Hợp Đồng Giá Trên Trời

Chương 2: Tìm luật sư cho cô ấy

Xe cảnh sát và xe cứu thương gần như đến cùng một lúc.

An Thiển Mạt cầm dao đâm người bị thương ở giữa trung tâm thành phố, nhân chứng rất đông, cảnh sát chỉ hỏi vài câu đơn giản rồi đeo còng tay sau đó đưa cô vào xe cảnh sát. Cố Thanh Nam bị thương rất nặng cũng được đưa lên 120, đi thẳng đến bệnh viện.

Mấy nhân viên bảo vệ của tòa nhà trung tâm cũng được cảnh sát đưa đi để lấy khẩu cung... Còi báo động vang lên, xe cảnh sát và xe cứu thương một trước một sau đi nối tiếp nhau.

Đám người vây quanh cửa tòa nhà xem náo nhiệt bị giải tán, không tốn quá nhiều công sức đã có thể khôi phục lại vẻ yên tĩnh như trước.

"Cậu hai, vừa rồi cô An..." Trợ lý Hứa Dương nhìn cậu hai nhà mình rồi dè dặt hỏi: "Chúng ta có ra tay không?"

Cậu hai nhà họ Sở - Sở Lê Thần, cậu chủ có tiếng trong thành phố A, gia đình hai đời tòng quân, ba đời làm chính trị nhưng lại vượt ra ngoài dự liệu của mọi người, không vào quân đội và cũng không theo chính trị mà lao vào vòng xoáy thương mại, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, chỉ trong vòng tám năm ngắn ngủi đã phát triển Quốc tế Á Thịnh trở thành doanh nghiệp hàng đầu thành phố A.

Anh tự do phóng túng, coi cuộc đời như một trò chơi, phong lưu có tiếng trong giới, nhưng anh đẹp trai phóng khoáng, hào phóng nhiều tiền, cho nên vẫn khiến cho vô số phụ nữ vì anh mà gục ngã.

Có điều, với tư cách là trợ lý của Sở Lê Thần, Hứa Dương biết rằng chuyện cậu hai nhà bọn họ phong lưu nhiều tiền... là sự thật. Nhưng rắc tiền cho phụ nữ, nổi giận dựng ngược cả tóc vì gái đẹp hay gì đó... haha, người nào tin thì đó là kẻ ngốc!

Cô chủ nhà họ An cũng không tồi, nhìn cũng khá đáng thương nhưng trông chờ cậu hai của bọn họ ban phát tình thường thì quả thật là...

"An thị sao? Tôi nhớ là phía ngân hàng đã bắt đầu niêm yết đấu giá rồi mà?" Sở Lê Thần sờ sờ cằm, nghiền ngẫm hỏi.

"Đúng vậy, đã định vào tháng sau rồi." Hứa Dương hơi ngẩn người, sau đó vội vàng giải thích.

"Thế thì vẫn còn chút thú vị!" Sở Lê Thần như đang suy ngẫm gì đó, sau lại ngẩng đầu nhìn thoáng về hướng xe cảnh sát vừa lái đi, đột nhiên một hồi lâu sau nhếch môi cười cười, thấp giọng dặn dò: "Tiểu Hứa, tìm cho cô chủ An một vị luật sư giỏi nhất."

"Hả, vâng, cậu hai, thế... có cần phải làm gì khác ngoài tìm luật sư không?" Ví dụ như, mời thẩm phán xét xử ăn cơm hay chào hỏi với bên giam giữ gì đó... Hứa Dương ngẩng đầu hỏi.

"Ngoài ra thì không cần, cũng chỉ là một cô chủ "hết thời" không có giá trị gì mà thôi, không đáng để tốn nhiều sức lực như vậy, đợi cô ấy có thể bình an ra ngoài, không bị phán tội "cố ý gϊếŧ người" rồi hãy nói!" Sở Lê Thần mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia lạnh nhạt.

"Được, cậu hai, tôi hiểu rồi." Hứa Dương khẽ rùng mình, vội vàng đáp lại.

Cửa kính màu trà của chiếc Maserati chậm rãi đóng lại, một tiếng rú ga vang lên, chiếc xe nhanh chóng lao vào làn đường, chỉ chốc lát sau đã biến mất.

