Nghe Chân Vũ nói xong, Lục Thủy gật đầu.
Rồi thầm cân nhắc.
Sau đó, Lục Thủy nhìn về phía đám người Vô Diện môn; hầu hết bọn chúng đều đã bị xiềng xích của hắn trói lại.
Vậy là đã có thể tiến hành bước tiếp theo rồi.
Thấy Lục Thủy nhìn qua, Đông, Tây trưởng lão lập tức nói:
“Vị thiếu gia này, chúng ta có mắt như mù, chỉ vì phải nghe theo mệnh lệnh của chưởng môn mà thôi. Chúng ta vô tội mà.”
“Đúng đúng, công tử! Chúng ta bị chưởng môn ép buộc nên mới ra nông nỗi này đấy. Chưởng môn là người có lòng dạ độc ác, chúng ta cũng hết cách.
Chúng ta đều là người tốt, sẵn sàng làm trâu làm ngực cho công tử. Dù là công việc bẩn thỉu gì, chỉ cần công tử muốn thì chúng ta sẵn sàng đi làm.”
Tả - Hữu hộ pháp cũng hoảng sợ nói.
Nếu cứ tiếp tục thế này, bọn họ sẽ chết, sẽ chết thật đấy.
Nếu sớm biết kẻ này khủng khϊếp đến vậy, bọn họ đã không ra tay rồi.
Cứ tưởng đây là một quả hồng mềm mặc người nắn bóp, có ngờ đâu lại là một khối sắt cứng.
Lục Thủy cứ làm ngơ, chỉ vẫy nhẹ tay mình. Sau đó, toàn bộ những người đang bị sợi xích trói chặt bắt đầu tụ hợp lại một chỗ. Hắn định dùng một chiêu để giải quyết tất cả.
Thế nên phải chọn một vị trí chuẩn xác.
Đương nhiên, bọn họ đều đoán được ý đồ của Lục Thủy.
Mà như vậy càng khiến cả đám sợ hãi hơn.
Tả - Hữu hộ pháp điên cuồng lắc đầu, khiến mặt nạ rơi xuống đất. Hóa ra, đó là hai nàng mỹ nữ, dung mạo vừa đẹp đẽ, vừa giống hệt nhau.
“Công tử! Nhìn chúng ta đây này. Chúng ta có tướng mạo xinh đẹp có một không hai, chính là do sinh đôi cùng trứng đấy, thân thể cũng là trong sạch cả. Chỉ cần công tử không gϊếŧ chúng ta, chúng ta có thể phục vụ cho công tử...”
Hai cô gái này còn chưa kịp nói xong, Lục Thủy đã phát nhẹ tay. Giọng nói trầm thấp của hắn chợt vang lên:
“Kiếm Phá Trường Không.”
Giờ khắc này, một đạo kiếm quang quét ngang. Tất cả mọi người ở trong phạm vi quét trúng của kiếm quang đều bị sức mạnh của một đòn ấy chém thành mây khói.
Nhưng đây không phải là tất cả; vầng kiếm quang này trực tiếp phá vỡ cấm chế, lao về phía đám người bên ngoài.
Trước cảnh tượng này, Lục Thủy chỉ bình tĩnh nói:
“Cổ nhân có câu, người phụ nữ càng đẹp thì càng ác độc, khi đã chủ động mập mờ với một ai đó, vậy chắc chắn là âm thầm mưu đồ, cứ gϊếŧ ngay nếu có thể.
Quả thật, cổ nhân đã không hề lừa ta.”
Nói xong, Lục Thủy cũng bước về phía bên ngoài.
Về phần vị cổ nhân này là ai, tất nhiên là Mộ Tuyết.
Mộ Tuyết nói đúng nhỉ, hai người này quá xảo quyệt rồi.
Hai người giống nhau như đúc, vậy mà còn mạnh miệng là xinh đẹp có một không hai?
Đúng hơn phải là không ba thì còn hợp lý.
Ở kiếp trước, hắn cũng từng có trải nghiệm giống thế này rồi.
Ví dụ, mẫu thân hắn đến tìm hắn với một nụ cười trên môi, sau đó nói với hắn rằng: Con trai, mẹ vừa nấu một bữa thật ngon, con nếm thử một chút đi.
Hay ví dụ khác, Mộ Tuyết đánh nát căn mật thất của hắn nhưng lại bày ra cái bộ dáng dịu dàng, đáng yêu, còn nói cho hắn biết là: Lần sau, muội sẽ không đánh nổ căn mật thất của huynh nữa.
