Tưởng Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ

Chương 28

Lúc ông cụ Lục và dì Bùi nhìn thấy Lục Lệ Hành bế Kỷ Khinh Khinh vào phòng thì giật mình hoảng sợ, họ còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì nhưng sau khi nghe Lục Lệ Hành giải thích thì đã yên tâm lại.

Sau khi bế Kỷ Khinh Khinh vào phòng, Lục Lệ Hành lại bị ông cụ Lục gọi đến phòng làm việc.

“Lệ Hành, hôm nay ông tìm cháu là muốn nói với cháu về chuyện của Khinh Khinh.”

“Ông nói đi ạ.”

Hai ông cháu ngồi trên ghế sô pha.

Tay ông cụ Lục cầm chuỗi tràng hạt bốn mươi chín viên do Kỷ Khinh Khinh và Lục Lệ Hành cùng mua tặng cho mình, ông im lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Từ sau khi cháu tỉnh lại tới giờ ông nội vẫn chưa có thời gian để nói chuyện tử tế với cháu. Hôm nay khó khăn lắm cháu mới có thời gian rảnh rỗi, ông muốn hỏi cháu, cháu cảm thấy Khinh Khinh là một người phụ nữ như thế nào?”

“Ông nội, ông…”

“Cháu không cần đánh trống lảng, cháu chỉ cần thật lòng nói cho ông biết cháu cảm thấy Khinh Khinh là một người như thế nào là được.”

Lục Lệ Hành im lặng một lúc.

Ông cụ Lục nhìn thấy anh im lặng như thế thì thở dài nói: “Ngày đó sau khi cháu trở về từ bệnh viện, ông đã hỏi cháu trước mặt Khinh Khinh rằng cháu có bằng lòng cưới con bé không, có bằng lòng chăm sóc cho con bé suốt phần đời còn lại không, lúc đó cháu nói với ông là cháu bằng lòng.”

“Vâng, là cháu bằng lòng.”

“Vậy sau mấy ngày hai đứa sống chung với nhau, cháu có thể nói cho ông biết rốt cuộc Khinh Khinh là một người như thế nào không?”

Lục Lệ Hành suy nghĩ: “Cô ấy khá tốt ạ, là một cô gái thông minh, tuy đôi lúc rất tinh ranh nhưng xét về tổng thể thì cô ấy là một người hoạt bát, lương thiện, là một cô gái tốt ạ.”

“Cháu không bài xích con bé à?”

“Cháu không ghét cô ấy.”

Ông cụ Lục gật đầu: “Vậy cháu có thật sự bằng lòng chấp nhận con bé không?”

Lục Lệ Hành rũ mắt xuống, hàng lông mi dày và dài che đi chút dịu dàng trong đôi mắt anh: “Cô ấy rất tốt ạ.”

Tuy bình thường cô cũng hơi ồn ào nhưng Lục Lệ Hành phải thừa nhận một điều rằng cô chính là người phụ nữ mang lại cho anh cảm giác dễ chịu nhất trong số những người phụ nữ anh đã từng tiếp xúc.

Ở chung với cô, anh không có chút áp lực nào cả, thậm chí anh còn cảm thấy vui vẻ và thoải mái nữa.

“Ông cho cháu thời gian để hiểu con bé rõ hơn, ông tin chắc rằng qua hai ngày vừa rồi Khinh Khinh cũng phần nào hiểu được cháu. Khinh Khinh là vợ cháu, là người đi cùng cháu trong tương lai. Nếu như trong lòng cháu chút chán ghét con bé nào, không bằng lòng chấp nhận con bé vậy thì trong tương lai cả cháu và con bé đều sẽ không hạnh phúc. Con bé ở bên cháu cũng chỉ là chịu khổ vô ích, ông cũng sẽ không ép nó ở lại nhà họ Lục, ở bên cạnh cháu nữa.”

“Ông là người từng trải…” nói đến đây ông cụ mặt mày rạng rỡ nói: “Năm đó bà nội cháu cũng như thế, tuy ông và bà cháu kết hôn với nhau không dựa trên nền tảng tình yêu nhưng sau khi chúng ta tiếp xúc với nhau chưa đến một tháng thì bà ấy đã không thể rời xa ông rồi. Nếu như năm đó bà ấy có một chút bài xích chán ghét ông thì ông và bà ấy cũng sẽ không thể ở bên nhau.”