Mặc dù vết thương của Cố Thanh Nam rất nặng, các cơ trên cánh tay phải đều bị cắt đứt nhưng không bị thương đến chỗ hiểm, cũng không có vết thương trí mạng. Anh ta căm hận An Thiển Mạt đến tận xương tủy, gần như là sau khi bình tĩnh lại đã nhanh chóng kiện An Thiển Mạt ra tòa.

Chỉ ba ngày sau khi vụ án đâm người gây thương tích xảy ra tại tòa nhà trung tâm, An Thiển Mạt bị kiện ra tòa với tội danh "cố ý gϊếŧ người".

Bị quản ngục đẩy vào ghế bị cáo, đèn flash của giới truyền thông không ngừng chớp lóe trước mặt, chiếu thẳng vào mắt cô chua xót, nước mắt sắp chảy ra.

Chỉ là cô vẫn không nhúc nhích, cũng không nói gì, thậm chí còn không nhìn Cố Thanh Nam, cô chỉ lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ánh mắt dại ra.

Biến cố xảy ra quá đột ngột, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà cô từ con gái cưng của An thị, có ba mẹ bên cạnh, được tất cả mọi người yêu thương biến thành kẻ gϊếŧ người, thành phạm nhân.

Ba ruột nhảy lầu, mẹ ruột bị bệnh nặng, nhà tan cửa nát, tất cả những điều này đều do Cố Thanh Nam gây nên, người bạn trai có khí chất, có chí tiến thủ, nghe lời cô răm rắp trong mắt cô lại là người mà cô không hiểu rõ, là cô bị mù, cô hối hận và cũng căm hận...

Cô chỉ hận không thể gϊếŧ chết Cố Thanh Nam, gϊếŧ chết chính bản thân mình!

Nhưng An Thiển Mạt biết bây giờ nhất định cô phải nuốt mối hận này lại, cô làm Cố Thanh Nam bị thương trước mặt tất cả mọi người, rồi bị anh ta kiện ra tòa. Cho dù là kết cục tốt nhất thì cũng không thể thoát được tội danh cố ý gây thương tích...

Vị luật sư mà Sở Lê Thần tìm cho cô đã đến, An Thiển Mạt biết người đó, anh ta là luật sư có tiếng nhất ở thành phố A, nhưng ngày hôm đó có rất nhiều người chứng kiến cô hành hung Cố Thanh Nam, cho dù là luật sư giỏi nhất cũng không thể giúp cô thoát tội, cùng lắm là giúp cô có thể ngồi tù ít hơn vài năm mà thôi.

Nhưng không được! Cô không cam lòng, cô không thể ngồi tù! Mẹ cô vẫn đang nằm trong bệnh viện, cô vẫn còn thù lớn chưa báo, cô tuyệt đối không thể ngồi tù!

Nếu An thị không đủ hấp dẫn hoặc có thể nói là trong mắt Sở Lê Thần, cô không có quá nhiều giá trị, không đáng để anh bỏ công bỏ sức nhiều hơn, vậy thì cô phải mạo hiểm, phải nghĩ ra cách khác...

"Phía nguyên đơn, bây giờ mời anh trình bày lời khai." Giọng nói uy nghiêm của thẩm phán vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của An Thiển Mạt.

Trên ghế nguyên đơn, Cố Thanh Nam đang bị bó thạch cao chậm rãi đứng lên, ánh mắt căm hận xoáy vào An Thiển Mạt, lớn tiếng nói: "Vâng thưa ngài thẩm phán, lúc ấy trên tay bị cáo cầm hung khí đâm vào ngực tôi, xuống tay không có chút do dự, may mà tôi né kịp, hơn nữa sau khi đâm trượt, cô ta còn nhiều lần đuổi theo tôi... Mấy nhân viên bảo vệ trong tòa nhà trung tâm cũng không thể cản được cô ta, rõ ràng là cô ta muốn gϊếŧ tôi." Anh ta nói rồi giơ cánh tay phải bị thương lên, đồng thời nộp báo cáo xét nghiệm thương tích.

Thẩm phán đọc xong báo cáo xét nghiệm thương tích, ánh mắt chuyển sang An Thiển Mạt vẫn ngơ ngác và hỏi: "Bị cáo, cô có gì muốn nói không?"

