Em Không Muốn Làm Người Thay Thế

Chương 26: Tôi không tin lời anh nói nữa

Lúc này tại bệnh viện Vũ Băng Thanh cũng lờ mờ tỉnh dậy. Cô cảm nhận được sự đau nhói ở vùng bụng liền bất giác sờ lên bụng. May thay con cô không sao. Ân tình này của Tô Ngọc Tuệ cô không bao giờ quên, mọi ác cảm về Tô Ngọc Tuệ trước đây cũng tan biến hết. Đang ngồi suy nghĩ thì Lâm Vũ Thiên bước vào tay cầm hộp cháo nóng hổi.

" Băng Thanh em tỉnh rồi, nào ăn cháo đi cho nóng"

" Tôi không ăn "

" Sao vậy không ăn con sẽ đói đấy "

" Anh về mà chăm lo cho Bạch Linh đi ở đây làm bộ làm tịch với tôi làm gì "

" Anh đã nói rồi anh và cô ta đã là quá khứ rồi không còn liên quan gì đến hiện tại nữa. Hiện tại anh chỉ có em và con "

" Tôi không bao giờ tin lời anh nói nữa anh cút ngay đi cho tôi" cô bật khóc nức nở

" Em sao vậy sao lại khóc chứ" hắn luống cuống lau đi những giọt nước mắt của cô

" Bạch Linh mang thai rồi. Anh còn muốn giải thích gì với tôi không"

" Bạch Linh cô ta mang thai thì liên quan gì đến anh và em chứ"

" Anh đừng có biện minh gì hết trong thời gian thôi rời khỏi nhà anh và cô ta đã ngủ với nhau để có đứa bé đó chứ gì "

" Anh thật sự không nhớ mình đã từng ngủ với cô ta bao giờ "

" Cô ta mang thai 1 tháng rồi giờ anh định làm gì "

" Cùng lắm thì cho cô ta 1 số tiền để cô ta ra nước ngoài sinh con "

" Anh định làm gì với đứa bé đó "

" Hay chúng ta bảo cô ta phá thai " anh nắm tay cô nói

" Anh buông tôi ra sao anh độc ác thế đứa bé vô tội mà "

" Em bình tĩnh đi đừng để ảnh hưởng đến con "

" Cút anh cút ngay cho tôi " cô hét lên

" Em nghỉ ngơi đi anh sẽ cho người điều tra để xác minh thân phận đứa bé đó "

Tập đoàn Lục Thị

Hôm nay 1 đoàn sinh viên đến sảnh Lục Thị chờ được đưa đến khu vực làm việc. Thư ký của giám đốc sẽ đích thân chỉ đạo và phân công công việc cho từng bộ phận. Trong số 10 sinh viên ấy xuất hiện 1 cô bé có gương mặt xinh đẹp, nổi bật hoàn toàn so với những người còn lại. Cô bé đó có vẻ khá nhút nhát, luôn cúi đầu và liên tục run rẩy sợ sệt. Điều đó đã làm thư ký giám đốc chú ý đến

" Này cô bé đằng kia lại đây để tôi phân công công việc "

" Hả ... à dạ...." cô giật bắn mình lắp bắp nói

" Cô sẽ làm ở bộ phận..."

" Thư ký Tưởng chủ tịch lại đuổi thư ký của mình rồi" 1 nhân viên hốt hoảng chạy đến

" Hả sao lại đuổi chứ tôi vừa mới tìm tuần trước mà "

" Giờ phải làm sao đây ngài ấy nói phải tìm được thư ký mới trong ngày hôm nay"

" Làm sao tôi có thể tìm được trong hôm nay chứ "

" Ếy cô bé này có vẻ được này trông rất xinh đẹp nha "

" Vậy được thôi cô đi cùng tôi lên phòng chủ tịch. Từ giờ cô sẽ là thư ký mới của ngài ấy "

" Dạ vâng "

2 người bước vào thang máy từ từ đi lên tầng cao nhất. Tầng 20 này chỉ có phòng của chủ tịch và tổng giám đốc. Còn lại được bố trí làm phòng họp cổ đông. Nó lạnh lẽo và im ắng đến lạ thường. Trước khi bước vào căn phòng chủ tịch vị thư ký dặn dò cô 1 vài chuyện

" Cô nghe rõ đây chủ tịch là 1 người ưa sạch sẽ cô tuyệt đối không được để bụi bẩn dính trên mặt bàn của ngài ấy. Ngài ấy thường uống coffee đen cho 1 viên đường. Ngài ấy không ăn được quá cay nên không được mua đồ ăn có nhiều ớt "

" Bàn làm việc của cô sẽ ở trong đấy nên đi làm không được luộm thuộm vì ngài ấy không thích những người luộm thuộm. Tất cả mọi việc như pha cafe hay mua đồ ăn trưa cho ngài ấy đều do cô phụ trách. Đặc biệt không được bước vào căn phòng của ngài ấy "

" Em hiểu hết rồi cảm ơn chị "

" Chị tên là Tưởng Hân còn em "

" Em là Âu Dương Khiết Uyển "

" Thôi em vào ngay đi không ngài ấy lại nổi điên lên "

Cô mở cửa bước vào căn phòng chủ tịch

" Chào chủ tịch tôi là thư ký mới của ngài" cô sợ đến nỗi không dám ngước mặt lên nhìn

" Ngẩng mặt lên " 1 thanh âm lạnh lẽo vang lên khiến cô không khỏi rùng mình

Cô từ từ ngẩng mặt lên để lộ khuôn mặt hơi ửng đỏ nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Trước mặt cô là 1 chàng trai tầm 28-29 tuổi mặc 1 bộ vest đen, tay đeo 1 chiếc đồng hồ có giá cả 1 căn nhà.

" Cô tên gì " anh ta lạnh lùng lên tiếng

" Tôi tên Âu Dương Khiết Uyển năm nay 22t "

" Được rồi ngồi vào bàn làm việc và bắt đầu công việc của mình đi "

" Khoan đã ngài đừng cử động " cô với tay đến cầm lên 1 con bọ cánh cứng nhỏ đang bò trên bộ vest của anh rồi đặt nó lên lá của chậu cây gần đó

" Được rồi đấy " cô vừa nói vừa nở 1 nụ cười thật tươi để lộ hàm răng trắng sáng và cái má núm duyên dáng

" Cô nhóc này thú vị đấy" Lục Bạch Nam thầm nghĩ