Chuyển ngữ: Team Sunshine
Tuy rằng câu an ủi hời hợt này cũng không thể mang đến cho cô bất cứ sự trợ giúp nào, nhưng tại thời điểm này, sự quan tâm hiếm có của người khác đều sẽ khiến đáy lòng An Thiển Mạt gợn lên một dòng nước ấm áp.
Mãi đến tận sáu giờ chiều, xe mà Diệp Mỹ Vân sắp xếp đón cô mới đến dưới lầu, lúc này An Thiển Mạt mới nói lời tạm biệt với Hứa Tương Lan.
Biết An Thiển Mạt sắp đến nhà họ Diệp ăn cơm, Hứa Tương Lan không quên dặn dò cô: "Thiển Mạt, thời gian gần đây chú Diệp cũng vì chuyện của ba con và An thị mà lo lắng không ít, cho nên đừng nói cho chú ấy biết tình hình sức khỏe của mẹ, chúng ta đã nợ ông ấy quá nhiều rồi."
"Mẹ, mẹ yên tâm đi, con tự biết chừng mực."
Lúc xe đến nhà họ Diệp thì sắc trời đã tối hẳn.
Vừa bước vào cửa thì An Thiển Mạt đã cảm thấy hôm nay nhà họ Diệp cực kỳ yên tĩnh, gần như không hề có tiếng người qua lại.
"Thiển Mạt, cậu tới rồi." Diệp Mỹ Vân ra ngoài nghênh đón, kéo tay An Thiển Mạt ngồi xuống ghế sô pha, "Ba và mẹ có việc phải ra ngoài, ước chừng nửa tiếng nữa mới về nhà, cậu có đói không? Nếu đói rồi thì để tớ gọi dì Trần làm chút đồ ăn cho cậu lót dạ."
An Thiển Mạt mỉm cười lắc đầu: "Không sao, tớ không đói. À đúng rồi, sao hôm nay trong nhà lại yên tĩnh như vậy?"
"Mẹ tớ biết dạo này tâm trạng của cậu không được tốt, sợ đông người nhiều chuyện, nói cái gì làm cậu không thích nghe nên bảo bọn họ đi trước rồi, chỉ để hai người là thím Trần và chú Lâm ở lại thôi."
"Tớ làm cho dì lo lắng rồi."
"Cậu nói cái gì vậy?" Diệp Mỹ Vân trừng mắt nhìn An Thiển Mạt: "Từ trước đến nay ba mẹ đều đối xử với cậu như con gái ruột, những việc này không phải là chuyện rất bình thường sao? Nếu cậu nói như vậy thì cũng quá xa cách rồi!"
Nghe cô ấy nói vậy thì An Thiển Mạt chỉ biết mỉm cười, sau đó cũng không nói gì nữa.
Diệp Mỹ Vân không ngừng tìm đề tài nói chuyện với An Thiển Mạt, chỉ là bây giờ quả thật là An Thiển Mạt không có chút hứng thú nào nên cũng chỉ trả lời câu được câu chăng, Diệp Mỹ Vân thấy thế thì dứt khoát giữ yên lặng.
Mà Diệp Mỹ Vân không nói gì, An Thiển Mạt liền trực tiếp lâm vào trầm tư, mãi đến khi chuông điện thoại dồn dập vang lên mới kéo suy nghĩ của cô trở về hiện thực.
Lấy điện thoại di động ra nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, quả nhiên người gọi tới là Sở Lê Thần.
An Thiển Mạt bất giác quay sang nhìn Diệp Mỹ Vân, thấy Diệp Mỹ Vân cũng không chú ý đến cô thì mới nói nhỏ: "Mỹ Vân, tớ đi nghe điện thoại."
Sau khi đi đến một góc, An Thiển Mạt lúc này mới nhận điện thoại: "Cậu Sở, có việc gì không?"
"Cô đã xem bản tin tôi gửi cho cô lúc trưa nay chưa? Một tuần sau tập đoàn An thị sẽ bị bán đấu giá, cô chủ An, không biết cô định làm như thế nào?"
Vốn dĩ An Thiển Mạt cũng đang phát phiền vì chuyện này, bây giờ nghe Sở Lê Thần nói chuyện với giọng điệu như thế thì cô chỉ cho rằng Sở Lê Thần đang ép cô, thế là cô liền tỏ ra mất kiên nhẫn nói: "Tôi tự có cách của mình, cậu Sở, tôi không quên chuyện tôi hứa với anh, tôi sẽ giúp anh có được An thị!"
Nhưng Sở Lê Thần lại làm như không thấy sự khó chịu trong giọng điệu của An Thiển Mạt, anh khẽ bật cười nói: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một câu, hiện giờ người của Tiêu thị đang lôi kéo những lãnh đạo cấp cao trước kia của An thị, hơn nữa còn đưa ra điều kiện vô cùng ưu ái. Dưới sự thúc đẩy bởi lợi ích tuyệt đối, tôi nghĩ chắc chắn những người đó sẽ không chọn một An thị đã vỡ nợ."
Nghe anh nói những lời này, An Thiển Mạt lập tức giật mình tỉnh ngộ.
Chẳng trách hôm nay lúc cô gọi điện cho những người đó, ai nấy đều nói chuyện ấp a ấp úng, hóa ra là họ đã bị mua chuộc hết rồi.
Rốt cuộc thì cô vẫn đến muộn một bước.