An Thiển Mạt nghiêng đầu nhìn vách tường phía trước, không trả lời mà mỉm cười kỳ dị.

"Bị cáo, xin trình bày phần biện luận của mình!" Thẩm phán tăng âm lượng, đặt câu hỏi một lần nữa: "Bị cáo..."

"Cố Thanh Nam là bạn trai của tôi, chúng tôi quen nhau rất lâu rồi, tiền anh ấy học đại học đều là ba tôi bỏ ra..." Đột nhiên An Thiển Mạt mở miệng.

"Thẩm phán, chúng tôi đã chia tay từ lâu rồi." An Thiển Mạt còn chưa nói xong thì Cố Thanh Nam đã vội vàng mở miệng ngắt lời.

"Tôi là bạn gái của Cố Thanh Nam, lúc còn học trung học chúng tôi đã quen nhau rồi, là anh ấy chủ động theo đuổi tôi..." An Thiển Mạt ngẩng đầu nhìn trần nhà, vừa cười vừa nói.

"Bị cáo, quan hệ yêu đương của hai người không thể trở thành lý do để cô cố ý gây thương tích cho người khác, yêu cầu cô cung cấp lời khai hữu dụng cho mình." Thẩm phán nhíu mày.

"Ngài thẩm phán, tôi có thể hỏi bị cáo vài câu hỏi không?" Thấy mấy người trong bồi thẩm đoàn thì thầm với nhau, luật sư do Cố Thanh Nam mời tới vội vàng đứng dậy xin phép thẩm phán.

"Có thể."

"Bị cáo An Thiển Mạt, xin hỏi có phải ba ngày trước, cô đã cầm con dao sắc bén đến công ty của đương sự tôi, trong quá trình trò chuyện, hai người đã xảy ra xung đột với nhau, sau đó cô đã dùng con dao này đâm đương sự của tôi ba nhát đúng không? Cô An, xin hãy trả lời câu hỏi của tôi một cách nghiêm túc."

Nghe thấy người khác nhắc đến tên mình, cuối cùng thì đôi mắt to tròn vẫn đang ngơ ngác của An Thiển Mạt cũng có phản ứng, cô chậm rãi nhắm tiêu cự về phía vị luật sư kia, hơi nghiêng đầu một cái, giống như đang nghi hoặc câu hỏi của anh ta.

Nhìn Cố Thanh Nam, cô ngẩn người cả nửa ngày, đột nhiên lại giống như nghĩ ra cái gì đó, bất chợt đập mạnh vào tay vịn của ghế bị cáo, phát ra mấy tiếng “uỳnh uỳnh” cực to, tay vịn bị đập vào cũng lắc lư dữ dội.

Biểu cảm méo mó, cô đứng giữa tay vịn của ghế bị cáo vươn hai tay ra nhào về phía Cố Thanh Nam, gần như gào thét: "Thanh Nam, Thanh Nam! Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy, là anh đã hại An thị phá sản phải không? Anh đã hại chết ba tôi, hại mẹ tôi ốm yếu nằm trong bệnh viện, anh đã phản bội tôi, tại sao? Tại sao? Tôi yêu anh nhiều như vậy, ba mẹ tôi cũng đối xử rất tốt với anh, tại sao anh lại làm như thế với chúng tôi?"

"Không đúng, không phải anh, không phải anh, haha, là tôi! Là lỗi của tôi! Tất cả đều là lỗi của tôi, tôi không nên tin tưởng anh như vậy, tôi không nên đưa bạn về nhà! Ba, mẹ, haha, là con đã hại hai người, là con dẫn sói về nhà, con sai rồi, con có lỗi với ba mẹ..." An Thiển Mạt điên cuồng gào lên, đầu tóc rối bù xù, cô dùng sức đập vào tường vây bằng gỗ, sau vài cái thì trán cô rách toạc ra, máu thịt trộn lẫn vào nhau.

