Tưởng Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ

Chương 3

“Đợi đã…”

Kỷ Khinh Khinh đang xoay nắm cửa, nghe thấy vậy bèn xoay người nhìn về phía Lục Lệ Hành, thấy sắc mặt anh đột nhiên khó coi. Cô nghĩ anh không thoải mái nên bước nhanh về phía anh: “Anh sao vậy? Vẫn ổn chứ?” nói xong cô định ấn nút gọi đầu giường.

Lục Lệ Hành nắm lấy cổ tay cô, ngăn cản không cho cô ấn nút gọi.

“Tôi không sao.”

Trong lúc lôi kéo, Kỷ Khinh Khinh không thể không khom lưng cúi đầu xuống, đối mặt với Lục Lệ Hành, khoảng cách gần trong gang tấc khiến khuôn mặt của Lục Lệ Hành phóng to trước mắt cô. Hơi thở chỉ thuộc về người đàn ông tiến vào trong khoang mũi cô, tim của Kỷ Khinh Khinh bỗng đập mạnh, lòng bàn tay đổ mồ hôi, cô vô thức đỏ mặt.Không thể không thừa nhận, Lục Lệ Hành là một người đàn ông đẹp trai, sống mũi cao thẳng, ngũ quan tinh tế, đường nét sắc sảo. Có lẽ là anh đã sống ở vị trí cao quá lâu, quen ra lệnh rồi nên một ánh mắt lơ đãng cũng có thể khiến người khác mặt đỏ tía tai không dám đối diện.

Kỷ Khinh Khinh khẽ chớp mắt, cô cụp mắt xuống nhìn bàn tay sạch sẽ đang nắm lấy cổ tay mình kia.

Đó là đôi bàn tay xương khớp rõ ràng, lòng bàn tay hơi lạnh không có độ ấm nhưng lại có lực.

Kỷ Khinh Khinh mạnh mẽ rút tay bị Lục Lệ Hành nắm lấy, xoa vết đỏ trên cổ tay.

“Kỷ Khinh Khinh…” Lục Lệ Hành mở mắt: “Vừa nãy tôi nói để cho em có danh phận chính thức, ý của tôi là em đã là người vợ mà ông chọn cho tôi, đã có được sự đồng ý của ông, vậy thì bắt đầu từ hôm nay em chính là… vợ của Lục Lệ Hành tôi.”

“Một phút cuối cùng.”

Lục Lệ Hành: “Em hiểu chưa, vợ.”

Kỷ Khinh Khinh nghi ngờ nhìn anh.

Cô đâu có ngu, những lời Lục Lệ Hành vừa nói, giọng điệu, biểu cảm ấy hàm chứa ý gì đó mà cô không hiểu lắm?

Ý anh không phải là nhắc nhở cô sau này phải dùng thân phận này một cách hợp tình hợp lý sao? Không phải ý anh là đừng tưởng gả cho Lục Lệ Hành là có thể lấy thân phận của bà Lục mà thích làm gì thì làm ở bên ngoài sao?

Sao bây giờ vừa xoay người cái lại thừa nhận thân phận của mình rồi?

Kỷ Khinh Khinh qua quýt nói: “Tôi hiểu rồi.”

Lục Lệ Hành nhíu mắt lại: “Nếu em đã hiểu, vậy sau này em goi tôi là gì?”

Kỷ Khinh Khinh kiên trì thăm dò: “Anh Lục?”

“Ba mươi giây cuối cùng.”

Mặt mũi Lục Lệ Hành trầm xuống: “Chúng ta bây giờ là vợ chồng.”

“… Lệ Hành?” Anh hung dữ gì chứ!

“Hai mươi giây cuối cùng.”

Trái tim âm ỉ đau đớn, Lục Lệ Hành hít sâu một hơi nói, mỗi từ một câu “Vợ! Ơi!”

À.

Hiểu rồi.

Lục Lệ Hành muốn cô gọi anh là chồng chắc chắn là vì tính chiếm hữu của mình.