Lục Lệ Hành biết ông cụ Lục là người già thích ôn chuyện cũ, lúc nào cũng thích lôi chuyện ngày xưa ra kể.

“Nhưng nếu như cháu thật sự bằng lòng tiếp nhận con bé vậy thì cũng nên tính chuyện cưới xin đi chứ.”

“Kết hôn ạ?”

“Tất nhiên, không lẽ cháu định để Kỷ Khinh Khinh không danh không phận sống ở nhà họ Lục cả đời ư? Thằng nhóc chết tiệt, khi đó ông và bà nội cháu đã dạy cháu thế nào hả? Sự trong trắng của con gái quan trọng thế nào chứ? Bây giờ con bé không danh không phận sống cùng phòng với cháu mà cháu vẫn không nghĩ tới chuyện kết hôn sao?”

“Ông nội, ý cháu không phải như thế, chỉ là cháu cảm thấy… hơi đường đột thôi ạ.”

“Không đường đột chút nào cả, có một số vịêc phải làm ngay mới được, tuy Khinh Khinh đã sống cùng cháu nhưng lại chưa công bố việc này ra bên ngoài. Con bé cũng là người có bố mẹ, có gia đình. Hai đứa kết hôn thì không phải là chuyện của riêng hai đứa nữa mà là chuyện của cả hai gia đình. Con bé là vợ của cháu nên đương nhiên bố mẹ của con bé cũng là bố mẹ của cháu. Hai đứa làm đám cưới sớm ngày nào thì cũng bớt được những lời bàn ra tán vào ở bên ngoài ngày đó.”

Gia đình của Kỷ Khinh Khinh…

Lục Lệ Hành hơi ngây ra, anh cũng hơi tò mò không biết từ nhỏ Kỷ Khinh Khinh đã sống trong một gia đình như thế nào.

“Ông đã điều tra rồi, Khinh Khinh là một đứa con hiếu thảo, những năm này giúp đỡ gia đình rất nhiều, cháu bàn bạc với Khinh Khinh đi, xem lúc nào phù hợp để ra mắt người lớn được.”

Khoé miệng Lục lệ Hành giật giật, anh định nói gì đó nhưng đã bị ông cụ Lục nhanh chóng ngăn cản.

“Công việc cháu cứ để sang một bên đã, công ty nuôi nhiều người như thế không lẽ đều là kẻ bất tài hết sao? Việc nào cũng phải đến tay cháu à? Lúc trước một mình cháu thì không nói làm gì nhưng bây giờ cháu đã là người có gia đình rồi, cháu không thể không quan tâm vợ được. Tan làm thì về nhà, cuối tuần thì ở nhà nghỉ ngơi, đừng giống như lúc trước nửa đêm mới về đến nhà, sớm đi tối về, mười ngày nửa tháng ông cũng không thấy mặt cháu đâu.”

Thấy anh không lên tiếng, ông cụ Lục nhíu mày, lại nói tiếp: “Kiếm tiền là chuyện lâu dài, một công ty to như thế, cháu không ở đó một tháng cũng không đến nỗi sụp đổ được, không cần cháu phải bận tâm nhiều thứ thế.”

Lục Lệ Hành bị ông cụ Lục dạy dỗ một trận, anh bất đắc dĩ thở dài: “Ông yên tâm, cháu sẽ bàn chuyện này với Khinh Khinh.”

“Ừ, việc này cứ quyết định như thế nhé.” Ông cụ Lục lần tràng hạt trong tay: “Việc cụ thể thế nào thì các cháu tự bàn bạc với nhau. Mấy đứa cũng đều là người trưởng thành cả rồi, việc nhỏ này chắc cũng không cần ông giúp hai đứa nữa nhỉ?”

Lục Lệ Hành đứng dậy: “Nếu không còn việc gì khác thì cháu xin phép ra ngoài ạ.”

Ông cụ Lục xua xua tay, nở nụ cười hài lòng.

Lục Lệ Hành ra khỏi phòng làm việc, anh vừa mở cửa thì chạm mặt dì Bùi.

“Dì Bùi, dì…”

Dì Bùi nhìn vào trong phòng làm việc rồi nở nụ cười thần bí với Lục Lệ Hành, bà đóng cửa phòng làm việc lại rồi khẽ hỏi anh: “Có phải cụ chủ nhắc nhở chuyện kết hôn giữa cậu chủ và Khinh Khinh không?”

Lục Lệ Hành gật đầu.

