổ xuống ngực của cô ta.

“Á!”

“Cắt!” Chu đạo diễn ngồi xa xa ở ngoại cảnh kêu dừng: “Chuyện gì vậy? Cảnh diễn đang hay thì…”

Thẩm Vi Vi trước tiên đứng dậy, không ngừng xin lỗi đạo diễn Chu: “Xin lỗi đạo diễn, là lỗi của tôi, là do vừa nãy tôi không cầm chắc chén cháo, xin anh cho tôi một cơ hội nữa, lần này tối nhất định sẽ làm được!”

“Được rồi được rồi! Lại lần nữa, lần này tập trung chú ý, diễn tốt vào!”

Thẩm Vi Vi cười nói: “Vâng đạo diễn!”

Có nhân viên hậu kỳ tiến đến lau cháo rơi trước ngực cho cô ta, Kỷ Khinh Khinh đứng bên cạnh trang điểm lại trợn mắt khinh bỉ.

Vừa rồi lãng phí bao nhiêu là cảm xúc của cô, bây giờ lại làm lại lần nữa.

“Các bộ phận chuẩn bị, action!”

Kỷ Khinh Khinh lại nhập diễn, nước mắt tuôn rơi như mưa, ánh mắt tuyệt vọng lại không muốn tin nhìn Thẩm Vi Vi: “Không… không thể nào, sẽ không…”

“Uống đi, dù sao thì người thân của cô đều đã không còn trên đời, một mình cô đợ lẻ loi… tôi cũng là muốn tốt cho cô.”

Thẩm Vi Vi lại đưa chén cháo nọ đến bên miệng Kỷ Khinh Khinh, nắm lấy cằm cô, nhưng mà ngay khi Kỷ Khinh Khinh giãy giụa, bát cháo lỏng dinh dính đó lại đổ vào người Thẩm Vi Vi.

“Cắt cắt cắt! Làm sao lại đổ nữa rồi?”

Thẩm Vi Vi u oán liếc nhìn Kỷ Khinh Khinh, chậm rãi xoay người lại nhẹ giọng nói với đạo diễn Chu: “Xin lỗi đạo diễn là lỗi của tôi.”

“Là cô sai, tất nhiên là lỗi của cô rồi, làm sao mà ngay cả bát cháo cũng không cầm được hả?”

“Lần này tôi chắc chắn sẽ diễn tốt, anh đừng tức giận, chúng ta làm lại lần nữa, lần này chắc chắn sẽ xong!”

Đạo diễn Chu nhìn cô ta, bất đắc dĩ nói: “Làm lại lần nữa! Các bộ phận vào vị trí… action!”

Hai người nhanh chóng tiến vào trạng thái, nói ra lời kịch đã học thuộc trong đầu, Thẩm Vi Vi đưa chén cháo đến bên miệng Kỷ Khinh Khinh.

“Uống đi, dù sao thì người thân của cô đều đã không còn trên đời, một mình cô đơn lẻ loi… tôi cũng là muốn tốt cho cô.”

Giây tiếp theo —

“Cắt!” Gương mặt của đạo diễn Chu càng thêm khó coi, tìm tới tìm lui trên mặt bàn cũng không tìm thấy thứ có thể đập, lấy kịch bản bên cạnh phó đạo diễn đập xuống: “Thẩm Vi Vi, rốt cuộc cô bị làm sao vậy hả? Không bưng được có phải không? Có cần tôi tìm cho cô một người bưng hộ cháo không?”

Thẩm Vi Vi rũ đầu xuống, tay chân luống cuống đứng im tại chỗ nghe đạo diễn Chu mắng, một lúc lâu sau mới lí nhí nói câu xin lỗi: “Đạo diễn Chu, tôi thành thật xin lỗi.”

Một chén cháo thôi làm sao có thể không bưng được, một lần thì không nói làm gì, hai lần ba lần làm sao có thể cùng sai ở một chỗ được.

Ngươi trong đoàn làm phim đều rất tinh ý, trường hợp nào mà họ chưa từng thấy, vừa nhìn một cái đã biết ngay không phải là do Thẩm Vi Vi.

Kỷ Khinh Khinh đang dặm lại phấn, bỗng nhiên nhận thấy ánh mắt xung quanh nhìn về phía cô trở nên khác thường, vui nhỉ.

Cô biết ngay mà, Thẩm Vi Vi diễn như vậy lè có nguyên nhân, sắp đóng máy rồi còn làm trò này.

Được, tiếng xấu này, cô gánh!

“Được rồi, đừng nói xin lỗi tôi nữa, cô nói thử xem, tại sao không bưng cẩn thận được hả?”