Trong tiểu thuyết nói sao nhỉ, Lục Lệ Hành có tính chiếm hữu biếи ŧɦái với những thứ thuộc về mình.

Nhưng đây là lần đầu gặp mặt mà đã muốn cô gọi anh là chồng ư?

Cô còn chưa yêu đương bao giờ, bây giờ trực tiếp tăng cấp lên làm vợ luôn.

Kỷ Khinh Khinh độc thân hơn hai mươi mấy năm có hơi kháng cự, xoay người định đi không muốn dỗ dành anh.

Nhưng vào khoảnh khắc Kỷ Khinh Khinh xoay người, Lục Lệ Hành lại nắm lấy cổ tay cô, sức lực rất lớn, Kỷ Khinh Khỉnh lại bị anh tóm thẳng tới bên giường, đến nỗi còn ngồi hẳn lên giường bệnh, dựa vào trong lòng anh.

Kỷ Khinh Khinh chưa từng thấy người đàn ông nào mặt dày như thế này.

“Anh làm gì vậy?”

Cửa phòng bệnh bất ngờ bị đẩy ra, y tá bưng khay đi vào: “Anh Lục…” nhưng một giây sau lại trông thấy “vợ chồng son” thân mật khăng khít với nhau, xém chút cằm của cô y tá nhỏ rơi trên mặt đất, vẻ mặt xấu hổ tiến thoái lưỡng nan đứng ở cửa, vào cũng không được mà không vào cũng không được.

“Chị y tá vào đi ạ!” Kỷ Khinh Khinh đứng dậy, cô cố gắng vung tay Lục Lệ Hành ra.

Kỷ Khinh Khinh nói với y tá: “Không có gì đâu, chị vào đi.”

“Mười giây cuối cùng.”

“Kỷ Khinh Khinh!”

Có người ngoài ở đây Kỷ Khinh Khinh không buông tay ra, thấp giọng, giọng nói kích động hận không thể cắn chết anh: “Có người tới! Có chuyện gì đợi lát nữa hẵng nói được không?”

“Ra ngoài!” Lục Lệ Hành nói với y tá.

“Năm giây cuối cùng!”

Trái tim đau đớn như bị đâm vào vậy.

Lục Lệ Hành nghiến răng nghiến lợi, không đạt được mục đích tuyệt đối không bỏ qua, “Vợ! Ơi!”

Kỷ Khinh Khinh tức chết, cô cố gắng cũng không thoát khỏi tay của Lục Lệ Hành, cùng đường cô cắn răng hét: “Chồng ơi!”

Cô hét đến nỗi cả phòng bệnh chấn động.

“Được rồi chứ? Buông ra đi!”

Lục Lệ Hành buông tay cô ra.

“Nhiệm vụ thành công, giá trị sinh mạng tăng một điểm, tương đương một giờ.”

Cơn đau biến mất.

Lục Lệ Hành dựa ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chị y tá kia kia cười gượng đi vào phòng bệnh: “Anh chị Lục… ân ái thật đấy.”

Kỷ Khinh Khinh hét hai từ “chồng ơi” đến miệng đắng lưỡi khô, lại bị y tá nhìn thấy cô thẹn muốn đào lỗ chui xuống đất. Cô trốn khỏi phòng bệnh, gió mát trong hành lang thổi tan đi mấy phần khô nóng trên má cô, nhưng trong lòng vẫn không yên, chỗ trên ngực đập rất mạnh.

“Chồng ơi?” Kỷ Khinh Khinh thử nói lại lần nữa.

Trái tim cô đập càng mãnh liệt hơn.

Là một kẻ độc thân hơn hai mươi mấy năm, từ như chồng ơi vợ ơi cô chỉ nghe thấy từ miệng người khác, tự mình nói ra nên cô có hơi kích động.

“Giá trị sinh mạng tăng một bậc, trước mắt được hai giờ.”

Lục Lệ Hành:?