Sống chết trừng mắt nhìn Cố Thanh Nam, cô vừa cười vừa nói: "Thanh Nam, Thanh Nam, anh và em cùng đi tìm ba em được không, chúng ta xin lỗi ông ấy, cầu xin ông ấy tha thứ cho chúng ta, ba thương em như vậy, ông ấy yêu quý anh như vậy, nhất định ông ấy sẽ tha thứ cho chúng ta! Anh tin em đi, tin em, chúng ta đi xuống đó cầu xin ba đi, anh đi với em!"

"Đi chết đi! Tất cả đi chết hết đi!"

Tay vịn bị An Thiển Mạt rung lắc kêu lên thành tiếng, trạng thái điên cuồng có thể xông ra cắn người bất cứ lúc nào của cô hiện giờ đã thành công làm Cố Thanh Nam hoảng sợ, "An Thiển Mạt, đồ điên, cô muốn làm gì? Cảnh sát, người đâu, thẩm phán! An Thiển Mạt điên rồi! Mẹ cô ta là một kẻ tâm thần, cô ta cũng phát điên rồi! Mau bắt cô ta lại, người đâu!"

"Xét thấy trạng thái tinh thần của bị cáo không ổn định, tạm thời hoãn phiên tòa." Thấy chuyện ầm ĩ không giải quyết được, thẩm phán đập búa gỗ sau đó lớn tiếng tuyên bố.

Tất nhiên sau đó An Thiển Mạt bị quản ngục dẫn xuống dưới, đưa đến bệnh viện tiến hành các loại kiểm tra bao gồm cả kiểm tra về phương diện tinh thần. Vài ngày sau, phiên tòa lại được mở ra, mà trạng thái tinh thần của An Thiển Mạt còn tồi tệ hơn cả mấy ngày trước, lúc thì khóc, một lát sau lại cười, logic hỗn loạn, điên điên dở dở, ngoài ra còn có khuynh hướng tự gây thương tích nghiêm trọng, luật sư của cô – Lâm Dương cũng trình giấy tờ chứng minh tinh thần khác thường của cô do bệnh viện kê khai lên thẩm phán.

Cuối cùng, sau khi cân nhắc thì tòa án phán quyết An Thiển Mạt vô tội, nhưng vì hành vi có xu hướng bạo lực và trạng thái tinh thần có vấn đề rõ rệt nên cô bị buộc phải đưa đến bệnh viện tâm thần Trung Sơn để tiếp nhận điều trị.

"Giúp tôi gửi lời cảm ơn đến cậu hai Sở..." Bước ra khỏi phòng xử án, trong khoảnh khắc thấy luật sư Lý đi ngang qua, đột nhiên An Thiển Mạt vốn đang ngơ ngẩn mấp máy môi, dùng giọng nói không rõ ràng nói ra câu này.

Luật sư Lý liếc nhìn cô một cái, không nói gì mà chỉ hơi nhíu mày. Đối với tình huống của An Thiển Mạt, với tư cách là luật sư bào chữa, anh ta đã điều tra rõ hoàn cảnh của cô từ trước, tuổi còn nhỏ mà đã chịu cảnh nhà tan cửa nát, không phải anh ta không đồng cảm, chỉ là... anh ta biết rõ cậu hai Sở là người như thế nào.

Không có lợi ích thì sẽ không nhúng tay vào... mà An Thiển Mạt, trong thời điểm tập đoàn An thị đã niêm yết, sắp tới sẽ bị rao bán thì chút lợi ích mà cô mang lại cho Sở Lê Thần nhỏ đến đáng thương.

Cho dù Sở Lê Thần nhất thời nổi hứng thú giúp đỡ cô, yêu cầu phía bệnh viện kê cho cô một tờ giấy chứng minh chứng rối loạn tâm thần, nhưng... đối với một cô gái trẻ mà nói thì bệnh viện tâm thần tốt hơn nhà tù thật sao?

Luật sư Lý bày tỏ sự nghi ngờ.

Chỉ là, chung quanh bị mấy người quản ngục vây lấy, An Thiển Mạt còn phải duy trì trạng thái ngơ ngác này nên luật sư Lý cũng không thể nói gì thêm mà chỉ có thể lắc đầu thở dài.

Mà An Thiển Mạt đã theo đội cảnh vệ ra khỏi phòng xử án, lên xe đi về phía bệnh viện tâm thần, bắt đầu số kiếp mới của mình từ lâu.