Thẩm Vi Vi nhìn Kỷ Khinh Khinh, trong ánh mắt là vô vàn ấm ức nói: “Có thể là do chén cháo trơn quá, chị Khinh Khinh giãy giụa, thì tôi không cầm chắc…”

Giống y như là có người bắt nạt cô ta vậy.

Đạo diễn Chu nhìn về phía Kỷ Khinh Khinh, trầm giọng nói: “Khinh Khinh, lúc cô giãy giụa thì giãy nhẹ một chút, hai bên phối hợp nhau.”

Kỷ Khinh Khinh lập tức đồng ý.

Hai người rất nhanh đã nhập diễn, Thâm Vi Vi bưng bát cháo đến bên miệng Kỷ Khinh Khinh, duỗi tay nắm lấy cằm của cô: “Uống đi, dù sao thì người thân của cô đều đã không còn trên đời, một mình cô đơn lẻ loi… tôi cũng là muốn tốt cho cô.”

Kỷ Khinh Khinh không hề giãy giụa, nhìn chén cháo trên tay Thẩm Vi Vi, giơ tay cầm lấy miệng chén, cảm nhận được Thẩm Vi Vi sắp sửa đổ cháo lên người cô ta, trong mắt hiện lên sự khinh bỉ: “Muốn ăn cháo hả? Cho cô ăn hết đấy.”

Nói xong, duỗi tay đẩy một cái, cả bát cháo đầy đổ hết vào trong cổ áo của cô ta.

“Đạo diễn Chu, thật xin lỗi! Là tôi sai! Tôi cho rằng Vi Vi lại không đỡ được chén cháo nên đã giơ tay đỡ hộ, tôi xin lỗi, xin đạo diễn cho tôi một cơ hội nữa, xin hãy cho tôi một cơ hội!” Kỷ Khinh Khinh chỉ thiếu điều khóc lên, kỹ thuật còn hay hơn cả lúc nhập vai vừa nãy, không ngừng nói với Thẩm Vi Vi: “Cô không sao chứ? Tôi không phải cố ý, tôi cũng không ngờ rằng cả hai chúng ta cũng không bưng được chén cháo này.”

Đạo diễn Chu: “… Được rồi được rồi, làm lại lần nữa.”

Khuôn mặt của Thẩm Vi Vi tái mét, cười cười để nhân viên công tác lau khô cho mình, lại có người mang đến cho cô ta một chén cháo khác.

Diễn được một nửa, Thẩm Vi Vi lại bưng chén cháo nọ kề bên miệng Kỷ Khinh Khinh: “… Tôi cũng là muốn tốt cho cô.”

Kỷ Khinh Khinh duỗi tay, bát cháo kia trực tiếp đổ vào người cô, còn có hai giọt bắn lên mặt của cô.

Thẩm Vi Vi bối rối.

Đạo diễn Chu điên tiết: “Lại làm sao nữa?”

“Đạo diễn Chu, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, bát cháo này thật sự rất nặng, chẳng trách Vi Vi không bưng được.”

“Kỷ Khinh Khinh, cô… được, tổ đạo cụ đâu, lấy cho bọn họ một cái bát nhẹ hơn!”

Tổ đạo cụ thật sự tìm cho hai người các cô một cái chén khác.

Kỷ Khinh Khinh đi đến phía sau Thẩm Vi Vi, đè giọng mà cười ác liệt bên tai cô ta: “Đây là lần thứ hai, cô còn thiếu tôi một lần, đợi lát nữa tôi sẽ hất cháo vào mặt cô.”

Thẩm Vi Vi giật mình quay đầu lại.

“Các bộ phận chuẩn bị!”

Kỷ Khinh Khinh nằm trên mặt đất. nhướng mày nhìn cô ta.

Tổ đạo cụ đưa cho ta một bát cháo, Thẩm vi Vi bưng nó, cố gắng giữ vững tâm trạng, bước từng bước về phía Kỷ Khinh Khinh.

Cô ta trầm giọng nói: “… Tôi cũng là muốn tốt cho cô.”

Thẩm Vi Vi nhìn Kỷ Khinh Khinh, một tay siết chặt chén cháo nọ, một tay năm chặt cằm của Kỷ Khinh Khinh, trong đầu toàn là đối sách tiếp theo, đắn đo chần chừ, trong khoảnh khắc Kỷ Khinh Khinh giơ tay lên, cô ta theo bản năng quăng chén cháo trong tay đi.

Chén cháo vỡ toang thành nhiều mảnh, cháo bắn đầy trên mặt đất.

Bàn tay của Kỷ Khinh Khinh dừng ở giữa không trung, đột nhiên nở nụ cười: “Cô căng thẳng như vậy làm gì? Tôi chỉ hù cô một chút mà thôi.”

Diễn kịch thôi mà, ai mà chẳng biết?