Hợp Đồng Giá Trên Trời

Chương 18: Chú ý thân phận của cô

Sau khi An Thiển Mạt rời khỏi nhà của Hứa Tương Lan, cô ghé vào siêu thị một chuyến để mua ít đồ, sau đó mới xách theo túi lớn túi nhỏ đi về nhà.

Tám giờ tối, Sở Lê Thần đúng giờ xuất hiện trước cửa nhà.

Anh vừa mở cửa nhà thì đã nghe thấy tiếng động nhỏ xíu truyền đến từ phòng bếp và mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn.

Sở Lê Thần thong thả chậm rãi đi vào phòng bếp, quả nhiên nhìn thấy An Thiển Mạt đang bận rộn nấu cơm.

"Anh về rồi à?" Nghe thấy tiếng động, An Thiển Mạt quay đầu lại nhìn rồi mỉm cười ngọt ngào với Sở Lê Thần, nhìn rất giống với con mèo trên tạp dề cô mặc ngày hôm nay: "Anh đi tắm trước đi, tầm nửa tiếng nữa là cơm canh xong hết rồi."

"Hình như hôm nay tôi không nói với cô là tôi sẽ về nhà ăn tối?"

"Nhưng hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt nên muốn xuống bếp nấu cho anh chút gì đó ngon ngon. Hôm qua tôi cũng hứa với anh như vậy mà." Trong lúc bận luôn tay luôn chân mà An Thiển Mạt vẫn phải trả lời câu hỏi của Sở Lê Thần nên không khỏi thấy hơi bực bội, thế là cô dứt khoát đẩy Sở Lê Thần ra khỏi phòng bếp giống như hôm qua.

Sở Lê Thần thay một bộ quần áo ở nhà, nhãn nhã ngồi trên sô pha trong phòng khách, trong tay cầm điều khiển tivi không ngừng đổi kênh.

Nhưng trên tivi đang chiếu cái gì thì anh lại chẳng để tâm đến, bởi vì bây giờ trái tim của anh đã treo lơ lửng trong phòng bếp rồi.

Nghe tiếng động truyền đến từ phòng bếp, ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của thức ăn, Sở Lê Thần chỉ cảm thấy một góc nào đó trong lòng mình đã trống trải nhiều năm lập tức được lấp đầy.

Cảm giác này chính là sự ấm áp của gia đình sao?

"Anh đang ngẩn người nghĩ gì vậy?" Không biết từ khi nào mà An Thiển Mạt đã đi tới bên cạnh Sở Lê Thần, nhìn ánh mắt vô hồn và khóe miệng hơi nhếch lên của anh thì bĩu môi nói: "Dáng vẻ cười ngây ngô của anh cũng đáng yêu lắm đó."

“Cô mới đáng yêu!” Sở Lê Thần vội vàng thay đổi biểu cảm, trừng mắt nhìn An Thiển Mạt một cái.

Nhưng An Thiển Mạt lại thản nhiên nhún vai nói: "Đúng là tôi rất đáng yêu, đây là sự thật, anh không cần nhắc lại đâu."

"Hôm nay còn biết tranh cãi với tôi nữa rồi, xem ra tâm trạng cũng không tệ nhỉ?"

"Chẳng phải tôi đã nói với anh ngay từ đầu rồi sao? Hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt."

Sở Lê Thần không nói gì nữa.

Bỗng nhiên anh thấy hơi hoài niệm lúc hai người mới biết nhau, khi ấy An Thiển Mạt rất lạnh lùng nhưng cũng rất biết cách lấy lòng anh.

Còn hiện giờ cái cô An Thiển Mạt này còn biết chống nạnh cãi nhau với anh nữa, quan trọng là cô còn khiến cho anh không biết phải đáp lại như thế nào, anh không thích cảm giác này lắm.

An Thiển Mạt còn lâu mới có thời gian để ý Sở Lê Thần nghĩ thế nào, cô kéo Sở Lê Thần ngồi xuống bàn ăn cơm và nói: "Anh mau nếm thử đồ ăn hôm nay đi, mấy món này đều là những thứ tôi thích ăn nhất, anh mau thử xem có thích hay không."

Sở Lê Thần nếm thử mỗi món một chút, chỉ có điều lần này anh không khen cô nấu ăn ngon như ngày hôm qua nữa, mà chỉ đưa ra ý kiến rất "chung chung".

"Có phải món sườn xào chua ngọt này cô cho hơi nhiều giấm rồi không? Hơi chua."

"Còn cả món thịt gà xào đậu phộng này nữa, thôi bỏ đi, cái này còn tạm chấp nhận được."

"Có điều tôi không nhận ra đây là món gì, rất mặn, còn cả món này nữa..."

Sở Lê Thần thản nhiên bình luận một hồi, ngoại trừ món thịt gà xào đậu phộng nhận được một câu "tạm chấp nhận được" ra thì tất cả những món còn lại đều không có lấy một câu đánh giá tử tế.

Nhưng sau khi An Thiển Mạt nếm thử từng món một thì không hề phát hiện ra những vấn đề mà Sở Lê Thần đã nói.

Thế là An Thiển Mạt dứt khoát nói: "Tôi thấy sau này tôi không nên nấu ăn nữa, khẩu vị của anh đúng là khó chiều."

"Thật ra những thứ này cũng không hẳn là khó nuốt." Sở Lê Thần vừa nói vừa gắp một miếng thức ăn lớn vào miệng.

An Thiển Mạt thấy thế thì mới giật mình tỉnh ngộ, ép hỏi anh: "Có phải vì vừa rồi tôi làm anh đuối lý nên bây giờ anh cố tình trả thù tôi đúng không?"

