Hứa Nhân Nhân bước nhanh đến văn phòng của Mộ Bắc Ngật, cứ theo thói quen trên đường tới, cô ấy không gõ cửa, mà muốn cho anh Bắc Ngật một bất ngờ…
“Anh Bắc Ngật!”
“Còn nhớ em không?” Giọng Hứa Nhân Nhân du dương như hát, nhanh nhẹn, tinh nghịch bất chợt đẩy cửa ra.
Cảnh đẹp trước mắt khiến Hứa Nhân Nhân sững sờ. Cô mở to hai mắt đờ đẫn nhìn hai người trước mặt.
Mộ Bắc Ngật chỉ để lộ một phần khuôn mặt, góc nghiêng sắc nét.
Hứa Nhân Nhân không thể quên khuôn mặt của Mộ Bắc Ngật, trong phòng cô lưu giữ tất cả các tạp chí kinh tế có mặt anh.
Vậy, người anh ấy hôn trong vòng tay của mình thì sao? Đó là ai?
Cố Tiểu Mạch phản ứng nhanh hơn Mộ Bắc Ngật. Cô ấy vội vàng vươn tay đẩy Mộ Bắc Ngật ra, rồi nhanh chóng quay đầu nhìn sang.
Khuôn mặt của người phụ nữ đỏ bừng, làn da trắng nõn,dịu dàng.
Nhìn qua trông cô ấy chỉ lớn hơn Hứa Nhân Nhân một hai tuổi. Đôi mắt trong veo, sạch sẽ, chỉ là đôi môi bị hôn, đỏ thẫm vô cùng, có dính chút nước, hơi sưng sưng.
Mộ Bắc Ngật bị cắt ngang, có chút cáu kỉnh: “Nên gõ cửa trước khi vào chứ?”
Hứa Nhân Nhân vẫn còn bàng hoàng. Cô ấy vẫn chưa tiêu hóa được cảnh tượng vừa nhìn thấy. Trái lại Cố Tiểu Mạch bị một người bên ngoài bắt gặp cảnh thân mật, mặt cô ấy chưa dày bằng Mộ Bắc Ngật đâu… Thông cảm cho nhóm trong thời gian chuyển nguồn truyện lên không được tốt nhé cả nhà!
Cố Tiểu Mạch nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của Mộ Bắc Ngật, ngượng ngùng đứng sang một bên nhìn “đứa trẻ” trước mặt.
“Anh Bắc Ngật”, thẩy Cố Tiểu Mạch rời khỏi vòng tay của Mộ Bắc Ngật, thần sắc của Hứa Nhân Nhân mới thoáng hòa hoãn một chút, nặn ra một nụ cười ngọt ngào.
Mộ Bắc Ngật chậm rãi ngước mắt lên. Vẻ đẹp trai tao nhã, ngũ quan không biểu lộ điều gì, nhìn chằm chằm Hứa Nhân Nhân, vẻ mặt không chút thay đổi.
Hứa Nhân Nhân vội vàng giới thiệu bản thân: “Anh Bắc Ngật, anh không nhớ Nhân Nhân sao? Nhân Nhân là đứa em gái theo sau mông anh suốt hồi nhỏ đó.”
Những ký ức tuổi thơ tràn ngập trong tâm trí anh, sắc mặt Mộ Bắc Ngật cuối cùng cũng dịu lại. Anh có chút ngạc nhiên, nói: ‘Hứa Nhân Nhân?”
“Là em! Anh Bắc Ngật, anh cuối cùng cũng nhớ ra em.”
Hứa Nhân Nhân nói cười dịu dàng. Nếu không phải có một người phụ nữ đứng bên cạnh Mộ Bắc Ngật lúc này, Hứa Nhân Nhân nhất định sẽ lao tới và ôm anh Bắc Ngật.
Mộ Bắc Ngật liếʍ đôi môi dính son môi của mình. Cố Tiểu Mạch vốn dĩ muốn để cho họ không gian để hồi tưởng chuyện cũ, ai ngờ, đôi môi đó vừa nhếch lên.
Với con mắt sắc bén, Mộ Bắc Ngật trùng hợp nhìn qua, nhìn chằm chằm đến mức Cố Tiểu Mạch phát sợi Cố Tiểu Mạch cũng cương ngạnh nhìn lại, hừ, chẳng lẽ tôi còn sợ anh sao!
Cô không cam lòng yếu thế. Khóe miệng Mộ Bắc Ngật lại khế nở nụ cười, nhưng ý uy hϊếp trong mắt lại tràn đầy, Cố Tiểu Mạch dám tiến một bước thử xem.
Hai người đối đầu với nhau. Những mộng tưởng của Hứa Nhân Nhân tan vỡ, trái tim cô ấy trở nên lạnh lẽo. Anh Bắc Ngật của cô ấy, người chưa bao giờ đến gần người khác, sao lại có thể vướng vào một người phụ nữ như vậy?
Nhưng Hứa Nhân Nhân vẫn mạnh dạn hỏi câu đang giữ trong lòng: “Anh Bắc Ngật, chị gái xinh đẹp này là ai, chị ấy có phải là bạn gái của anh không?”
“Ừ” Mộ Bắc Ngật thờ ơ đáp lại.
Trái tim của Hứa Nhân Nhân quả thực hơi chấn động một chút. Cô vốn đang vui sướиɠ tràn trề, lập tức bị một chậu nước lạnh dập tắt, nhưng Hứa Nhân Nhân không biểu lộ nhiều cảm xúc, chỉ mỉm cười trìu mến với Cố Tiểu Mạch.
Cô ấy cười quá ngọt ngào, Cố Tiểu Mạch không thể không cười đáp lại.
“Chị gái xinh đẹp, hóa ra chị là bạn gái của anh trai Bắc Ngật. Anh Bắc Ngật trước giờ chưa từng có ai. Không cô gái nào được phép đến gần anh ấy. Chị gái xinh đẹp, chị thật lợi hại!”
“Có thể đến gần Mộ Bắc Ngật có thể xem như là lợi hại sao?” Cố Tiểu Mạch không phải là người lớn lên trong bể mật, không nhận khen ngợi, chớp chớp đôi mắt ngây thơ hỏi ngược lại.
“Với Nhân Nhân, tất nhiên là lợi hại rồi. Chị gái xinh đẹp, chị có muốn biết chuyện xấu hổ của anh Bắc Ngật trước đây không?” Hứa Nhân Nhân không hề tỏ ra thù địch, ngược lại còn nhiệt tình như bình thường. Cô không nhịn được xít đi lần Cố Tiểu Mạch, quan sát thật kỹ càng.