Linh cảm xấu từ từ trồi lên, tim anh như bị một tảng đá nặng đè xuống, khó mà hô hấp.
Mộ Bắc Ngật gầm nhẹ một tiếng, nhanh chógn lao ra khỏi cửa.
Cố Tiểu Mạch một mình rảo bước trên đường phố Kinh Đô, không mục đích, tùy ý đi bất cứ đâu. Cái năng cuối thu chỉ chiếu lên người chỉ khiến cơ thể cảm nhận chút ấm áp.
Nhưng tay Cố Tiểu Mạch vẫn lạnh buốt. Cô cuộn tròn tất cả các ngón tay trong ống tay áo, nhưng vẫn thấy lạnh.
Cho đến khi trời chuyển tối, nhiệt độ ban đêm giảm mạnh, chênh lệch nhiệt độ lớn, Cố Tiểu Mạch mới bất giác run lên.
Cô hơi ngước mắt, nhẹ nhàng nheo mi, hóa ra trời đã về đêm.
Điện thoại hết pin tự động tắt, không cách nào liên lạc được với anh.
Cố Tiểu Mạch hít một hơi thật sâu. Thật ra lúc bị bại lộ Cố Tiểu Mạch đã nghĩ rằng cô đã sẵn sàng tiếp nhận tất cả những chuyện này.
Nhưng cô không ngờ rằng mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy, đúng lúc sự nghiệp của cô sắp bắt đầu. Lúc đó, cô đã bị giáng một đòn nặng.
Bao nhiêu lần bị đồn đến đường cùng, ngay cả những người ở dưới đáy cũng sẽ cố hết sức phản kháng chứ?
Lúc này, Cố Tiểu Mạch dường như cố cũng không thể cười được.
Những người bán hàng rong bên đường đang hò hét không ngừng.
Lạnh quá, muốn uống, muốn quên hết mọi thứ.
Cố Tiểu Mạch nghiêng đầu, tìm một quán thịt nướng bên đường ngồi xuống. Đối với tửu lượng của mình cô cũng có hiểu biết nhất định, nhưng lúc này chẳng hơi đâu quan tâm, hét lớn: “Ông chủ, cho cháu ba chai bia trước nhé.”
“Cô gái, một mình uống nhiều rượu như vậy có ổn không?” Ông chủ vốn là người chất phác, chậm rãi khuyên nhủ.
Cố Tiểu Mạch nở một nụ hơi hướng trấn an với ông chủ: “Ông chủ, tửu lượng của cháu, nghìn ly không say, chỉ có ba chai thôi, đừng lo lắng”
Cô nghiêm túc bịa chuyện, giọng nói trong trẻo pha chút bướng bỉnh không cho xem nhẹ. Ông chủ gật đầu rồi đi cầm bia cho Cố Tiểu Mạch.
Xe của Lương Dật An đang đậu bên đường, nhìn không chớp mắt Cố Tiểu Mạch ngồi ở quán thịt nướng. Ban ngày xảy ra chuyện như vậy, mà buổi tối vẫn bình tĩnh tản bộ, có tâm tình tới đây ăn.
Lương Dật An cứng người, rốt cuộc không kìm chế được hứng thú khám phá, xuống xe đi đến trước mặt Cố Tiểu Mạch.
Cố Tiểu Mạch vừa dùng hàm răng sắc nhọn cắn mở một chai bia, thì một bóng người che khuất trước mặt. Cô ngước mắt lên nhìn, thấy không phải là Mộ Bắc Ngật, trong lòng âm thầm nhẹ nhõm.
Nếu anh phát hiện ra, tối nay chắc chắn một giọt cũng không được uống.
“Ngài Dật An, sao ngài lại ở đây?”
“Một thân một mình ở đây tìm say? To gan vậy hả?”
Cố Tiểu Mạch thầm nghĩ, cô gái như tôi, ngay cả bị nhốt trong tầng hầm, bị hành hạ suốt ba ngày, bị Vương Duệ dẫn đến xưởng bỏ hoang và suýt bị lửa thiêu chết đều trải qua rồi. Nám Nám còn suýt bị bọn buôn người bắt đi, suýt nữa thì bị gϊếŧ. So sánh ra, ở đây tìm say, chỉ là chút chuyện nhỏ.
Sau khi hoạt động trí óc kết thúc, Cố Tiểu Mạch chỉ nói một cách qua loa lấy lệ: “Cảm ơn ngài Dật An đã quan tâm”
Đôi mắt thâm trầm của Lương Dật An nhìn chằm chằm vào Cố Tiểu Mạch. Biểu cảm của cô gái nhàn nhạt, không thể hiện rõ nét buồn trên mặt.
Cố Tiểu Mạch nhìn Lương Dật An. Cô ấy là một người ghi thù, Lương Dật An và Cố Lan Tâm có mối quan hệ tốt, vì vậy cô đương nhiên muốn thoát khỏi những kẻ liều mạng muốn kéo mình xuống địa ngục.
“Không phiền nếu tôi ăn chung chứ?”
“Ngài ăn cứ ăn, tôi uống cứ uống, không phiền đến nhau, sao lại không được?” Ngửi bia, uống vào miệng, chất lỏng cay cay nghẹn họng, Cố Tiểu Mạch vẫn ngoan cố uống hết ba chai.
Ba cái chai rỗng bị đập mạnh xuống bàn. Ông chủ nhìn một chút, còn nói một chén cũng không say?
Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã ửng hồng, đôi mắt say xỉn mờ mịt.
Người đàn ông bên cạnh trông rất bình tĩnh, nhưng không biết là người tốt hay người xấu.