“Cô Lục, ông cụ Lục bảo tôi dẫn cô tới văn phòng của trưởng khoa.” Người đàn ông mặc vest đưa cô đến bệnh viện đi tới trước mặt cô.

Kỷ Khinh Khinh sửng sốt, năm giây sau mới phản ứng lại, cô Lục hoá ra là đang gọi mình.

“Anh là?”

“Tôi là Tần Thiệu.”

Kỷ Khinh Khinh gật đầu, đi về phía văn phòng trưởng khoa.

Cô hiểu được tình hình của mình, Kỷ Khinh Khinh biết được tác dụng của mình, chính là lấy hỉ trừ tà cho Lục Lệ Hành đang bệnh nặng. Tuy bây giờ anh đã tỉnh lại nhưng tình hình cũng không được ổn lắm.

Vì để chăm sóc Lục Lệ Hành bệnh nặng nên văn phòng trưởng khoa và phòng bệnh nằm cùng một tầng, khoảng cách có hai ba bước, sắc mặt ông cụ Lục trong phòng rất nghiêm trọng, không khí như ngưng lại.

“Ông tìm cháu ạ?”

Ông cụ Lục trông thấy Kỷ Khinh Khinh tới, giơ tay ý bảo cô ngồi xuống, đưa tài liệu có liên quan đến Lục Lệ Hành trong tay cho cô.

“Là thế này, vừa rồi tôi và ông Lục có nói chuyện về bệnh tình của cậu Lục, tình trạng vết thương lúc tai nạn của cậu Lục rất nặng, cơ quan suy kiệt, đặc biệt là tim, phổi, thận, rất nghiêm trọng. Sau khi trị liệu một tháng, tình trạng sức khoẻ của cậu ấy rất không ổn, bệnh viện đã tiến hành kiểm tra tổng thể và điều trị cho cậu Lục, chúng tôi nghĩ là y học hiện đại đã không thể cứu được mạng sống của cậu Lục nữa rồi.”

Tuy đã biết chuyện này từ lâu nhưng khi nghe trưởng khoa Trần nói thẳng ra như thế cô vẫn vô cớ run rẩy.

“Là bác sĩ, sáng kiến tôi có thể đưa ra là, cố gắng hết sức khiến cậu Lục không có điều gì nuối tiếc trong khoảng thời gian cuối đời này.”

Trong lòng Kỷ Khinh Khinh ầm một tiếng.

“Ông định cho Lệ Hành xuất viện… về nhà.” Ông Lục mệt mỏi nói.

Một tháng qua đã hao mòn tâm sức của ông Lục, cả đêm thấp thỏm lo lắng không thể ngủ được.

Lá rụng về cội, người thế hệ trước đều có suy nghĩ như thế.

“Ông ơi, cháu…”

“Cháu yên tâm, những gì ông từng nói ông sẽ giữ lời, chuyện của cháu ông sẽ thay cháu giải quyết. Cháu là vợ của Lệ Hành, ông hy vọng trong những ngày cuối cùng cháu có thể tiếp tục ở bên cạnh nó.”

Kỷ Khinh Khinh gật đầu: “Ông yên tâm, cháu sẽ làm thế.”

Chẩn đoán bệnh cuối cùng của bác sĩ gần như là tối hậu thư cho mạng sống của Lục Lệ Hành, ông Lục và Kỷ Khinh Khinh nghe bác sĩ dặn dò những việc cần chú ý, sắc mặt vô cùng nặng nề.

Kỷ Khinh Khinh tôn trọng mạng sống, tuy thứ cô muốn là một trăm tỷ tài sản để lại của Lục lệ Hành nhưng vẫn không thể vui vẻ đối mặt với một người sắp chết được.

Trong tiểu thuyết cái chết của Lục Lệ Hành được tóm tắt một cách sơ lược, nhưng khi người này xuất hiện trước mặt cô, cô lại thấy thương tiếc vô cùng.

Người đàn ông đẹp trai thế này mà chết, thật đáng tiếc.