Dì Bùi thấy anh gật đầu, bà cười càng tươi hơn: “Dì ấy mà, đã dự liệu từ trước rồi thế nên dì đã chuẩn bị xong quà ra mắt người lớn cho cậu chủ rồi. Dì đã làm việc thì cậu cứ yên tâm, chuẩn bị quà ra mắt không thể để xảy ra sai xót gì được. Hôm nào cậu chủ muốn đi thì cứ tới lấy quà rồi đi luôn là được, tiện lắm.”

Lục Lệ Hành được dì Bùi chăm sóc từ nhỏ đến lớn, nhiều năm như thế bà cũng không lấy chồng sinh con đẻ cái, từ lâu bà đã coi anh như con ruột của mình rồi, tâm nguyện duy nhất của bà chính là nhìn thấy anh thành gia lập nghiệp. Lần này khó khăn lắm anh mới lấy vợ nên bà đã vì chuyện đám cưới mà bận trước bận sau. Bà cảm thấy Lục Lệ Hành là người đàn ông nên làm việc này sẽ không thể chu đáo được.

Lục Lệ Hành cũng biết ý tốt của dì Bùi, anh bất đắc dĩ cười nói: “Thật sự làm phiền dì rồi.”

“Cậu nói mấy lời khách sáo này với dì làm gì chứ, đám cưới của cậu cố gắng làm sớm một chút cũng là cho cụ chủ và cả mợ chủ một câu trả lời. Dù cậu và mợ chủ có nói chuyện nhiều thế nào, hứa hẹn nhiều thế nào, làm nhiều thế nào thì cũng không quan trọng bằng một đám cưới đâu.”

“Dì yên tâm, cháu biết mình nên làm thế nào mà.”

Dì Bùi hài lòng rời đi.

Lục Lệ Hành về phòng làm việc, anh mở lý lịch của Kỷ Khinh Khinh do Giải trí Thiên Ngu chuyển cho ra xem.

Cha mẹ đều mạnh khoẻ, có cả em trai và em gái, hoàn cảnh gia đình bình thường.

Ra mắt người lớn…

Lục Lệ Hành nhẩm đi nhẩm lại bốn chữ này ở trong miệng, khi nhìn ảnh chụp một nhà năm người trên tập tài liệu, đột nhiên anh im lặng rất lâu.

Ba giờ chiều, Kỷ Khinh Khinh mới mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Tối qua do cô vui quá nên ngủ không đủ giấc, sáng sớm bà dì lại ghé thăm nên uể oải cả ngày, cộng thêm việc mới sáng ra cô đã phải bận rộn cả buổi trong studio nên vừa ngồi trên xe không lâu cô đã không chịu nổi mà ngủ thϊếp đi.

Cô lật người rồi tiếp tục ngủ, lúc mở mắt ra lần nữa thì cũng là bốn giờ chiều rồi, ánh nắng bên ngoài cửa sổ đã yếu ớt hơn rất nhiều.

Trên điện thoại báo tin nhắn Lục Lệ Hành gửi cho cô: “Cô dậy chưa?”

Kỷ Khinh Khinh tiện tay trả lời lại: “Dậy rồi.”

Trả lời tin nhắn xong, cô vứt điện thoại sang một bên rồi đi vào nhà vệ sinh, lúc đi ra ngoài cô định xem điện thoại thì Lục Lệ Hành đã từ bên ngoài bước vào.

“Cô đỡ hơn chút nào chưa?”

Kỷ Khinh Khinh nhớ tới cử chỉ thân mật của mình và Lục Lệ Hành ở trên xe, mặt cô đỏ hết cả lên: “Đỡ hơn nhiều rồi.”

“Vậy thì tốt, có chuyện này tôi muốn bàn bạc với cô.”

Lục Lệ Hành cởϊ áσ vest ra, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt được thắt tỉ mỉ quấn quanh yết hầu, quần tây thẳng thớm mặc trên người anh để lộ ra đôi chân dài, anh nhàn nhã đứng ở với đó vẻ đẹp trai khiến người khác không thể rời mắt được.

“Có chuyện gì vậy?”

“Ông bảo tôi bàn bạc với cô xem khi nào có thể đến nhà cô nói chuyện với người lớn được.” Lục Lệ Hành ngừng lại: “Tôi biết người trong showbiz các cô không thích công bố tình trạng hôn nhân của mình ra bên ngoài. Nếu như cô không muốn công khai thì chúng ta có thể làm đám cưới sau cũng được.”

