Vợ À, Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 756

Cô ta rút điện thoại ra, gọi vào một số, Minh Uy chết rồi, không có nghĩa là cô ta không thể lợi dụng được người khác. Điện thoại vừa kết nối xong, Hứa Nhân Nhân liền lạnh lùng nói: “Alo, dạo này phòng làm việc của Cố Tiểu Mạch có phải quá yên tĩnh rồi không. Nghe nói hôm nay cô ta đã phát hiện ra rồi, vậy thì để bọn họ cùng chết đi, thế nào?

Thời gian, địa điểm ngày mai do anh sắp xếp. Tôi có thể phối hợp diễn cùng anh một vở kịch, Liêu Ký”

Liêu Ký là thuộc hạ của Hứa phu nhân, thủ đoạn cực kỳ cao tay, từ trước tới nay làm việc đều không hề thất bại. Lần này Hứa Nhân Nhân thực sự ra tay độc ác, mấy cái cảnh cáo, ám thị gì đó lúc trước đều nên thu lại rồi.

Cố Tiểu Mạch, cô ở ngoài sáng tôi trong tối, cô chắc chắn cô có thể tranh với tôi sao?

Sau khi tâm trạng ổn định lại, Hứa Nhân Nhân xông đến trước tủ lạnh, lấy rượu ra, uống một hơi cạn sạch mới có thể áp chế cảm xúc, lý trí trở lại.

Cô ta dựa vào tủ lạnh gọi điện thoại cho Cố Tiểu Mạch. Lúc Cố Tiểu Mạch nhận điện thoại cô vẫn đang trong phòng của Ngu Sâm. Nhìn thấy cuộc gọi lạ, Cố Tiểu Mạch suy nghĩ một lúc mới nhấc máy: “Alo, xin chào”

“Chị Tiểu Mạch, nghe nói trong trận chung kết chị đã được hạng nhất, em thực sự thay chị vui mừng”

Nghe thấy giọng của Hứa Nhân Nhân truyền đến từ trong điện thoại, Ngu Sâm từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Cố Tiểu Mạch, lông mày như có như không khẽ nhíu lại.

“Cảm ơn”

“Chị Tiểu Mạch, ngày mai văn phòng có một hạng mục mới, bây giờ chị trở về rồi em cũng nên giao lại những nhiệm vụ ở văn phòng cho chị rồi. Hay là ngày mai chúng ta hẹn nhau ở văn phòng nhé”

Câu nói của Hứa Nhân Nhân cực kỳ chân thành, điện thoại lại mở loa ngoài nên Ngu Sâm ngồi bên cạnh nghe rất rõ ràng, khi nghe được 4 chữ “văn phòng làm việc” lông mày liền nhíu lại, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tiểu Mạch.

Cố Tiểu Mạch nhớ tới những lời lúc trước trợ lý nói, ngay lập tức liền mím môi. Lúc này câu nói của Hứa Nhân Nhân lại truyền qua: Tiểu Mạch, văn phòng này ban đầu là tâm huyết do chị tạo nên, bây giờ do chị quản lý là thích hợp nhất”

Lời nói của cô ta cực kỳ hợp lý, căn bản không cho Cố Tiểu Mạch cơ hội cự tuyệt.

Một lúc sau khi điện thoại ngắt máy, lông mày của Ngu Sâm càng nhíu chặt hơn: “Cố Tiểu Mạch, văn phòng sao? Của cô à?”

“Không biết nữa, tôi chẳng nhớ gì cả” Cô Tiểu Mạch Chân thành đáp.

“Nửa năm nay làm sao vẫn có thể hoạt động được chứ? Lại do Mộ Bắc Ngật giải quyết giúp cô ha. Không thể không nói, anh ta cũng được coi là một tên có trách nhiệm đấy chứ, lại sẵn sàng thu dọn đống lộn xộn đó giúp cô.”

Ngu Sâm ngả người ra sau, hai chân vắt chéo, nhàn nhạt cất giọng đánh giá.

Khoé miệng của Cố Tiếu Mạch khẽ giật giật, cô cũng rất muốn học phong cách này của ông chủ nhà mình đó, vô tâm vô phế, nói đây là phòng làm việc của cô, nếu như cô không muốn quản lý nó, tự nhiên có thể bỏ mặc không quản nó, dù sao cũng không ai làm gì được cô mà?

Nhưng mới là điều khó khăn nhất vẫn không thể đi ngược lại với nội tâm của mình. Cho dù cô không còn nhớ được văn phòng của mình nữa, cũng không thể để văn phòng mang tên cô phá sản ở Kinh Đô.

Đêm tối, Cố Tiểu Mạch nằm trong phòng, hiếm khi được rảnh rỗi, thư thái. Cố Tiểu Mạch mở to mắt thất thần, ánh mắt không còn trống rỗng như trước nữa mà xen lẫn vài phần khó hiểu cùng vẻ hiu quạnh không nhìn thấu.

Trong tim cô là sự lạc lõng và trống rỗng. Mộ Bắc Ngật, anh ta thật sự là người chồng luôn ôn nhu trong trí nhớ của cô sao?

Trằn trọc trở mình liên tục vẫn không thể chìm vào giấc ngủ.

Cố Tiểu Mạch đột nhiên cáu kỉnh, lăn lộn, đạp chăn ra ngồi dậy trên giường cô nắm lấy tóc mình, không có chút buồn ngủ tí gì. Cố Tiểu Mạch lật người, xuống giường, tùy tiện lấy ra chiếc áo khoác rồi mới lần mò trốn ra ngoài.

Mặc dù không ngốc nghếch mà đi tới quán rượu nhưng lén lút đi mua chút rượu chắc vẫn được.

Sau khi Mộ phu nhân bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, mỗi tháng đều có những ngày tái phát bệnh. Mà lúc đó chính là lúc tinh thần của bà điên loạn nhất, là thời gian phát điên đáng sợ nhất.

Bà ta luôn khiến cho bệnh viện tâm thần xảy ra xáo trộn lớn, Mộ Bắc Ngật theo thường lệ sẽ từ công ty chạy qua. Vừa kết thúc một cuộc họp, Mộ Bắc Ngật trên người mặc comple, giày da; vẻ mặt tuấn lãng lạnh lùng như nước chậm rãi đi về phía phòng bệnh.

Còn chưa đến gần phòng bệnh, anh đã nghe thấy tiếng hét giận giữ của Mộ phu nhân ở bên trong, trong đó còn có tiếng điên cuồng chửi bới.