Một cô gái xinh đẹp như cô lại là quả phụ, cũng rất đáng tiếc.

Cô đi theo ông Lục quay về phòng bệnh, ông Lục nở một nụ cười cứng ngắc nói: “Lệ Hành, cháu thấy sao rồi?”

Lục Lệ Hàng được kéo dài mạng sống trong hệ thống, cảm thấy cũng không tồi, nó cho anh một loại ảo giác còn khoẻ mạnh hơn trước tai nạn nữa.

Lục Lệ Hành mỉm cười, thành tâm an ủi nói: “Ông yên tâm, cháu không sao đâu.”

Nhưng hình như ông Lục hiểu sai ý anh, ông cố nén đau thương trong lòng, miễn cưỡng mỉm cười: “Vậy thì tốt… chiều nay chúng ta về nhà nhé, được không?”

“Cháu nghe ông ạ.”

Thấy dáng vẻ nén đau thương của ông Lục, Kỷ Khinh Khinh đồng cảm cũng không thể không nào không cảm động được, hốc mắt cô đỏ lên.

Trước khi xuyên sách bố mẹ cô trọng nam khinh nữ, luôn cảm thấy một đứa con gái như cô là sai, coi đứa con trai tồi tệ kia là bảo vật để chiều chuộng, chiều đến sinh hư, hay ăn lười làm, còn đánh bạc nợ một khoản kếch xù, đến nỗi phải bán cả nhà.

Không trông cậy được vào con trai, cả nhà chỉ có thể trông chờ vào đứa con gái là cô. Cô chỉ có thể không ngừng đi làm kiếm tiền để trả khoản nợ kếch xù kia, có nhiều lần muốn đoạn tuyệt quan hệ với người nhà nhưng lại luyến tiếc chút tình thân bé nhỏ kia.

Kiếp trước, cô chưa từng nhìn thấy ánh mắt yêu thương như của ông Lục từ người nhà của mình.

Cô rất ngưỡng mộ.

Lúc Lục Lệ Hành nhìn thấy Kỷ Khinh Khinh đang đứng sau ông Lục, anh mày nhíu lại.

Cô ấy khóc rồi sao?

Bác sĩ và y tá bước vào, tháo bỏ toàn bộ thiết bị cấp cứu trên giường của Lục Lệ Hành, cuối cùng sau một tháng nằm trên giường Lục Lệ Hành cũng được chuyển sang xe lăn. Tuy anh khẳng định hết lần này đến lần khác rằng anh không cần ngồi xe lăn nhưng các bác sĩ và y tá trách móc anh không biết tự lượng sức mình, vẫn nên ngồi xe lăn thì hơn.

Việc anh đang bị thương nặng một tháng bỗng chốc cơ thể hồi phục quá nhanh quả thực sẽ gây chú ý cho người khác.

Nhưng anh vẫn nghiêm túc từ chối đề nghị dùng xe cứu thương đưa anh về nhà của bác sĩ.

Thu dọn xong đồ ở bệnh viện, Kỷ Khinh Khinh với thân phận mợ Lục đẩy xe lăn của Lục Lệ Hành rời khỏi bệnh viện, dừng lại trước một chiếc xe Rolls-Royce xa hoa dưới gara. Tần Thiệu mở cửa xe ra, cẩn thận đỡ Lục Lệ Hành lên xe, sau đó ông cụ Lục và Kỷ Khinh Khinh lần lượt lên xe.

Kỷ Khinh Khinh chưa ngồi trên một chiếc xe tốt như thế này bao giờ, xe đi rất nhanh nhưng không có cảm giác xóc, nội thất bên trong cũng rất xa hoa, rất có phẩm vị và đẳng cấp.

Cả đoạn đường Lục Lệ Hành đều dựa vào sau ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, ông Lục luôn nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng. Nếu như không kiềm chế bản thân, Kỷ Khinh Khinh lo lắng chỉ sợ là ông Lục muốn tới thử xem Lục Lệ Hành còn đang thở hay không.