"Cô nghĩ tôi nhỏ nhen giống cô sao?" Sở Lê Thần trợn mắt trừng An Thiển Mạt một cái, nhưng giọng điệu phủ nhận lại không mãnh liệt như vậy.

An Thiển Mạt không tin mấy lời qua quýt của anh: "Nhưng tôi cứ nghĩ rằng anh đang trả thù tôi đấy. Trừ phi anh khen tôi nấu ăn ngon, nếu không sau này tôi sẽ không nấu cơm cho anh nữa!"

"Sao da mặt cô lại dày như vậy chứ?" Sở Lê Thần trừng mắt nhìn An Thiển Mạt rồi nói: "Còn nữa, cô phải hiểu rõ thân phận của mình!"

Một câu "hiểu rõ thân phận của mình" làm cho nụ cười tươi tắn trên mặt An Thiển Mạt lập tức cứng lại.

Cô cười khổ một tiếng: "Xin lỗi, là tôi không chú ý chừng mực. Nếu anh thấy những thứ này không ngon thì tôi sẽ đổ đi rồi làm lại."

"Không cần phiền phức như vậy." Sở Lê Thần từ chối.

Hình như anh cũng ý thức được mình nói sai rồi, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào khiến bầu không khí nhất thời trở nên trầm xuống.

Để làm dịu bầu không khí này, Sở Lê Thần dứt khoát chuyển chủ đề: "Đúng rồi, hôm nay cô hẹn gặp Trần Khải Sinh, kết quả thế nào?"

"Cũng không tệ lắm, ông ta đã đồng ý thu xếp những tài liệu tôi cần, hai ngày sau sẽ giao chúng cho tôi. Chỉ cần lấy được những tài liệu này thì tôi có thể đến thăm nhà máy của An thị, từ đó sẽ lấy được nhiều tin tức bí mật hơn, như vậy cho dù sau này An thị bị Tiêu thị cướp đi thì cũng chỉ còn cái vỏ rỗng mà thôi."

"An Thiển Mạt, cô đã từng nghĩ đến chuyện tự thành lập công ty chưa?"

"Chưa từng." An Thiển Mạt lắc đầu: "Lúc tôi còn nhỏ, ba mẹ luôn bận rộn giải quyết chuyện của công ty, không có thời gian ở bên cạnh tôi, cho nên mỗi ngày tôi đều phải ăn một mình, chơi một mình. Mặc dù đúng là tôi rất đầy đủ về mặt kinh tế, nhưng cả ba và mẹ đều quá bận, bận đến mức bỏ qua rất nhiều điều tươi đẹp trong cuộc sống."

Dừng một chút, An Thiển Mạt lại nói tiếp: "Có điều bây giờ khác rồi, nhất định tôi phải khiến bản thân mình lớn mạnh hơn nữa, như vậy mới có thể bắt Cố Thanh Nam trả lại mọi thứ anh ta đã nợ tôi!"

"Bây giờ trọng tâm và tất cả giá trị cuộc sống của cô đều xoay quanh mục đích trả thù Cố Thanh Nam thôi sao?"

Bỗng nhiên Sở Lê Thần hỏi.

"Cũng không phải, chỉ là..."

"An Thiển Mạt, tôi sẵn lòng hợp tác với cô, cung cấp mọi thứ có thể trợ giúp cho cô là vì tôi cảm thấy cô rất thú vị. Nhưng nếu trọng tâm trong cuộc sống của cô chỉ có duy nhất một mục đích trả thù thì tôi nghĩ chúng ta nên sớm chấm dứt mối quan hệ đối tác này thì hơn. Cô như vậy thật sự rất nhạt nhẽo!"

Câu nói này của Sở Lê Thần đã khiến An Thiển Mạt rơi vào trầm tư.

Cô không khỏi suy nghĩ xem mục đích cô làm tất cả những điều này rốt cuộc là vì trả thù Cố Thanh Nam hay vì muốn khôi phục vinh quang trước kia của An thị, để ba cô dưới suối vàng được vui lòng?

Câu trả lời không cần nói cũng hiểu.

"Sở Lê Thần, tôi biết mình muốn cái gì. Anh yên tâm, quan hệ hợp tác của chúng ta sẽ không dễ dàng hủy bỏ như vậy đâu!"

An Thiển Mạt nói như vậy làm cho Sở Lê Thần nhận thấy quyết tâm của cô.

Anh không tiếp tục nhắc đến chủ đề vừa rồi nữa mà chỉ nói: "Ngày mai nhớ rán cá, lâu rồi tôi chưa ăn. Còn có, tôi chỉ ăn cá diếc."

"Này, này! Làm gì có chuyện có cơm ăn mà còn kén chọn?"

"Chẳng lẽ mỗi lần cô đến nhà hàng ăn cơm đều không gọi món à?" Sở Lê Thần liếc mắt nhìn An Thiển Mạt.

Hình như đúng là như vậy thật...

An Thiển Mạt không biết phản bác thế nào, cho nên dứt khoát im lặng.

Không biết có phải là do đấu võ mồm một hồi hay không mà tâm trạng của Sở Lê Thần nhìn có vẻ rất tốt, ăn liên tục hai chén cơm trắng.

Mà mấy món ăn vừa rồi còn bị anh kén chọn, lúc này cũng trở nên vô cùng ngon miệng.

An Thiển Mạt nhìn Sở Lê Thần chăm chú ăn cơm, đáy mắt ánh lên nụ cười nhàn nhạt.

Quan hệ đối tác như vậy, thật ra cũng không khó chấp nhận lắm phải không?