“Ra mắt người lớn? Kết hôn? Sao lại nhanh như vậy?”

Lục Lệ Hành nặng nề nhìn cô bằng ánh mắt thâm thuý: “Cô không muốn à?”

Kỷ Khinh Khinh lắc đầu thật mạnh.

Tất nhiên là cô không đồng ý rồi, được không anh trai?

Cô chỉ mới xuyên sách, còn chưa hiểu rõ tình trạng trong nhà của nguyên bản như thế nào mà đã phải dẫn Lục Lệ Hành đến ra mắt rồi ư?

Chưa làm xong công tác chuẩn bị mà đã liều lĩnh như vậy, cô không có cái dũng cảm đấy đâu.

Gia đình của Kỷ Khinh Khinh không được nói đến quá nhiều trong tiểu thuyết, bọn họ đều được miêu rả rất sơ sài. Cô chỉ nhớ mang máng đó là một gia đình bình thường, hình như còn có một khoản nợ kếch xù cần Kỷ Khinh Khinh lăn lộn trong showbiz để kiếm tiền trả nợ, mà còn là kiểu trong một thời gian ngắn cũng không trả hết được ý.

Tâm trạng chờ mong trong mắt của Lục Lệ Hành nhanh chóng tan biến sạch sành sanh, vẻ mặt anh căng ra, giọng điệu cũng đột nhiên lạnh đi: “Tại sao cô không muốn?”

Kỷ Kinh Kinh chỉ cảm thấy gia đình của nguyên bản rất phức tạp, trong thời gian ngắn cô không thể nói rõ với Lục Lệ Hành được: “Nhà tôi có hơi phức tạp, thế này nhé. Chúng ta hẹn hôm khác rồi về nhà, tôi… tôi nói chuyện với bố mẹ đã.” Cô nhìn Lục Lệ Hành: “Tôi độc thân nhiều năm như thế, không thể cứ nói dẫn anh về nhà là dẫn về được, tôi thấy không trịnh trọng chút nào cả!”

Lục Lệ Hành hơi ngây ra: “Trịnh trọng?”

“Đâu phải chỉ có chúng ta là cần chuẩn bị thôi đâu, tốt xấu gì thì cũng phải để tôi về nhà nói với bố mẹ một tiếng để họ làm tốt công tác chuẩn bị đã chứ.”

Lục Lệ Hành nhướng mày: “Được, việc này sẽ để cho cô sắp xếp.”

Kỷ Khinh Khinh lơ đãng gật đầu.

Cô lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của mẹ trong danh bạ rồi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không gọi.

Gia đình ở thế giới này là thứ rất xa lại với cô, tạm thời cô vẫn chưa có ý định đối diện với một gia đình xa lạ.

Có lẽ Lục Lệ Hành nói đúng, cuối cùng vẫn phải gặp phụ huynh thôi.

Cô suy nghĩ rất lâu rồi tự cổ vũ cho mình, cô đang chuẩn bị lấy tinh thần gọi điện thì điện thoại vang lên.

Màn hình hiện thị điện thoại gọi đến: Mẹ.

Kỷ Khinh Khinh vô thức ấn nút nghe.

“Alo, Khinh Khinh à, mẹ đây.”

“… Mẹ, mẹ gọi cho con có việc gì không?”

“Có việc, tất nhiên có việc rồi!” Mẹ Kỷ ở đầu bên kia không nghe ra giọng điệu khẩn trương của Kỷ Khinh Khinh trong điện thoại, bà ta cười nói: “Con xem đã bao lâu con không gửi tiền về nhà rồi? Em trai em gái con học đại học cần tiền, bệnh cũ của bố con lại tái phát nữa, thêm cả việc tường ở phòng khách cũng bị thấm nước, mẹ vừa phải tìm công ty sửa chữa tới. Ôi chao con không biết đó thôi, thằng nhóc đó nói muốn sửa thì phải đập cái cũ đi cơ, giá cao ngất ngưởng! Haiz, đều tại mẹ và bố con vô tích sự.”

“Vâng, lát nữa con sẽ gửi tiền cho mẹ.”

Mẹ Kỷ cười càng tươi hơn: “Vậy được, mẹ đợi con gửi tiền tới. À phải rồi, còn một chuyện này nữa, ngày mai con có rảnh không? Đã lâu lắm rồi con không về nhà, trưa mai con về cả nhà tụ họp ăn bữa cơm đi.”