Rất nhanh đã tới nhà họ Lục.

Ông Lục đã dặn dò từ trước, lúc này cổng sắt biệt thự mở rộng, xe tiến vào con đường xi măng giữa vườn hoa, lái thẳng tới cửa biệt thự.

Ánh mặt trời vừa lúc xuyên qua cửa xe, Kỷ Khinh Khinh trông thấy toàn cảnh biệt thự to lớn này, cỏ cây trong vườn hoa, sân nhà xanh tươi mơn mởn, mấy cây đại thụ chiếm giữ bốn góc trong sân, thân cây vững chãi cùng với cành lá tươi tốt có sức sống vô cùng.

Có mấy người trông ngóng đứng ở cửa biệt thự.

Xe vừa dừng lại, người bên ngoài vội vàng mở cửa xe, ngấn lệ nhìn về phía Lục Lệ Hành.

Lục Lệ Hành được đỡ xuống xe, nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt: “Dì Bùi, cháu về rồi.”

“Cậu chủ của tôi, cuối cùng cậu cũng về rồi…” Dì Bùi là người chăm sóc cho Lục Lệ Hành từ nhỏ tới lớn, một tháng trước tin tức Lục Lệ Hành bị tai nạn khiến bà suýt suy sụp. Tâm trạng của bà cũng không khá hơn ông Lục là bao, suốt một tháng qua sống trong sự dày vò như bị tra tấn, cuối cùng đổi lại là tin tức sét đánh giữa trời quang ngày hôm nay.

Bà đã nhìn cậu chủ lớn lên từ nhỏ, chăm lo cho cậu chủ cả đời, đã nói còn muốn nhìn thấy cậu chủ cưới vợ sinh con, vậy mà bảo đi là đi luôn!

Dì Bùi cố kìm nén nước mắt không dám khóc.

“Được rồi, để Lệ Hành về phòng nghỉ ngơi trước đã.”

“Đúng thế đúng thế, về phòng nghỉ ngơi, muốn ăn gì uống gì thì cứ nói với cô, cô làm cho cháu!”

Mọi người vây quanh, sự tồn tại của Kỷ Khinh Khinh hiển nhiên rất thừa thãi. Lúc cô đang do dự không biết có nên vào hay không thì Lục Lệ Hành xoay người nhìn về phía cô: “Lại đây.”

Những người chưa từng thấy Kỷ Khinh Khinh không khỏi sửng sốt, nhưng trong tình huống thế này cũng không ai quan tâm Kỷ Khinh Khinh sao lại có mặt ở đây.

Cô vui vẻ đi đến bên Lục Lệ Hành, bị nhiều người chen chúc nên chỉ có thể thân mật cẩn thận đỡ anh lên tầng.

Cô chậm rãi đưa anh về phòng, dáng vẻ cẩn thận ấy tựa như Lục Lệ Hành anh là thuỷ tinh dễ vỡ vậy. Dì Bùi đỡ anh lên giường đắp chăn cho anh, đau lòng nắm lấy tay anh rồi nhìn anh không hề chớp mắt dường như đây là cái nhìn cuối cùng vậy. Nước mắt tích tụ trong hốc mắt, dù đã cố gắng kìm nén nhưng cuối cùng trong lúc an ủi Lục Lệ Hành, bà không thể khống chế được nữa, đành lao ra ngoài đau khổ khóc nấc lên.

Những người trong phòng, sắc mặt người nào người nấy đều nặng nề, vô cùng đau đớn.

Lục Lệ Hành nhíu chặt mày lại, anh có ảo giác như họ đang tham gia tang lễ của mình vậy.

Tác giả có điều muốn nói:

Kỷ Khinh Khinh: Đúng, chính là anh đấy, tôi sẽ chuẩn bị lễ truy điệu cho anh ngay đây, à phải rồi, anh thích chôn cất hay là hỏa táng?

Lục Lệ Hành: … Tôi nghĩ mình vẫn có thể sống?