Vợ À, Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 612

Mộ Bắc Ngật vuốt trán, đột nhiên nhớ ra, Tiểu Mạch vẫn thường tắm cho Nám Nám, nên bây giờ anh cũng phải tắm rửa cho cô, anh bất lực không biết nên làm thế nào.

Mộ Bắc Ngật không còn cách nào, đành nói: “Được rồi, mẹ rửa cho con”

Trong bồn tắm nổi lên rất nhiều bọt, Cố Tiểu Mạch ngồi vui vẻ ở trong bồn, Mộ Bắc Ngật mặc một chiếc áo sơ mi, nhẹ nhàng rửa mặt cho Cố Tiểu Mạch, cô lại cười đùa vui vẻ.

Đôi mắt Mộ Bắc Ngật càng thêm đen tôi, nếu bây giờ cô không ngĩ anh là mẹ, Mộ Bắc Ngật tuyệt đối sẽ không bao bản năng của mình đến như vậy, chắc chắn sẽ khiến cô không thể ra khỏi phòng tắm này!

Cố Tiểu Mạch nhìn Mộ Bắc Ngật ăn mặc quần áo chỉnh tề, lập tức thân mật nói: “Mẹ ơi, mẹ đừng chỉ tắm cho con, mẹ cũng nên nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ đi.”

Nếu như anh cởi bỏ quần áo, liệu Cố Tiểu Mạch có thể lấy lại chút lí trí nào không nhỉ?

Mộ Bắc Ngật nghĩ vậy lập tức cởi đồ, nhưng kết quả là Cố Tiểu Mạch không hề phản ứng, không hề để ý đến Mộ Bắc Ngật.

Hai người đều mặc áo choàng tắm lại, Mộ Bắc Ngật ôm Cố Tiểu Mạch, mệt mỏi đi tới bên giường: “Bây giờ thì ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt nhé”

“Mẹ ơi, mẹ hát ru cho con nghe trước khi đi ngủ đi” Cố Tiểu Mạch hồn nhiên nói.

Cố Tiểu Mạch đôi mắt sáng rực nhìn Mộ Bắc Ngật, Mộ Bắc Ngật chưa từng phát hiện Cố Tiểu Mạch cũng sẽ có lúc dính người như vậy, mà tinh thần và thể lực vô cùng tràn đầy.

Những buổi tối bình thường, khi anh quấn quít làm cô, thì cô cũng chỉ chống đỡ được mấy lần đã mệt đến nỗi hôn mê bất tỉnh, nặng nề mà ngủ thϊếp đi.

Mộ Bắc Ngật hô hấp nặng nề, giờ phút này đối với anh mà nói quả thật chính là tra tấn!

Nhìn thấy người phụ nữ mình yêu, nhưng mà lại bị cô xem là mẹ, anh cũng không thể động tay động chân được.

Mộ Bắc Ngật nằm trên giường ngủ, anh không ca hát lại càng không biết hát ru: “Nấm, đêm nay cổ honq của me không thoải mái, hôm khác mẹ sẽ hát ru con có được không?”

“Dạ được, vậy mẹ kể chuyện cổ tích cho con nghe có được không?”

Hai người cùng nhau nằm trong ổ chăn, Cố Tiểu Mạch quấn quít lấy Mộ Bắc Ngật, đôi chân tùy tiện gác lên người của anh, cả người dựa vào cực kỳ gần.

Sắc mặt của Mộ Bắc Ngật trầm xuống, trong đầu tìm tòi được một câu chuyện cổ tích duy nhất đó chính là truyện ba chú heo con, Cố Tiểu Mạch thật sự rất chăm chú nghe kể.

Cho đến khi kể xong, Mộ Bắc Ngật chậm rãi ngừng nói, đôi mắt sâu thảm không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Cố Tiểu Mạch, ánh mắt mạnh mẽ đến nỗi ngay cả Cố Tiểu Mạch cũng phát hiện ra điều khác lạ.

“Mẹ, người sao thế?”

“Chừng nào em có thể nhớ lại anh?” Giọng nói Mộ Bắc Ngật khàn khàn, hơi thở ấm áp của anh nhanh chóng lướt qua mặt của Cố Tiểu Mạch.

Cố Tiểu Mạch nghe không hiểu gì hết, cô cảm thấy buồn ngủ, hai tay của cô ôm lấy hai má của Mộ Bắc Ngật, hôn lên khuôn mặt đẹp trai của anh liên tiếp ba cái, sau đó giương giọng nói: “Mẹ, ngủ ngon nhaI”

Nụ hôn chúc ngủ ngon?

Nụ hôn này làm cho Mộ Bắc Ngật không thể nhịn nổi, anh nhỏ giọng mắng một tiếng, nhớ đến lời của bác sĩ, bây giờ tâm trạng của cô ấy vô cùng vui vẻ có thể, lại có thể nghe được tiếng người, vậy thì…

Mộ Bắc Ngật đột nhiên cúi đầu, nhìn chằm chăm vào khuôn mặt của Cố Tiểu Mạch, trên môi đột nhiên cảm thấy nhói nhói.

Cố Tiểu Mạch đột nhiên ưm ưm một tiếng, có chút chống cự giấy dụa đẩy vai của Mộ Bắc Ngật ra.

Đôi mắt của Mộ Bắc Ngật tối sầm lại, tâm loạn như ma, ép buộc bản thân buông cô ra, giọng điệu mất tự nhiên n¡ lây mới mà nụ hôn chúc ngủ ngon, Tiểu Mạch đã biết chưa?”

Cố Tiểu Mạch ngây thơ không biết gì hết, ánh mắt ngơ ngác nhìn mẹ của mình, nhưng mà mẹ của cô chắc chắn sẽ không lừa cô.

Cố Tiểu Mạch bỗng nhiên ngồi dậy, hôn thật mạnh lên môi của cbt một cái, lập tức cong môi lên cười, nó lạ, mẹ ngủ ngon”

Ở bên kia, Cố Lan Tâm ở trong cửa hàng bị hành hạ, không nghe lời sẽ bị người ta đánh, nếu ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ lại bắt đầu làm việc nặng nhọc.

Lúc Lương An Dật tìm thấy Cố Lan Tâm, Cố Lan Tâm đã sắp trở thành người tàn tật, suốt đêm được đưa đến bệnh viện để cứu chữa.