Hàn Duyệt theo sự chỉ dẫn đã một mạch chạy đến phòng tìm Kha Tuyết Nhã, nhưng không thấy nàng đâu liền tìm kiếm xung quanh phòng, không biết nàng đi đâu rồi, chẳng lẽ đi lộn phòng rồi sao?
Hàn Duyệt thấy phía sau bình phong hình như là có bóng người, cũng rất giống nàng liền nhẹ nhàng đi qua đó, một khung cảnh khiến hắn ngây người ra, nàng đang tắm trên người càng không có một mảnh vải che thân, lộ làn da trắng như tuyết thật khiến người ta say đắm.
Vì Kha Tuyết Nhã xoay hướng ngược lại hắn nên không thấy hắn ở phía sau, chỉ mãi mê nghịch nước, mà đâu hay một ánh mắt đang nhìn chằm chằm nàng.
Nương tử của hắn sao lại câu dẫn người đến vậy, thật khiến người ta muốn phạm tội, Hàn Duyệt vô thức bước đến gần chỗ nàng tay đặt lên một bên vai nàng, cằm thì đặt lên bên vai còn lại “Nương tử, nàng thật thơm.”
‘A… sao chàng ở đây.” Kha Tuyết Nhã hoảng hốt liên lấy tay che lại những chỗ cần che nhưng là không che hết được, chẳng phải hắn đang ở ngoài bàn chuyện sao, sớm như vậy đã bàn xong rồi.
“Nhớ nương tử, sao nàng không tắm tiếp đi.”
Hàn Duyệt nhìn nàng không rời mắt, hắn vẫn còn muốn xem nàng tắm nữa.
“Chàng… chàng đi ra ngoài trước đi.” Kha Tuyết Nhã bị lời nói của hắn làm cho hai má đỏ ửng lên, nghĩ sao kêu nàng tắm trước mặt hắn a, hắn có biếи ŧɦái quá không?
“Hay để bổn vương giúp nàng tắm.” Hàn Duyệt đưa ra ý kiến liền động tay đến gần nàng, dù sao hắn cũng đang rãnh có thể gϊếŧ thời gian.
“Không cần ta tự tắm được.” Kha Tuyết Nhã đẩy tay hắn ra, nàng có tay tự tắm không cần tới hắn giúp.
“Vậy được rồi nàng tắm đi.” Hàn Duyệt rút tay lại đứng tại chỗ ánh mắt vẫn nhìn nàng không chớp mắt.
“Ra ngoài, chàng đứng ở đây làm sao ta tắm được.” Kha Tuyết Nhã không thèm nhìn hắn, cái tên không biết liêm sỉ, hắn không biết ngại thì nàng cũng biết chứ a.
“Nàng tắm là việc của nàng, bổn vương đứng là việc của bổn vương.” Hàn Duyệt vẫn mặt dày đứng ở đó, bây giờ mà kêu hắn ra ngoài thì tiếc lắm.
“Không được nhìn, nhìn nữa sẽ móc mắt chàng ra.’ Kha Tuyết Nhã tát nước vào người hắn cảnh cáo, sao hắn cứ nhìn chằm chằm trước ngực nàng vậy?
“Dù sao thân thể của nàng cũng chỉ một mình bổn vương nhìn thấy, nàng móc đi rồi nàng sẽ rất thiệt thòi.” Hàn Duyệt nhìn nàng, nếu móc mắt hắn đi rồi nàng mới là người thiệt thòi chứ không phải hắn đâu.
“Chàng… Kha Tuyết Nhã nhìn hắn, hôm nay sao hắn lại biết trả treo với nàng nữa, thật là muốn nhào tới đánh hắn.
“Nương tử, ở lâu trong nước sẽ cảm lạnh đó, để bổn vương bế nàng ra.” Hàn Duyệt lấy thêm cái chăn lớn đi tới không do dự bế nàng ra rồi lấy khăn quấn nàng lại.
“Chàng buông ta ra, buông ra.” Kha Tuyết Nhã vẫn vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn, nàng có thể tự đi mà.
Hàn Duyệt bế nàng đến giường rồi buông tay ra để nàng ngã xuống giường “Bổn vương nghe lời nàng.
“Hàn Duyệt chàng không thể đặt ta xuống giường rồi mới buông tay được hay sao?” Kha Tuyết Nhã xoa lưng nhìn hắn ấm ức, lưng nàng sắp gấy luôn rồi.
“Là nàng kêu bổn vương thả ra mà, không thì bổn vương làm lại.” Hàn Duyệt vẻ mặt ngây thơ đi lại gân nàng, nàng bảo thế nào thế hắn làm thế đó thôi.
“Không cần, chàng tránh xa ra một chút.” Kha Tuyết Nhã lắc đầu từ chối tiện tay lấy chăn bên cạnh quấn người nàng lại.