“Trưa mai… con rảnh, con rảnh.”

“Vậy được, trưa mai mẹ đợi con ở nhà, con về sớm chút nhé?”

“Vâng, con nhất định sẽ về sớm.”

“Được, thôi con bận gì thì làm đi, mẹ tắt máy trước đây.”

Kỷ Khinh Khinh cúp máy rồi nhìn nhật ký chuyển khoản trong điện thoại của mình, hầu như tháng nào cũng có, khoảng ba trăm nghìn tệ.

Kỷ Khinh Khinh nghĩ một hồi rồi quyết định không gửi tiền về nữa, nếu như ngày mai cô phải về nhà một chuyến thì để đến lúc đó xem tình hình ra sao rồi đưa sau cũng được.

Sáng sớm hôm sau, Kỷ Khinh Khinh một mình đi xe về nhà, cô từ chối ý tốt bảo Lục Lệ Hành đưa cô về nhà của ông cụ Lục, cô còn mang theo mấy món quà dì Bùi cố tình chuẩn bị về nhà nữa.

Cả chặng đường Kỷ Khinh Khinh đều đang suy nghĩ về gia đình của nguyên chủ. Từ cuộc gọi ngày hôm qua của mẹ Kỷ, Kỷ Khinh Khinh cảm thấy không phải là cạn tình cạn nghĩa, kiếp trước cô chịu thiệt nhưng lại vì thiếu quyết đoán nên kiếp này mới bị dạy dỗ, cô không thể tiếp tục như thế được.

Khoảng chừng một tiếng sau, cuối cùng cô cũng về tới nhà họ Kỷ.

Gia đình của nguyên chủ vốn rất bình thường, trước khi Kỷ Khinh Khinh bước vào showbiz thì một nhà năm người chen chúc nhau trong căn phòng cũ không đến sáu mươi mét vuông. Sau khi Kỷ Khinh Khinh bước chân vào showbiz kiếm được tiền rồi thì mua cho người nhà một căn nhà lớn hơn ở trung tâm thành phố.

Thang máy đi đến tầng hai mươi ba, Kỷ Khinh Khinh đứng ngoài cửa hít thở sâu một cái, cô giơ tay gõ cửa nhà.

Trong phòng vang lên tiếng bước chân, “cạch” một tiếng, cửa được mở ra.

Một người phụ nữ trung niên khoảng năm mươi tuổi mặt mặt mày rạng rỡ ra mở cửa, thấy Kỷ Khinh Khinh bà ta hét vào trong phòng: “Bố nó ơi, Khinh Khinh về rồi!”

Nói xong thì bà ta nhận lấy quà trong tay cô.

“Mau vào đi mau vào đi, mọi người đều đang đợi con đó.”

Kỷ Khinh Khinh bị mẹ Kỷ thúc giục đẩy vào nhà.

Cô cảm thấy vô cùng xa lạ, cô cố gắng hết sức khiến bản thân tự nhiên như về nhà của mình vậy.

Nhưng rõ ràng bữa cơm này không phải là cả nhà tụ họp như những gì tối qua mẹ Kỷ nói, có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên sô pha ở phòng khách, cười cười nhìn cô.

“Con còn đứng ngây ra đó làm gì, ngồi đi!” mẹ Kỷ kéo tay Kỷ Khinh Khinh ngồi trên sô pha, bà chỉ vào người đàn ông đang ngồi trên sô pha rồi nói: “Con còn nhớ cậu ấy không?”

Kỷ Khinh Khinh gượng cười.

“Con quên rồi sao, cậu ấy là Ngu Dương, là bạn trai cũ của con đó.”

Kỷ Khinh Khinh đột nhiên bừng tỉnh.

Ngu Dương.

Cô nhớ rồi.

Ngu Dương này chẳng phải là tên công tử con nhà giàu mà cô bám lấy sau khi cô trọng giàu khinh nghèo đá Lục Lệ Đình đó sao?

Kỷ Khinh Khinh híp mắt lại: “Cũng có chút ấn tượng.”

“Có ấn tượng là được rồi, nếu hai đứa đã quen biết nhau thì nói chuyện vui vẻ nhé, mẹ vào bếp xem bố con nấu cơm thế nào đây.”

