"Tôi tên là Chu Bác Nhã, sau này chính là bác sĩ riêng của cô và dì. Đợi sau khi mọi người thu xếp ổn thỏa rồi tôi sẽ kiểm tra sức khỏe toàn diện cho hai người.”
"Được, vất vả cho anh rồi."
"Cô An, tôi còn mấy chuyện khác phải xử lý nên xin phép đi trước, nếu cô cần gì thì có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào." Hứa Dương đứng ở cửa, nói với An Thiển Mạt.
"Hôm nay rất cảm ơn anh."
Hứa Dương chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi ngay.
Đợi Hứa Dương đi rồi, An Thiển Mạt nhìn Diệp Mỹ Vân nói: "Mỹ Vân, thời gian gần đây cậu vẫn luôn chăm sóc mẹ giúp tớ, chắc cũng mệt lắm rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi.”
"Được." Diệp Mỹ Vân gật đầu nói: "Để tớ về nhà rồi bảo dì Trương qua đây chăm sóc dì, dì ấy có nhiều kinh nghiệm hơn tớ.”
"Được." Lần này, An Thiển Mạt không từ chối lòng tốt của Diệp Mỹ Vân nữa vì cô biết sau này ngoại trừ bận rộn chuyện của An thị ra, cô còn phải dành thời gian ở bên Sở Lê Thần, có rất ít thời gian ở đây chăm sóc mẹ, mà người mà Diệp Mỹ Vân đưa tới, tất nhiên rất đáng tin tưởng.
"Thiển Mạt, thế tớ đi trước đây, cậu và dì nghỉ ngơi đi, ngày mai tớ lại đến thăm hai người."
"Đi đường cẩn thận."
Sau khi tiễn Diệp Mỹ Vân đi, An Thiển Mạt đỡ Hứa Tương Lan đến giường trong phòng nằm xuống, sau đó bảo Chu Bác Nhã kiểm tra sức khỏe toàn diện cho bà.
Tốc độ làm việc của Sở Lê Thần rất nhanh và cũng vô cùng đáng tin, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi mà trong căn hộ đã có đầy đủ các loại dụng cụ trị liệu bệnh suy nhược thần kinh, nhìn giống hệt như một bệnh viện nhỏ.
Chu Bác Nhã đang kiểm tra sức khỏe cho mẹ cô, còn An Thiển Mạt đang đứng chờ ở bên ngoài.
Thỉnh thoảng cô lại ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ đang đóng chặt, trong lòng lo lắng không thôi.
Bỗng nhiên điện thoại di động khẽ rung lên, An Thiển Mạt cầm lấy nhìn qua một cái, là tin nhắn rác. Cô thuận tay ấn nút xóa, đang chuẩn bị tắt màn hình thì bất chợt trong đầu lóe lên một tia sáng.
Cô vội mở lịch sử cuộc gọi ra, tìm được thông tin liên lạc của Sở Lê Thần, sau đó soạn tin nhắn gửi cho anh.
"Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh, sắp xếp của anh đã vượt quá mong đợi của tôi, tất cả những thứ này tôi đều ghi nhớ trong lòng."
Lúc này Sở Lê Thần đang phê duyệt tài liệu, nghe thấy thông báo tin nhắn thì cũng chỉ liếc mắt nhìn qua một cái, sau khi nhìn thấy nội dung tin nhắn cũng không có phản ứng gì khác, tiếp tục làm chuyện của mình.
An Thiển Mạt cũng không để ý anh không trả lời tin nhắn bởi vì lúc này Chu Bác Nhã đã ra ngoài.
Cô vội vàng tiến lên trước và hỏi: "Bác sĩ Chu, tình hình của mẹ tôi sao rồi?"
"Cứ yên tâm đi, không có gì đáng ngại, có điều đúng là có triệu chứng rối loạn lo âu. Có thể trong khoảng thời gian này dì đã chịu đả kích khá lớn nên mới làm cho thần kinh có phần suy nhược, nhớ kỹ, tuyệt đối không được để dì ấy phải chịu đả kích nữa.”
"Ừ, tôi biết rồi, nhất định tôi sẽ chú ý."
"Về phần những thứ khác thì cô không cần lo lắng, cứ giao cho tôi, tôi sẽ trông nom sức khỏe cho dì thật cẩn thận."
An Thiển Mạt nghe Chu Bác Nhã nói chắc như đinh đóng cột thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: "Cảm ơn bác sĩ Chu."
"Đây là việc tôi nên làm. Được rồi, tiếp theo phải kiểm tra sức khỏe cho cả cô nữa. Tôi đã nghe nói qua về tình hình của cô rồi, cô bị ép phải tiêm những loại thuốc đó, mỗi loại đều có thể để lại di chứng rất nghiêm trọng, tôi phải kiểm tra tình hình cụ thể trước, sau đó mới có thể kê thuốc chữa bệnh."
An Thiển Mạt cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc nên không từ chối, cứ để Chu Bác Nhã khám bệnh cho mình.
Sau nửa giờ đồng hồ, cuối cùng cô cũng khám bệnh xong.