"Có điều tôi có thể nể tình nhắc nhở cô một chút, đám lãnh đạo cấp cao này cũng có một số điểm yếu nằm trong tay người khác, chỉ cần cô có thể nắm được điểm yếu của họ, sau đó khiến bọn họ phải quay lại giúp cô thì chuyện lại trở nên đơn giản hơn nhiều rồi."
"Anh đang nói..."
Trong đầu An Thiển Mạt lập tức lóe lên, mặc dù Sở Lê Thần chỉ tiện miệng nói một câu nhưng cô vẫn có cảm giác như cây héo vừa được tưới nước.
Xác nhận được phương hướng tiếp theo của mình, An Thiển Mạt nói với Sở Lê Thần: "Cậu Sở, tôi biết phải làm gì rồi. Anh yên tâm, chắc chắn tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu!"
"Chỉ dựa vào sức lực của một mình cô, muốn hoàn thành nhiệm vụ này trong thời gian ngắn như vậy cũng có hơi khó khăn. Nếu cần giúp đỡ thì cứ tìm Hứa Dương."
"Được, tôi biết rồi, cảm ơn anh."
Cúp điện thoại của Sở Lê Thần xong, cuối cùng thì An Thiển Mạt cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cô định trở về phòng khách tìm Diệp Mỹ Vân, nhưng vừa xoay người thì suýt chút nữa đυ.ng phải Diệp Mỹ Vân.
An Thiển Mạt đưa tay ôm ngực, cũng vì bị giật mình mà trái tim đập thình thịch thình thịch, cô nhìn Diệp Mỹ Vân nói: "Mỹ Vân, sao cậu đứng sau tớ mà chẳng phát ra tiếng động gì thế? Làm tớ sợ chết khϊếp."
"Thiển Mạt, vừa rồi cậu nói chuyện điện thoại với ai vậy? Tớ nghe thấy cậu gọi người đó là cậu Sở, chẳng lẽ là Sở Lê Thần ?"
"Tớ..." Vốn dĩ An Thiển Mạt định phủ nhận, nhưng lời vừa đến bên miệng lại bị cô nuốt vào trong.
Sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ bị vạch trần, thay vì đến lúc đó bị Diệp Mỹ Vân chất vấn thì không bằng bây giờ nói rõ ràng với cô ấy luôn, như vậy cũng tiện nhờ Diệp Mỹ Vân giúp cô giấu mẹ An chuyện này.
"Mỹ Vân, cậu qua đây, tớ nói với cậu chuyện này." Sau khi kéo Diệp Mỹ Vân ngồi xuống ghế sô pha, lúc này An Thiển Mạt mới đem toàn bộ những gì mình phải trải qua trong khoảng thời gian này nói hết cho Diệp Mỹ Vân nghe, kể cả quan hệ hợp tác với Sở Lê Thần, cô cũng không giấu diếm chút nào.
Sau khi nghe xong, Diệp Mỹ Vân không kinh ngạc như tưởng tượng của An Thiển Mạt mà cô ấy chỉ thở dài một hơi, nói: "Tớ đã đoán được từ lâu rồi, cậu có thể thuận lợi thoát khỏi bệnh viện tâm thần chắc chắn là có quý nhân giúp cậu, nhưng tớ chỉ không ngờ rằng người đó lại là Sở Lê Thần. Thiển Mạt, cậu..."
"Mỹ Vân, mặc dù con người Sở Lê Thần có hơi phong lưu, có hơi ăn chơi nhưng bản tính anh ta không xấu, hơn nữa anh ta có đủ thế lực. Nếu chỉ dựa vào bản thân mình để trả thù thì thật sự là quá khó khăn, tớ bắt buộc phải tìm một chỗ dựa."
"Đúng là như vậy, nhưng... Sở Lê Thần..."
"Mỹ Vân." An Thiển Mạt nắm lấy tay Diệp Mỹ Vân, cắt ngang lời cô ấy chưa kịp nói hết: "Tớ không còn là trẻ con nữa, đối với chuyện này, tớ tự có phán đoán riêng của mình. Dù có như thế nào thì An thị cũng không thể rơi vào tay Tiêu thị và Cố Thanh Nam được, so với tên khốn nạn kia, Sở Lê Thần mạnh hơn anh ta rất nhiều."
Nghe An Thiển Mạt nói như vậy, Diệp Mỹ Vân cũng không kiên trì khuyên bảo thêm nữa mà chỉ nói: "Dù có thế nào thì cậu cũng phải suy nghĩ cho mình nhiều hơn một chút, đã biết chưa?"
"Ừ, tớ biết rồi."
Đang nói chuyện thì ở cửa truyền đến tiếng động.
An Thiển Mạt và Diệp Mỹ Vân nhìn về phía cửa thì vừa hay nhìn thấy Diệp Chấn Hoa và Trần Nam.
"Chú Diệp, dì Trần." An Thiển Mạt đứng dậy, lễ phép chào hỏi.
Lúc Trần Nam vừa nhìn thấy An Thiển Mạt thì hốc mắt lập tức đỏ ửng lên.
Bà ấy vội vàng đi đến bên cạnh An Thiển Mạt, nắm lấy tay cô rồi nghẹn ngào nói: "Trước đó nghe cháu bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao một người khỏe mạnh như thế này lại có liên quan đến bệnh tâm thần được chứ? Còn nữa, Thiển Mạt, sao cháu có thể thoát khỏi bệnh viện tâm thần vậy? Chắc cháu đã chịu nhiều vất vả lắm đúng không?"