Nói xong mẹ Kỷ nhìn hai người bằng ánh mắt mờ ám, cổ vũ Ngu Dương bằng ánh mắt rồi cười rời đi.

Trong phòng khách chỉ còn lại Kỷ Khinh Khinh và Ngu Dương.

Kỷ Khinh Khinh im lặng đánh giá anh chàng bạn trai cũ này của cô, vóc dáng không tồi, ngũ quan cân đối, cổ tay đeo đồng hồ xa hoa, chất liệu bộ âu phục trên người trông có vẻ rất đắt, lông mày sắc nét, trông rất giống kiểu con đại gia.

Nếu như cô nhớ không nhầm thì lúc đó anh chàng này sau khi tán đổ Kỷ Khinh Khinh được vài ngày thì hết cảm giác mới mẻ với cô rồi sau đó đá cô luôn.

Một người đàn ông nói đá là đá sao lại quay lại tìm bạn gái cũ thế nhỉ?

Định làm gì đây?

Im lặng một lúc lâu, Kỷ Khinh Khinh vẫn không lên tiếng.

Một lúc lâu sau, anh bạn trai cũ này lên tiếng trước, anh ta nhìn đánh giá Kỷ Khinh Khinh bằng ánh mắt suồng sã: “Lâu rồi không gặp, Khinh Khinh, em càng ngày càng đẹp ra nhỉ?”

“Anh đến nhà tôi làm gì?”

“Không có chuyện gì thì không thể tới thăm em được hả?”

Kỷ Khinh Khinh cười nhạo: “Tôi nói này Ngu Dương, anh đừng vòng vo tam quốc với tôi nữa, đều là hồ ly nghìn năm cả, anh diễn trò làm gì nữa. Chúng ta chia tay lâu như thế rồi, còn thân thiết lắm à?”

“Nghe em nói kìa, dù sao chúng ta cũng có một khoảng thời gian quen nhau mà, dù có chia tay thì cũng vẫn thể làm bạn chứ?”

Kỷ Khinh Khinh không thèm để ý đến anh ta.

Ngu Dương cười cười, anh ta sáp lại gần cô, thấp giọng nói: “Anh nghe nói dạo này em ở trong giới giải trí không ổn lắm. Tốt xấu gì thì chúng ta cũng từng qua lại, anh có một chút quen biết với người trong giải trí Thiên Ngu, nếu em có việc gì cần anh giúp đỡ thì cứ việc nói với anh.”

Kỷ Khinh Khinh bị chọc cười, tiếp lời anh ta: “Ồ? Anh còn quen biết người trong giải trí Thiên Ngu nữa cơ đấy?”

“Tất nhiên, đều là lãnh đạo cấp cao, nắm trong tay nhiều tài nguyên lớn. Sau này anh giới thiệu họ cho em làm quen nhé. Chỉ cần quen được bọn họ thì sau này em có thể sống những ngày tốt đẹp ở giải trí Thiên Ngu rồi, không ai có thể bắt nạt được em, em muốn lấy bao nhiêu tài nguyên cũng được.”

Giọng điệu này đúng là hống hách.

“Anh tốt bụng vậy à?”

“Tất nhiên, em coi anh là hạng người gì vậy? Anh chỉ muốn giúp đỡ em thôi mà.”

“Không có chuyện tốt nào tự nhiên từ trên trời rơi xuống cả.” Kỷ Khinh Khinh liếc anh ta: “Có yêu cầu gì thì anh cứ nói thẳng ra.”

“Anh thì có yêu cầu gì chứ, bây giờ anh chỉ muốn quay lại như lúc trước, anh rất hối hận vì đã không trân trọng tình cảm giữa đôi ta.” Anh ta nói câu này rất mập mờ, ý kia không cần nói cô cũng đoán được.

Kỷ Khinh Khinh nhíu mày: “Rồi sao?”

Ngu Dương ngừng lại, anh ta thấp giọng nói: “Em cho anh thêm một cơ hội theo đuổi em được không?”

Kỷ Khinh Khinh trợn mắt nhìn anh ta, đừng thấy tên công tử này ăn nói chững chạc, trông thì có vẻ thâm tình đấy nhưng thực chất anh ta lại là một kẻ đầy mưu mô. Thật ra thì anh ta cũng rất coi thường nghệ sĩ trong showbiz như cô, chỉ là anh ta muốn chơi đùa cho vui thôi.