Chu Bác Nhã nhìn dáng vẻ sốt sắng của An Thiển Mạt thì mỉm cười nói: "Cũng may những loại thuốc đó chưa xâm nhập vào cơ quan nội tạng của cô, chỉ tạm thời dừng lại ở bề mặt, nhưng nếu không xử lý kịp thời thì vẫn sẽ để lại hậu quả rất nghiêm trọng, lát nữa tôi sẽ viết một pháp đồ điều trị, cô chỉ cần phối hợp với tôi là được rồi."
"Ừ, tôi sẽ làm vậy."
Đến tầm hơn bảy giờ, cuối cùng dì Trương cũng tới.
Vì trước kia An Thiển Mạt thường xuyên đến nhà họ Diệp chơi nên cũng coi như quen biết với dì Trương.
Sau khi chào hỏi xong, An Thiển Mạt nói qua về tình hình của Hứa Tương Lan với dì Trương một chút rồi đi vào phòng ngủ tìm Hứa Tương Lan.
"Mẹ à, bây giờ mẹ cảm thấy thế nào?"
"Khá hơn nhiều rồi." Hứa Tương Lan nắm lấy tay An Thiển Mạt, dường như làm như vậy có thể tiếp thêm sức mạnh cho cô.
"Mẹ ơi, con... con phải đi rồi."
"Con đi đâu vậy?" Hứa Tương Lan lập tức trở nên kích động, từ trên giường ngồi bật dậy.
An Thiển Mạt sợ bà kích động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên vội vàng đỡ bà nằm xuống rồi nhẹ giọng giải thích: "Tuy rằng An thị đã sụp đổ nhưng vẫn chưa đến mức cùng đường. Chỉ là hiện giờ tình hình vẫn chưa rõ ràng, An thị là do một tay mẹ và ba gầy dựng lên, dù thế nào thì con cũng không thể để đám người lòng lang dạ sói Cố Thanh Nam và Tiêu thị cướp đi được, cho nên mẹ, con..."
"Thiển Mạt, là mẹ có lỗi với con..." Hứa Tương Lan nghẹn ngào cắt ngang lời An Thiển Mạt còn chưa kịp nói xong: "Vốn dĩ con phải được lớn lên dưới sự che chở của ba mẹ, nhưng bây giờ lại không thể không gánh vác trách nhiệm này."
"Mẹ, đây là việc con nên làm, trước kia đều là mẹ và ba chăm sóc con, bây giờ đổi lại là con chăm sóc cho mẹ. Chỉ là mẹ à, gần đây con phải bận chuyện của An thị, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh mẹ, mẹ..."
"Yên tâm đi, mẹ sẽ tự lo cho mình. Huống chi, không phải Mỹ Vân tìm dì Trương đến đây rồi sao? Còn cả bác sĩ Chu nữa, mẹ sẽ ổn thôi." Một tay Hứa Tương Lan giơ lên, nhẹ nhàng xoa đầu An Thiển Mạt và nói: "Thiển Mạt, đừng cho mình quá nhiều áp lực, cố gắng hết sức là được rồi, đã biết chưa?"
"Vâng, con biết rồi."
Lúc An Thiển Mạt gọi xe đến nhà Sở Lê Thần vừa hay là tám giờ năm mươi tám phút.
Lúc cô đang thay giày ở sảnh lớn thì nghe thấy trong phòng khách truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy ý tứ trêu chọc: "Cô cũng biết ke giờ thật đấy, nếu đến trễ hai phút thì há chẳng phải tôi sẽ tính cô đến muộn hay sao?"
"Xin lỗi, tôi..."
Trong lúc nói chuyện, Sở Lê Thần đã đi tới bên cạnh An Thiển Mạt, "Không cần giải thích, đi tắm trước đi, tôi không thích mùi mồ hôi."
Trong phòng tắm, An Thiển Mạt ngâm mình trong bồn tắm, đưa tay sờ vào những dấu vết bị Sở Lê Thần lưu lại trên người mình trước đó, khóe miệng dâng lên một nụ cười khổ sở.
Sau khi rời khỏi phòng tắm lại phát hiện Sở Lê Thần đã nằm trên giường.
An Thiển Mạt không làm ra vẻ bẽn lẽn, ngượng ngùng gì mà đi thẳng về phía trước, nằm xuống chỗ bên cạnh Sở Lê Thần, một tay vòng sang ôm lấy vòng eo rắn chắc không có một chút xíu thịt thừa nào của anh.
Ngay sau đó, Sở Lê Thần lật người đè An Thiển Mạt ở dưới thân, vì khoảng cách giữa hai người quá gần nên hơi thở khi anh nói chuyện phả thẳng lên mặt cô.
"Những gì tôi cần không phải là cô ghi nhớ trong lòng, mà tôi muốn cô báo đáp tôi, làm trước đi!"
An Thiển Mạt sửng sốt vài giây mới chậm chạp phản ứng lại, Sở Lê Thần đang trả lời tin nhắn của cô.
Khóe miệng của An Thiển Mạt hơi nhếch lên, mỉm cười cực kỳ cuốn hút.
Cô vươn tay ôm lấy cổ Sở Lê Thần, sau đó đem đôi môi đỏ phủ lên môi anh, khẽ dùng một chút sức lực, hóa thụ động thành chủ động, đè Sở Lê Thần dưới thân mình.
Cảnh xuân tuyệt đẹp.