Vợ À, Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 690

“Ông chủ, tôi không biết anh ta, tôi thật sự không có một chút ấn tượng nào cả. Có lẽ Tổng giám đốc Mộ đã nhận nhầm người rồi, chúng †a đi thôi.”

“Xem ra là nhận nhầm thôi, nhà thiết kế của tôi có chút sợ người lạ, nếu không còn gì nữa tôi đưa cô ấy đi trước.”

Ngu Sâm thay cô xử lý cục diện, nói xong thì hướng Cố Tiểu Mạch đưa tay ra. Cô liền bắt lấy tay anh, dứt khoát xoay người cùng Ngu Sâm rời đi.

Mộ Bắc Ngật muốn nâng bước đuổi theo lại bị Hứa Nhân Nhân cãi lại, cô ta nhìn thấy một màn vừa rồi mà thở phào nhẹ nhõm, đang định nói một câu: “Anh Bắc Ngật..”

“Không khỏe thì về trước đi, trợ lý chờ bên dưới rồi”

Mộ Bắc Ngật chỉ để lại một câu cho có lệ, mặt không biểu cảm vội bước đi.

Anh không thể nhận sai được, người vừa rồi chắc chắn là Cố Tiểu Mạch, đến cả giọng nói cũng thật quen thuộc.

Nửa năm qua, cô biến mất bây giờ lại từ cõi chết trở về, còn sinh sống ở một nơi xa lạ trong suốt thời gian đó. Tâm tình có biến đổi, cư xử không như trước, Mộ Bắc Ngật hoàn toàn hiểu được.

Cô giận anh, giả vờ không biết anh, nói lời vô tình với anh, anh có thể hiểu.

Nhưng tại sao cô có thể ở trước mặt anh không chút do dự đưa tay cho một người đàn ông khác, còn nhìn anh ta với ánh mắt tràn đầy tin tưởng. Hơn nữa vừa nhìn Mộ Bắc Ngật thì như thấy lưu manh, tận lức né tránh. Hành động này như một con dao sắc bén tàn nhẫn đâm vào tim Mộ Bắc Ngật.

Bên ngoài anh càng tỏ ra bình tĩnh thì nội tâm lại càng dậy sóng.

Khi Mộ Bắc Ngật quay trở lại sảnh lớn của du thuyền anh ngay lập tức bắt gặp được bóng dáng của cô, chiếc váy đỏ của cô quá thu hút người khác. Sự chú ý hiện tại của cô không đặt trên người anh, còn theo phản xạ có điều kiện né tránh ánh nhìn của anh. Cô đang rất thành thục cùng Ngu Sâm xả giao với các ông chủ lớn.

Ánh mắt anh trầm xuống, trong đó hiện ra vài tia lạnh lẽo nhưng sự lạnh lùng này còn chưa tan đi thì ngọn lửa trong lòng đã dần thiêu đốt tâm can ngập tràn trong mắt anh.

Mà ở thời điểm hiện tại, Cố Tiểu Mạch cũng không được tự nhiên, trong lòng cô luôn cảnh giác khi cảm nhận được ánh mắt của người Mộ Bắc Ngật. Cố Tiểu Mạch vô thức siết chặt lòng bàn tay Ngu Sâm.

Ngu Sâm không mặn không nhạt nhìn sang cô, anh ta tất nhiên biết cô có điểm bất thường nhưng anh ta sẽ không hỏi để cô tự nói ra.

Sau khi phát hiện người đàn ông kia không có ý đi về phía mình nữa cô mới thở phào nhẹ nhõm.

“Tổng giám đốc Mộ, sao anh lại trở ra sớm vậy?” – Dịch Bách thấy anh sắc mặt không tốt, trong lòng thâm đổ mồ hôi.

Mộ Bắc Ngật đi mấy bước rồi dừng lại, quay đầu nhìn lên du thuyền, không đoán được anh đang có cảm xúc gì. Nếu bây giờ anh bất chấp tất cả dẫn cô theo có lẽ chỉ khiến cho hai người ngày càng xa cách. Hiện tại anh có làm gì cũng không thích hợp.

Anh nhíu mày, thu hồi tầm mắt, xoay người nói: “Dịch Bách, chúng ta về công ty”

Hành trình của Tổng giám đốc Mộ chiều này đã sắp xếp xong xuôi rồi, vốn là định sẽ ở lại du thuyền dự tiệc thêm một lúc nữa sao bây giờ lại đòi đi công ty rồi? Dịch Bách không hiểu nổi.

Không khí yên tĩnh đến kỳ lạ, Dịch Bách phát hiện ra Tổng giám đốc Mộ bình thường nhíu chặt mày hôm nay đã có chút thả lỏng. Rõ ràng là có phiền muộn nhưng cũng vì chuyện gì đó mà tâm tình có chuyển biến lớn, theo chiều hướng tốt.

Vừa đến văn phòng, Mộ Bắc Ngật nhanh chóng lật tìm trong đống tài liệu chất cao như núi trên bàn. Từ trong đó anh tìm được kế hoạch hợp tác với CK.

Nhìn ngón tay đang lật nhanh xem tài liệu của anh, Dịch Bách tò mò: “Anh đang tìm gì vậy?”

“Việc hợp tác giữa Mộ thị và CK mau chóng tiến hành đi, tốt nhất là để tôi gặp trực tiếp tổng giám đốc của CK”

Dịch Bách nghe xong thì sửng sỡ, Tổng giám đốc Mộ muốn đích thân đi bàn chuyện làm ăn, xem ra CK này cũng có mặt mũi quá rồi.

“Tổng giám đốc Mộ…”

“Ngoài ra, chú giúp tôi điều tra danh tính của nhà thiết ký bên cạnh Ngu Sâm. Trong bữa tiệc trên du thuyền khi nấy, mọi người đều nhìn thấy cô ấy, có lẽ không khó tra ra thân phận thật” – Mộ Bắt Ngật không cho Dịch Bách cơ hỏi để thắc mắc tiếp tục phân phó.

Lúc này, trong phòng ngủ của Hứa Nhân Nhân là một trận hỗn độn.