Em Không Muốn Làm Người Thay Thế

Chương 16: Ăn đêm

Vừa đặt 1 chân xuống đất 1 cảm giác tê dại từ từ ập đến khiến cô ngã nhào vào lòng Lâm Vũ Thiên

" Em sao vậy" anh vội ôm lấy cô lo lắng hỏi

" Em tê chân" cô nhăn mày khó chịu nói

" Vậy ngồi đi anh bóp chân cho em"

Anh đặt cô lên giường nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cô. Từng ngón tay ấm áp di chuyển theo nhịp của bàn tay làm cô trở nên thoải mái.

" Dễ chịu không "

" Um... dễ chịu"

" Vậy thì được anh xuống lấy đồ ăn cho em"

" Khoan đã " cô níu lấy tay anh

" Sao vậy"

" Em muốn ăn lẩu"

" Nhưng giờ tối rồi ra ngoài lỡ bị cảm thì sao"

" Em không biết em muốn ăn lẩu" cô phụng phịu nói

" Chịu em luôn đấy thôi đi xuống anh nấu cho"

Cô lon ton chạy theo anh xuống bếp. Bây giờ trong nhà không còn bóng người vì giờ đã muộn lắm rồi. Xuống nhà bếp anh thì chuẩn bị nước lẩu cô thì lục tủ lạnh để tìm thứ muốn ăn. Sau 1 hồi loay hoay thì nồi lẩu thơm lừng cũng đã xong. Cô không nghĩ ngợi gì thả tất cả mọi thứ vào trong nồi nước sôi sùng sục kia.

" Ăn cẩn thận không nóng "

" Em biết rồi"

" Anh không ăn à"

" Nhìn em ăn là đủ no rồi "

Ăn no nê xong cũng đã nửa đêm rồi 2 người cùng nhau đi ngủ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại tại đó, 3h sáng cô lại đói rồi

" Lâm Vũ Thiên dậy đi " cô lay anh dậy

" Sao vậy khuya rồi sao em không ngủ đi"

" Em thèm ăn mì gà"

" Tổ tông của tôi ơi giờ là 3h sáng lấy đâu ra hàng bán mì gà"

" Giờ anh có đi mua không con anh ăn chứ tôi ăn à"

" Được rồi anh đi là được chứ gì"

" Nhớ mua cả xoài nữa nhé"

Sau nửa tiếng anh cũng xách 2 túi thức ăn cô yêu cầu về

" Đây em ăn đi"

" Em không muốn ăn nữa" cô vừa ngửi mùi mì đã nhăn mặt khó chịu nói

" Em vừa nói muốn ăn còn bắt anh giờ này đi mua giờ lại bảo không muốn ăn"

" Em không biết đâu em muốn uống trà sữa rồi đi mua cho em đi"

" Em.... em sao lại đói vào giờ này cơ chứ"

" Anh không muốn mua thì thôi để tôi tự đi không cần nữa" cô nức nở nói. Quả thật người mang thai đều dễ xúc động như vậy

" Thôi thôi đừng khóc để anh đi em ngồi đấy đi ngoài trời giờ lạnh lắm"

Và thế là Lâm chủ tịch phải xách dép ra ngoài mua đồ cho vợ. Còn cô thì chỉ ngồi trên giường tận hưởng chiến lợi phẩm là túi xoài thân yêu.

" Đây trà sữa đây "

" Này em uống xong rồi anh uống nốt đi" cô đưa cốc trà sữa đã uống vơi 1 nửa ra

" Thôi em uống nốt đi"

" Có uống không" cô gằn giọng

" Uống... uống" anh e dè lên tiếng

" Uống cho bằng hết thì mới được đi ngủ"