Về trường hợp của mẫu thân, đúng là hắn đành bó tay đấy. Nhưng còn Mộ Tuyết thì.... ha ha...
Thật ra, cũng bó tay nốt.
Trong lúc Lục Thủy bước ra bên ngoài, Chân Vũ vội liếc sang Chân Linh.
Nhìn thấy Chân Vũ nhìn sang, Chân Linh chợt lùi lại một bước trong vô thức.
Chân Vũ: “...”
...
Ở bên ngoài, Thiên nữ Chưởng môn vẫn đứng đấy như cũ, còn Bắc trưởng lão vẫn đang so chiêu với một vị cao thủ của Lương gia ở cách đó không xa.
Chỉ là, bọn họ không liều mạng mà đánh, như thể tất cả đều đang đồng lòng trì hoãn thời gian vậy.
Thiên nữ Chưởng môn chợt cau mày, vì đã qua một khoảng thời gian khá lâu.
Nam trưởng lão thì thào:
“Chưởng môn, chúng ta có nên chạy trốn không?”
Thiên nữ Chưởng môn lắc đầu:
“Chờ một chút.”
“Nếu không chạy trốn, e rằng chúng ta phải gánh lấy tiếng nhơ này đấy.” Nam trưởng lão than thở.
Sau đó, Thiên nữ Chưởng môn cúi đầu, nói:
“Không chạy trốn, sẽ không phải gánh lấy tiếng nhơ này. Chờ một chút đi, xem bọn chúng ngao cò tranh nhau. Tóm lại, cứ hành động tùy theo hoàn cảnh.”
Nam trưởng lão không nói thêm gì nữa.
Chỉ là ngay sau đó, tất cả mọi người đều cảm giác thấy một luồng sức mạnh cực kỳ cường đại đang lan truyền ra từ bên trong trận pháp giam cầm.
Nhìn về phía trận pháp kia, Thiên nữ Chưởng môn thầm kinh hãi, sau đó nhận ra hai chân mình đều mềm nhũn đi, thế là quyết đoán quỳ xuống, dập đầu ngay lập tức.
Nam trưởng lão vô cùng sửng sốt khi thấy nàng làm vậy, nhưng rồi cũng lập tức hiểu ra hàm nghĩa của câu "hành động tùy theo hoàn cảnh" vừa rồi, thế nên cũng quyết đoán quỳ xuống, dập đầu ngay.
Ở cuộc chiến bên kia, Bắc trưởng lão thấy vậy thì cũng hiểu ra, thế là không thèm để ý đến kẻ địch ở xung quanh nữa, mà là vội vàng quỳ xuống, dập đầu về phía trận pháp.
Một số người đứng xung quanh Thiên nữ Chưởng môn cũng học theo nàng, quỳ lạy về phía trận pháp kia.
Đám người còn lại của phe bên kia thì sững sờ hẳn, ngay cả tên cao thủ Cấp 4 của Lương gia cũng chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng đây chính là thời điểm mấu chốt, y định tận dụng cơ hội này để đánh chết Bắc trưởng lão.
Chỉ là khi y vừa động thân, một đạo kiếm quang đột ngột quét ngang. Y bị luồng kiếm quang ấy xuyên qua thân mình bằng một tốc độ cực nhanh, khiến người người đều phải líu hết cả lưỡi.
Ngay thời điểm luồng kiếm quang kia quét ngang, ngoại trừ những người đang quỳ trên mặt đất, những kẻ còn lại đều tan thành mây khói ngay tại chỗ.
Khi cảm nhận được hết tất cả những gì vừa xảy ra, Thiên nữ Chưởng môn và những người đang quỳ rạp kia đầu vô cùng vui mừng vì chính bản thân mình đang quỳ đấy. Chỉ là lúc này, các nàng cũng không dám ngẩng đầu lên; luồng khí tức đáng sợ kia đã hù dọa tất cả các nàng đến chết khϊếp rồi.
Tựa như, chỉ cần nhích nhẹ một cái là chết ngay vậy.
Mà Lương gia ở phía xa xa cũng ngây ngẩn cả người.
Một vị cường giả trong gia tộc của bọn họ cứ mơ hồ chết đi như vậy ư?
Vô Diện môn có nhiều người như vậy, cũng bị tiêu diệt hết cả đám phía bên trong kia rồi à?
Đây là vị tồn tại đáng sợ nào thế?
Ai ai cũng đều kinh hãi.
