Vợ À, Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 551

Cố Tiểu Mạch nhìn đồng hồ chuyển sang mười một giờ, cô nghĩ, cô chỉ đang hỏi một câu tượng trưng, không có ý gì khác!

Giọng nói qua ống nghe hiển nhiên có chút mất tự nhiên, Mộ Bắc Ngật dựa vào cửa xe, tùy ý trùng hai chân dài, kiên nhãn chờ đợi “Ừm… Mộ Bắc Ngật, đêm nay anh có về không? Nếu anh không về, em còn biết đường tắt đèn, khóa cửa”

“Cuối cùng nhớ tới phải hỏi tôi, anh còn tưởng em sẽ không quan tâm anh đang ở đâu chứ”

Cố Tiểu Mạch nghe vậy, nhạy bén cau mày lại. Từ trước tới giờ, anh ấy nói chuyện kiểu này, chỉ khi anh ấy say.

“Anh say “Anh Bắc Ngật!”

Giọng của Cố Tiểu Mạch hòa với giọng của Hứa Nhân Nhân bên kia điện thoại. Cố Tiểu Mạch xiết chặt điện thoại trong tay.

Anh ấy đi cùng Hứa Nhân Nhân sao?

Mộ Bắc Ngật cầm điện thoại, nụ cười trên mặt thoáng chốc giảm đi, anh đứng thẳng người nhìn người đang chạy tới trước mặt, vẫn hơi thở hổn hển: “Anh Bắc Ngật, anh say rồi, em, để em đưa anh về. Nếu không đi đường không an toàn. “

Đầu óc Mộ Bắc Ngật càng lúc càng choáng váng, trước mắt dân dần xuất hiện cảm giác ma mị, ánh mắt nheo lại càng thêm nguy hiểm.

Cố Tiểu Mạch cảm thấy trong lòng chua chát, lần này không kiềm chế được nữa, nói: “Anh ở đâu, em đi đón anh”

Sau khi nói xong, Cố Tiểu Mạch mất tự nhiên cắn chặt môi, vừa rồi là ghen thật sao?

Càng sa vào, càng không thể bỏ được!

Nhưng bây giờ lời đã nói ra, không thể hối hận, Cố Tiểu Mạch chỉ lặp lại một lần nữa: ‘Hửm?”

Mặc dù cô gái trước mặt có chút phiền phức, nhưng Mộ Bắc Ngật cảm thấy có chút vui vẻ khi nghe thấy giọng nói của Cố Tiểu Mạch qua điện thoại: “Nhà cũ”

Sau khi cúp điện thoại, Hứa Nhân Nhân đứng trước mặt Mộ Bắc Ngật, muốn đến bên cạnh nắm tay anh: “Anh Bắc Ngật, anh say rồi.”

“Bỏ thứ gì vào rượu của tôi? Hứa Nhân Nhân, mục đích của cô là gì?’ Mộ Bắc Ngật cất điện thoại, đứng thẳng dậy, đối mặt với Hứa Nhân Nhân. Một chút dịu dàng Mộ Bắc Ngật cũng không có, máy móc đặt ra nghỉ vấn trong lòng Hứa Nhân Nhân nghẹt thở, vội vàng lắc đầu giải thích “Không, không phải, anh Bắc Ngật, anh hiểu lầm em rồi, em hoàn toàn không làm vậy”

“Muộn rồi, cô về sớm đi” Mộ Bắc Ngật nhìn chòng chọc vẻ hoảng sợ trong mắt Hứa Nhân Nhân, không cố chấp dò hỏi mà nhàn nhạt ra lệnh tiễn khách.

Lần này trở lại Kinh Đô, quá khác so với những gì Hứa Nhân Nhân nghĩ, sự hỗn độn trong mắt dần dần trở nên rõ ràng.

Giọng điệu của Hứa Nhân Nhân trở nên nghiêm túc, “Anh Bắc Ngật, anh rất thích chị Tiểu Mạch sao?”

Anh dựa vào xe chờ Cố Tiểu Mạch. Sau khi nghe những lời này, thì coi như một trò tiêu khiển nhàm chán, đồng thời cắt đứt tất cả những suy nghĩ có hoặc chưa có thành hình của Hứa Nhân Nhân.

“Là yêu.”

Chỉ là đợi càng lâu, sức nóng trong người Mộ Bắc Ngật càng ngày càng rõ ràng, từng chút một hủy hoại sự tỉnh táo của anh, cả người cứ lơ lửng trên bờ vực sụp đổ.

Còn Hứa Nhân Nhân vẫn không chịu đi.

Cố Tiểu Mạch lấy xe của Mộ Bắc Ngật, phi như bay. Trên đường quốc lộ không có nhiều người, cô cũng coi như trải nghiệm một chút cảm giác “đua xe”.

Hơi thở Mộ Bắc Ngật yếu ớt, suy nghĩ hỗn loạn, Hứa Nhân Nhân không ngốc, từ xa nghe thấy tiếng xe, liền thấy bước chân của Mộ Bắc.

Ngật có chút không ổn định!

Cô ấy dứt khoát, to gan bước tới, hai tay lập tức ôm lấy cánh tay của Mộ Bắc Ngật, ngay khi ngón tay mát lạnh chạm vào làn da nóng bỏng của Mộ Bắc Ngật, hơi thở của Mộ Bắc Ngật trong phút chốc trở nên nặng nề.

Hứa Nhân Nhân tự ý ôm Mộ Bắc Ngật sát người mình: “Anh Bắc Ngật, anh say thật rồi, em sẽ đưa anh về”

Cố Tiểu Mạch vừa đạp phanh xe, liền nhìn thấy cảnh tượng này.

Dáng người của Mộ Bắc Ngật hơi đung đưa, Hứa Nhân Nhân ở bên cạnh ôm anh một cách trìu mến, Cố Tiểu Mạch siết chặt tay lái.