Sáng hôm sau Tô Ngọc Tuệ lờ mờ tỉnh dậy thì phát hiện 1 cảnh tượng kinh hoàng trước mặt mình. Toàn thân đau ê ẩm, quần áo rơi tứ tung liền sợ hãi lật chăn ra. Nhìn thấy vệt máu khô trên grap giường cô không tự chủ được mà bật khóc. Chẳng lẽ cô giữ tấm thân 27 năm nay lại bị 1 tên đàn ông nào đó cướp mất ? Nghĩ đến đây cô càng khóc to hơn. Cố Diệp từ trong nhà tắm bước ra với cái khăn quấn ngang hông tiến đến hỏi
" Em sao vậy sao lại khóc rồi "
" Lần đầu của tôi.... hức... " cô khóc còn to hơn lúc nãy
" Cho tôi lần đầu của em khiến em ấm ức lắm sao "
" Người tối qua là anh à ?"
" Chứ em nghĩ là ai mà có khả năng làm chuyện này với em ngoài tôi "
" Là anh thì tốt rồi... hức... không phải tên khốn đó " cô ôm chầm lấy anh nức nở nói
" Ngoài Cố Diệp này ra không 1 ai có quyền động vào người em " anh vuốt tóc cô thủ thỉ
" Em muốn đi tắm "
" Để anh bế em "
" Không cần đâu em tự đi được "
"Nhưng mà em có chắc xuống được giường không" anh vừa nói xong cũng là lúc cô ngã xuống đất đầy đau đớn
" Đau quá " cô cảm nhận được hạ thân như muốn rời khỏi cơ thể. Thấy vậy Cố Diệp liền bế bổng cô lên đi vào nhà tắm
Tại bệnh viện
Vũ Băng Thanh đang ngồi trên giường bệnh thì có cuộc gọi đến. Là Bạch Linh gọi, chắc cô ta muốn có câu trả lời rồi
" Tôi nghe đây "
" Vũ Băng Thanh câu trả lời của cô đâu "
" Cô sắp xếp quần áo về biệt thự đi. Tôi sẽ không để đứa bé chịu thiệt thòi đâu "
" Được thôi lời này là cô nói đấy nhé"
" Cứ bảo với quản gia sắp xếp 1 phòng ngủ theo yêu cầu của cô nói là theo lệnh của tôi là được "
" Lâm phu nhân đã có lòng như vậy thì mẹ con tôi cũng không khách sáo nữa " nói rồi cô ta tắt máy
10h trưa Vũ Băng Thanh được xuất viện về nhà. Lâm Vũ Thiên cũng bỏ dở công việc để đưa cô về nhà. Vừa bước vào nhà đã thấy Bạch Linh đang ngồi ở sofa xem phim còn mọi người đang ngao ngán đứng nhìn
" Bạch Linh sao cô lại ở đây "
" Là cô ta bảo em dọn vào đây "
" Là sao ? Băng Thanh em đưa cô ta về đây làm gì "
" Từ giờ cô ấy sẽ ở đây cho đến khi đứa bé được sinh ra "
" Phu nhân sao cô lại quyết định vội vàng như vậy chứ " dì Hạ lên tiếng
" Đây là quyết định của cháu và cháu biết mình phải làm gì "
" Đợi có kết quả điều tra sẽ biết cha đứa bé là ai thôi. Lúc đấy kết quả không phải thì Bạch Linh cô biết hậu quả của việc lừa Lâm Vũ Thiên này rồi đấy "
" Được rồi anh đi làm đi em muốn nghỉ ngơi rồi "
" Vậy được em nghỉ đi anh đi đây "
" Dì nấu hộ con 2 bát tổ yến nha "
" Được thôi con lên phòng nghỉ đi dì đi nấu ngay đây "
Vũ Băng Thanh đi lên phòng tắm rửa. Tắm xong cô đi ra ngồi lên giường xoa bụng suy nghĩ. Bụng càng ngày càng nặng nề rồi thì phải. Rồi cô lại nghĩ đến Bạch Linh và đứa con của cô ta. Vũ Băng Thanh đã cố gắng kìm nén nước mắt để không ảnh hưởng tới con của cô nhưng ngồi 1 mình nghĩ vu vơ cô lại cảm thấy tủi thân hơn bao giờ hết. Có người phụ nữ nào lại phải tận tay đưa tình cũ của chồng mình về nhà chăm sóc chứ. Còn con cô ta tuy chỉ được gọi là con hoang nhưng vẫn là mang họ Lâm, vẫn là ngồi chung hàng với con của cô. Nghe có vẻ ích kỷ nhưng liệu có ai muốn 1 đứa con hoang được ngồi ngang hàng với con của người vợ được cưới hỏi đàng hoàng về chứ. Nghĩ đến cô càng tủi thân cuối cùng vẫn là khóc rồi.
" Băng Thanh à con xuống ăn đi dì nấu xong rồi " dì Hạ gõ cửa lên tiếng
" À dạ con xuống liền " cô vội lau nước mắt trả lời
Bước xuống nhà đã thấy Bạch Linh đang ngồi ở bàn ăn đợi sẵn. Cô cũng không nói gì nhiều đi xuống kéo ghế ngồi đối diện cô ta. Dì Hạ gọi người làm mang 2 bát tổ yến đến cho 2 người. Cô cầm muỗng lên ăn được 1 miếng thì Bạch Linh ném muỗng xuống đất gắt gỏng
" Các người có biết nấu không nhạt thế này định để tôi ăn chay hay sao "
" Phu nhân không ăn được đồ quá ngọt tôi chỉ làm theo khẩu vị của phu nhân " dì Hạ nhàn nhạt nhìn cái muỗng rơi dưới sàn lên tiếng
" Bà còn dám trả treo với tôi có muốn bị đuổi việc không. Mau đi nấu lại cho tôi bát khác "
" Nếu ăn không vừa miệng có thể bảo người làm cho thêm đường đừng có được nước làm tới trong nhà của tôi "
" Cô... cô quên cô là người mời tôi về nhà này à "
" Cô đến nhà này ở cũng chỉ được xem là khách đừng có lấn lướt chủ nhà như thế " cô vừa ăn vừa nhẹ nhàng trả lời
" Sao cô dám nói với tôi kiểu đấy "
" Tôi có gì không dám. Tôi đưa cô về đây được thì cũng đuổi đi được nên đừng ở đây ra vẻ mình mới là chủ nhân căn nhà này. Cô nên nhớ tôi mới là vợ hợp pháp của Lâm Vũ Thiên, được anh ta cưới hỏi đàng hoàng là người được anh ta đến tận nhà hỏi cưới " cô đứng dậy quát
" Băng Thanh cẩn thận sức khỏe " dì Hạ thấy vậy liền tiến đến khuyên nhủ cô
" Cô ta không ăn được dì có thể dọn đi không cần cố làm vừa lòng cô ta " nói rồi cô đi thẳng lên phòng
" Mời Bạch tiểu thư đây tránh ra để tôi dọn dẹp "
" Bà... bà "
" Tôi và tất cả người làm trong nhà này chỉ nghe lệnh của thiếu gia và phu nhân nên để Bạch tiểu thư thất vọng rồi " nói xong dì Hạ ra hiệu cho mọi người quay lại công việc của mình để lại Bạch Linh với cục tức khổng lồ
" Vũ Băng Thanh cô được lắm cứ đợi đấy cho tôi " cô ta gằn lên từng chữ rồi hậm hực đi về phòng