Có rất nhiều nữ nghệ sĩ rơi vào trong tay anh ta, bị anh ta chơi chán rồi phủi đít rời đi coi như chưa từng có chuyện gì.

“Xin lỗi, tôi đây không tắm hai lần trên cùng một dòng sông, nếu như anh không còn chuyện gì khác thì anh về sớm đi, đừng ở lại nhà tôi ăn cơm làm gì.”

Kỷ Khinh Khinh vừa nói xong thì mẹ Kỷ đang núp ở một bên vội vàng chạy ra.

“Khinh Khinh, sao con lại ăn nói như thế chứ! Ngu Dương, cháu đừng nghe nó, ở lại nhà bác ăn cơm nhé, ăn xong rồi hãy đi.”

“Nhưng theo cháu thấy thì có vẻ Khinh Khinh không chào đón cháu lắm, thôi để lần sau cháu lại tới ạ.”

“Không lần sau gì cả, cơm nước bác cũng làm xong cả rồi! Đây là nhà của bác, bác làm chủ. Cháu đi rửa tay trước đi, sắp ăn cơm đến nơi rồi.”

Mẹ Kỷ giục Ngu Dương vào nhà vệ sinh, anh ta vừa đi mẹ Kỷ đã nhéo vào cánh tay của Kỷ Khinh Khinh, nói khẽ: “Con nhóc này, con làm gì đấy?”

“Con còn muốn hỏi mẹ đấy? Anh ta tới đây từ khi nào vậy?”

“Con quan tâm nó tới đây từ khi nào làm gì! Mẹ nói con nghe, con đối xử tốt với Ngu Dương một chút đi, đừng xị cái mặt ra thế, cười nhiều vào.” Mẹ Kỷ nhìn về phía nhà vệ sinh cười nói: “Mẹ thấy cậu ấy có ý với con đó, chắc hẳn là muốn theo đuổi con rồi.”

“Nhưng con không có ý gì với anh ta.”

Mẹ Kỷ hừ một tiếng: “Điều kiện gia đình Ngu Dương thế nào lẽ nào con không biết? Bây giờ nó theo đuổi con thì con đồng ý đi. Con nói xem bây giờ con đi đâu để tìm được một người có điều kiện tốt hơn Ngu Dương chứ.”

Kỷ Khinh Khinh không lên tiếng.

“Con đừng tưởng vào được giải trí Thiên Ngu rồi thì sẽ có điều kiện tốt hơn, con có biết nhà Ngu Dương không, mở hẳn công ty, tài sản rơi vào khoảng hơn hai tỷ đấy? Nếu con được gả vào nhà đấy thì sau này không cần lo cơm ăn áo mặc nữa rồi.”

“Thì bây giờ con cũng có cần lo cơm ăn áo mặc nữa đâu."

Mẹ Kỷ lườm cô: “Cái gì mà bây giờ con không cần lo cơm ăn áo mặc nữa chứ? Đấy là con chưa từng thấy những người có tiền, chưa được trải nghiệm cuộc sống của người có tiền đấy thôi. Con gả vào nhà đó không chỉ không cần phải lo cơm ăn áo mặc mà sau này còn trở thành vợ một người giàu có, chỉ việc ngồi hưởng phú quý! Mẹ là mẹ con, sao lại không nghĩ cho con được chứ, lẽ nào mẹ còn hại con sao?”

Kỷ Khinh Khinh cười gượng, cô không nói gì.

Hai tỷ cỏn con kia đã khiến mẹ Kỷ vui vẻ đến cuống cuồng như thế này rồi, nếu như để bà ta biết trăm tỷ của Lục Lệ Hành thì chẳng phải sẽ vui lên tận trời sao?

“Mẹ nói con nghe, con nhất định phải tóm chặt lấy Ngu Dương, con tóm được nó rồi được gả vào nhà họ Ngu thì sau này con không cần lăn lộn trong giới showbiz làm gì nữa, con sẽ sống những ngày sung sương suốt phần đời còn lại…”

Càng nói càng nhạt nhẽo.

Cô biết người mẹ nào cũng muốn con gái mình được gả cho một gia đình tốt, nửa đời sau không lo cơm ăn áo mặc nhưng cũng không thể ép cô lấy một người có tiền được.

“Được rồi mẹ ơi, anh ta có tiền là chuyện của anh ta không liên quan gì đến con hết, huống chi con còn không có tình cảm với anh ta, việc này chúng ta dừng ở đây được rồi.”