Nhưng cũng không có ai dám chạy rtốn.
Thời điểm này, mọi người bèn trông thấy một kẻ nào đó bước ra từ bên trong trận pháp.
Kẻ đó được một vầng sáng mờ ảo bao bọc quanh người; trong nhất thời, khó mà nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đó.
Lương Thiết vẫn đang do dự, xem mình có nên mở lời thương lượng hay không.
Chỉ là, y nhanh chóng hạ quyết tâm; sống hay chết, đây là thời khắc quyết định.
Y không thể bỏ qua cơ hội lần này.
Đương nhiên, người vừa bước ra chính là Lục Thủy. Vì sử dụng lực lượng Thiên Địa, hắn của hiện tại đang được luồng sức mạnh ấy vờn quanh, thế nên người bình thường không thể nhìn thấu được.
Nhưng khi bước ra bên ngoài, hắn cũng sững người.
Tại sao đám người Vô Diện môn lại quỳ rạp xuống như thế?
Chẳng phải là bị một kiếm của hắn gϊếŧ sạch rồi sao?
Tại sao có rất nhiều người còn sống thế này? Sai ở bước nào rồi à?
Trước đó hắn đã nghĩ rằng, uy hϊếp lớn nhất chính là Vô Diện môn. Chỉ cần xác định được vị trí của bọn chúng, hắn sẽ dùng nhiều lực lượng Thiên Địa hơn một chút nhằm chém ra một kiếm, gϊếŧ sạch bọn họ, như vậy sẽ chỉ còn lại mỗi Lương gia mà thôi.
Lương gia không có quá nhiều cao thủ Cấp 4 cho lắm, không đáng lo. Với lượng sức mạnh đủ dùng cho 1/2 chiêu cuối, kết hợp với Chân Vũ và Chân Linh, hắn sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng của trường tranh đấu này.
Nhưng dù ngàn tính vạn tính, hắn cũng không tính ra đám người Vô Diện môn này lại quỳ xuống mà lạy, nhờ đó mà thoát được một kiếp.
Phải làm sao bây giờ?
Kèo này khó rồi!
Hắn không thể gϊếŧ hết những kẻ này bằng vốn lực lượng ít ỏi còn lại, đặc biệt là khi Vô Diện môn còn 3 kẻ Cấp 4, mà Lương gia cũng có 2 kẻ ở cảnh giới tương đồng.
Tổng cộng là 5 kẻ địch ở cảnh giới Cấp 4.
Xung quanh lại có một đám cao thủ Cấp 3 vây quanh.
Nếu đánh, chắc chắn sẽ thua.
“Chậc chậc chậc, tâm cơ của bọn Vô Diện môn thật nham hiểm nhỉ, đến tình huống này rồi mà còn tìm ra cách phá giải được.” Lục Thủy cảm thấy hơi bất đắc dĩ.
Lúc này, chiến cuộc sắp tới sẽ phụ thuộc vào hành động tiếp theo của hắn.
Tại thời điểm này, Lục Thủy chợt thấy đám người Lương gia bên kia dần ngẩng đầu lên.
Lương Thiết nhìn Lục Thủy, cung kính nói:
“Tiền bối, chúng ta là...”
Ngay khi Lương Thiết vừa mở lời, Lục Thủy quyết đoán dùng hết phần lực lượng Thiên Địa còn sót lại. Luồng sức mạnh này trông như một cơn sóng gầm, ập mạnh về phía đám người Lương gia.
Ầm!!!
Đương nhiên, Lương Thiết là người đứng mũi chịu sào. Trong nháy mắt, y bị đánh bay lên không trung, phun ngay một ngụm máu tươi, cả người hoàn toàn rơi vào trạng thái suy yếu.
Những người phía sau cũng không khá hơn là bao; không cần biết là cao thủ hay người thường, cả đám đều hộc máu, ngã nằm la liệt trên mặt đất.
Lúc này, trong ánh mắt của những người đó đều là một màu sợ hãi. Chỉ một chiêu, chỉ một chiêu nhẹ nhàng thôi mà cả đội hình của bọn chúng đều bị thương nặng.
Người này thật đáng sợ.
Tuy nhiên, khi bọn chúng còn chưa kịp suy nghĩ gì, thì một âm thanh lạnh lùng vọng đến từ phía người kia. Đó là một giọng nói mang theo âm hưởng mênh mông, hùng vĩ:
“Bổn tọa đang đứng tại đây, ai cho phép các ngươi ngẩng đầu lên?
Quỳ xuống.”