Cố Lan Tâm trong giây phút nhìn thấy Mộ Bắc Ngật, trong lòng liền xuất hiện cảm giác phức tạp, vừa muốn gặp anh, vừa lại không muốn biết răng quá khứ anh từng dịu dàng như vậy.
“Tổng giám Mộ, sao anh lại đến sớm như vậy chứ”
“ Tổng giám đốc Lương, sau đó tôi có việc nên đến đây sớm một chút, nghe nói tổng giám đốc Lương hôm nay muốn giới thiệu cô Cố đây, tôi cũng không nghĩ tới là cô Cố thì ra có thân thế phức tạp chưa công bố” Đôi mắt Mộ Bắc Ngật như vô tình liếc nhìn Cố Lan Tâm, ánh mắt lại mang theo lưỡi dao sắc lạnh, làm Cố Lan Tâm sản sinh một loại ảo giác sợ hãi.
Bí mật này chỉ có cô ta cùng Cố Chấn Hải không phát hiện ra!
Cố Lan Tâm nỗ lực duy trì bình tĩnh, Lương Dật An ôn hòa cười: “Cảm ơn tổng giám đốc Mộ, anh thật là có ý tốt”
“Cô Cố, nhà họ Cố đối với cô không tốt sao? Tôi nhớ tới, trước kia cô cùng Cố Tiểu Mạch còn ở chung tại nhà họ Cố, cô Cố luôn luôn là người được cưng chiều nhất, hiện tại sao nhẫn tâm bỏ rơi bọn họ rồi”
Mộ Bắc Ngật lờ mờ mở miệng, lại lạnh nhạt nhìn Cố Lan Tâm trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch.
Ngay cả Lương Dật An cũng ngẩn người ra theo, Cố Lan Tâm gượng lạo thốt ra một câu nói, những lời nói dối của cô ta dùng hằng ngày: Bắc Ngật, khi đó họ muốn em lấy lòng của anh, mới ở trước mặt của anh mà giả bộ tốt với em, nhưng thật ra bọn họ đối với em..”
“ồ?Vì lấy lòng tôi mà diễn năm năm? Ngược lại thật sự là tội nghiệp đôi vợ chồng của nhà họ Cố, làm chuyện đổi trằng thay đen, cố ý hãm hại người khác, vậy thì nuôi dạy con gái thành người như thế nào?Tổng giám đốc Lương chắc phải tốn nhiều công sức dạy dỗ một chút”
“Bắc Ngật, em…em cũng không có làm cái gì mà”
“Sợ cái gì? Biết rằng tôi sẽ nói tiếp cái gì sao?” Mộ Bắc Ngật không nhanh không chậm lạnh lùng nói, càng làm như vậy càng dẫn vặt Cố Lan Tâm, nội tâm của ả ta sẽ thấp thỏm không yên.
Ánh mắt Mộ Bắc Ngật nặng nề, một chút hứng thú đều không có.
Đúng lúc này, âm thanh từ đoạn ghi âm hôm nọ vang lên, Cố Lan Tâm đang cắn răng nghiến lợi chợt nghe thấy, chỉ một chút sao, mặt của cô ta đại biến, khuôn mặt khϊếp sợ.
Mộ Bắc Ngật ung dung lấy điện thoại ra: “Tổng giám đốc Lương, tôi có một video rất thú vị, không bằng ông xem thử xem”
Lương Dật An vừa mới tiếp nhận điện thoại để xem, liền thoáng thấy Cố Lan Tâm đang điên cuồng dùng bình thuốc tô vẽ lên lễ phục.
Trên mặt kia không còn là vẻ mặt vui tươi mềm yếu trong quá khứ, mà hiện tại trông giống như người đàn bà độc ác chanh chua, trong chốc lát, vẻ mặt của Lương Dật An sa sầm.
Trong lòng Cố Lan Tâm căng thẳng, cảm giác được bầu không khí trở nên trầm lắng, cô ta không kiềm chế được mà nuốt một ngụm nước bọt, ngay lập tức bước đến bên cạnh Lương Dật An: “ Cha, cái này không phải như vậy, nhất định có sự hiểu lầm ở đây”
“Cô Cố đã nộp đơn kiện tại tòa án đúng không, văn kiện tôi đã nhận được, cô muốn tại tòa mà tranh luận thì tôi cũng không ngại mà đi hầu cô, nhưng mà người đi vào vòng lao thì tôi không chắc là ai, tổng giám đốc Lương, ông thấy sao” Mộ Bắc Ngật lạnh lùng mở miệng, giọng nói hờ hững nhưng đầy tính uy hϊếp.
Cố Lan Tâm ngước mắt lên nhìn Mộ Bắc Ngật, bắt gặp ánh mắt rét lạnh đến cực điểm của anh, chỉ trong nháy mắt, những phòng bị của cô ta đều bị phá vỡ, tâm tình trở nên hoảng loạn không thôi.
“Bắc Ngật, tại sao vậy…Tại sao lại đối xử với em như vậy, em đối xử tệ với Cố Tiểu Mạch đều có nguyên nhân, là cô ta phá hủy đi tất cả mọi thứ của em thì dựa vào cái gì em không thể chống trả lại!” Tâm trạng của Cố Lan Tâm đột nhiên bị kích động mạnh, trực tiếp bại lộ tâm tình trước mặt Lương Dật An.
Con mắt Mộ Bắc Ngật trở nên nguy hiểm: “ Cô còn dám động đến một sợi tóc của cô ấy thử xem”
“Cô ta hiện tại đã mất tích, cô ta sẽ bỏ anh đi mãi mãi, Bắc Ngật, anh hãy tuyệt vọng đi, cô ta chính là người không tim không phổi, từ trước đến nay đều lừa gạt anh thôi, tại sao anh lại không chịu tin em, Cố Tiểu Mạch là người mưu ma chước quỹ..“Cố Lan Tâm không thể kiềm chế được cảm xúc, không suy nghĩ nhiều liền trực tiếp thốt ra lời cay độc.
Mộ Bắc Ngật bỗng cười lạnh lên tiếng: “Tổng giám đốc Lương, có cần tôi giới thiệu cho cô Cố một bệnh viện tâm thần hay không, hay chỗ của mẹ cô-bà Hoàng Mai cũng không tệ lắm”
Mẹ của cô.
Trong phút chốc Cố Lan Tâm như nhớ ra điều gì, cứng đờ người, trong lòng trở nên cực kỳ hoảng loạn, nước mắt không khống chế được rơi như mưa.
Con mắt ả ta trợn to, dáng vẻ điên cuồng.
Mộ Bắc Ngật ra hiệu Dịch Bách đem lễ vật để xuống bàn, anh đến đây chủ yếu là muốn nói chuyện này, sau khi đạt được kết quả mong muốn thì cũng không muốn ở lại đây thêm giờ phút nào nữa, anh trầm mặc sau đó nói: “ Tổng giám đốc Lương, tôi có việc nên đi trước một bước, chúc cho buổi tiệc nhận con hôm nay của ông thành công tốt đẹp Câu nói cuối của anh nghe thật châm biếm, thậm chí Mộ Bắc Ngật còn thấy rằng bữa tiệc này đúng là một trò cười.