Mẹ Kỷ thấy cô kiên định như thế thì nụ cười chợt tắt, bà ta nhỏ giọng lạnh lùng nói: “Kỷ Khinh Khinh, mẹ nói cho con nghe, việc này con nhất định phải đồng ý, con mà không đồng ý thì sau này con đừng nhận mẹ là mẹ nữa.”

Kỷ Khinh Khinh bật cười, sao bây giờ bố mẹ cứ động một cái là lại lấy chuyện đoạn tuyệt quan hệ ra để ép con cái vậy nhỉ?

“Mẹ, mẹ nói xem con lớn từng này rồi mà mẹ còn muốn ép con, mẹ thấy có hợp tình hợp lý không?”

“Bác ơi, sao vậy ạ?” Ngu Dương từ phòng vệ sinh bước ra, cười hớn ha hớn hở.

“… Không có gì, không có gì, Khinh Khinh thấy hơi khó chịu trong người ấy mà.” Mẹ Kỷ véo lấy cánh tay của cô, sau đó lôi kéo cô tới bên bàn ăn, ấn cô ngồi xuống rồi nhẹ giọng nói: “Hôm nay con ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm cho mẹ, đừng có giở chứng.”

“Thịt kho tàu tới đây.” Bố Kỷ bưng một bát thịt kho tàu nóng hổi từ phòng bếp ra.

Kỷ Khinh Khinh vừa định lên tiếng thì điện thoại cô kêu lên.

Là điện thoại của Lục Lệ Hành.

“Đến nhà chưa?”

Kỷ Khinh Khinh nhìn mẹ Kỷ chằm chằm: “Tôi đến rồi, bây giờ chuẩn bị về đây.”

“Về gì mà về?” Mẹ Kỷ lớn tiếng nói: “Ăn cơm với Ngu Dương xong rồi hai đứa đi dạo phố đi.”

Đương nhiên Lục Lệ Hành trong điện thoại cũng đã nghe thấy rõ: “Ngu Dương! Là ai vậy?”

“Không ai cả, tôi không nói chuyện với anh nữa, lát nữa tôi sẽ gọi lại cho anh.” Nói xong Kỷ Khinh Khinh đang định cúp máy.

Mẹ Kỷ nghe ra điều gì đó từ giọng điệu của Kỷ Khinh Khinh, bà ta cướp lấy điện thoại nói xen vào: “Alo, tôi là mẹ của Khinh Khinh, tôi nói cho cậu biết, Khinh Khinh nhà tôi đã có bạn trai rồi, là con trai của cụ chủ quốc tế Chính Hâm. Sau này cậu bớt để ý đến Khinh Khinh nhà tôi đi, cũng bớt liên lạc với nó nữa, cậu hiểu rõ chưa?”

Lục Lệ Hành nhướng mày, anh nhìn màn hình điện thoại rồi không nói gì.

“Mẹ làm gì đấy?” Kỷ Khinh Khinh giành lấy điện thoại từ tay mẹ Kỷ.

“Làm gì là làm gì? Mẹ nói cho con biết! Đứa trẻ tốt như Ngu Dương ở đây mà con không thèm để ý tới, cứ phải để ý đến mấy không ra gì nào đó bên ngoài cơ. Con nói xem những người con quen mấy năm nay có ai sánh bằng Ngu Dương không hả?”

Ngu Dương đứng một bên cười nói: “Bác ơi, bác đừng nói thế mà, mắt nhìn người của Khinh Khinh không tồi đâu ạ, người có thể lọt vào mắt xanh của cô ấy chắc không tệ đến mức đấy đâu ạ.”

“Gì mà không tệ đến mức đó chứ? Bác biết tỏng nó đấy chứ, toàn tìm mấy thằng vớ va vớ vẩn, không có thằng nào ra hồn cả.”

Kỷ Khinh Khinh lườm Ngu Dương rồi quay người nói với Lục Lệ Hành: “Ngại quá, vừa nãy…”

“Tôi biết rồi.” Trong giọng nói của Lục Lệ Hành còn mang theo ý cười, anh nghe ra được sự hoảng hốt của Kỷ Khinh Khinh: “Có một người đàn ông tên Ngu Dương ở nhà cô à? Bố mẹ cô còn rất ưng ý anh ta đúng không?”

“Tôi vốn không muốn…”

“Đừng lo, nửa tiếng nữa tôi tới, đợi tôi.”