“Vậy thì thôi.” Hàn Duyệt đi đến bàn phía trước ngồi xuống, lấy quả táo trên dĩa cắn một miếng rồi lại quay mặt lại nhìn nàng.
Cũng may hắn không tiếp tục lấn tới, nàng suýt nữa thì bị ánh mắt khi nấy của hắn làm cho sợ rồi, khi nãy hắn chẳng khác nào một tên biếи ŧɦái a.
Kha Tuyết Nhã lấy chăn quấn quanh người, bước xuống giường từ từ đi đến bình phong phía sau thay y phục.
“Nương tử, nàng làm gì thế.” Hàn Duyệt ngó về phía bình phong, biết thế khi nấy hắn đã xung phong thay y phục giúp nàng rồi.
“Ta thay y phục chàng cũng không cho sao?”
Kha Tuyết Nhã lên tiếng, thay y phục cũng không yên với hắn nữa.
Lúc nàng đi ra đã thấy hắn ngủ gục trên bàn từ lúc nào, chắc hắn cũng mệt lắm, nàng đành làm người tốt đỡ hắn tới giường, nhưng mà phải công nhận tên ngốc này nặng thật.
Vừa đỡ được hắn xuống giường nàng cũng mất đà mà ngã nhào lên người hắn, định ngồi dậy nhưng lại có một lực đạo ôm nàng xuống, hắn ôm nàng xoay người một cái nàng đã nằm bên cạnh hắn “Nương tử, ngủ một chút đi.”
Nhắc tới nàng cũng buồn ngủ rồi a, thôi kệ đi ngủ trước rồi tính sau.
— Dự vương phủ — “Không ngờ Hàn Duyệt lại đi con đường còn lại.” Hàn Viễn nghe tin mật báo về vô cùng tức giận, chắc chắn là do Ngô thái phó bày cho Hàn Duyệt rồi.
“Chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội, không vội, không vội.” Cao thừa tướng ngược lại không có gì là tức giận ngược lại rất bình tĩnh là đằng khác. “Chắc gì Hàn Duyệt làm được, mà dù hắn thật sự may mắn trở về thì đã sao?” Cao thừa tướng nói vê vấn đề này càng bình thản hơn, giống như đều nằm trong tính toán của ông ấy.
“Ngoại công có thể nói rõ hơn một chút.” Lời của Cao thừa tướng khiến Hàn Viễn có chút mơ hồ nhất thời vẫn chưa ngộ ra được.
“Vương gia nghĩ bá quan trong triều sẽ chịu nghe lời của một tên ngốc sao?” Cao thừa tướng sớm đã lôi kéo đề phòng trường hợp Hoàng thượng lập Hàn Duyệt làm thái tử, thì bọn họ sẽ đồng loạt phản đối.
“Mặt dù Hàn Duyệt ngốc, nhưng vẫn có một số đứng về phía hắn, cả phụ hoàng.” Hàn Viễn nói đến đây trong lòng khỏi ghen ty, tại sao Hàn Duyệt thành ra như vậy vẫn được phụ hoàng quan tâm, chẳng lẽ trong lòng phụ hoàng chỉ biết tới Hàn Duyệt thôi sao?
“Cũng chỉ là một số, hoàng thượng dù có che chở cho Hàn Duyệt cũng không thể thuận lợi giao giang sơn cho hắn.” Cao thừa tướng thở dài, không nên để tình cảm chỉ phối lỡ việc lớn, giang sơn mới là quan trọng.
“Ngoại công thật sáng suốt.” Hàn Viễn cuối cùng cũng đã hiểu ý của Cao thừa tướng, đúng thật là quá sơ suất rồi, sao lại quên chuyện này được chứ.
“Thần đều là suy nghĩ cho vương gia.” Cao thừa tướng lên tiếng, chỉ cần Hàn Viễn giành được thiên hạ, thì đó là niềm hãnh diện của Cao gia, thời của Cao gia đã tới rồi.
“Ngoại công đã vất vả rồi.” Hàn Viễn nhìn cao thừa tướng thâm tình mà nói, dù sao cũng là người trong nhà cũng phần nào an tâm hơn.
“Không quấy rầy vương gia nghỉ ngơi, lão thần cáo từ trước. Cao thừa tướng đứng dậy cúi người hành lễ rồi rời đi.
Hàn Viễn trong ánh mắt luôn chứa sự ganh ty đối với Hàn Duyệt, dù Hàn Duyệt có ra sao đều có phụ hoàng, hoàng tổ mẫu, sẵn lòng bảo vệ che chở.
Đó là những thứ mà hắn không bao giờ có, hắn cũng không cần những thứ tình cảm đó nữa, nhưng giang sơn này thì hắn nhất định sẽ giành tới cùng, giang sơn này chỉ có thể là của một mình Hàn Viễn này.