Vợ À, Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 535

Giám đốc Mộ Bắc Ngật ngồi trên ghế làm việc trước máy tính cả buổi sáng. Cố Tiểu Mạch chỉ còn duy nhất một ngày nghỉ, vì vậy làm tổ trên tấm thảm văn phòng để giải quyết một số việc lặt vặt như thường lệ.

Mộ Bắc Ngật đứng thẳng nơi để hộp nhẫn, rồi đặt nó dưới máy tính và phía trên tập tài liệu. Chỉ cần anh gọi cô qua, nhất định cô sẽ nhìn thấy.

Mộ Bắc Ngật thầm nghĩ trong chốc lát, sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Cố Tiểu Mạch, mãi vẫn không mở miệng, giọng nói có chút là lạ: “Cố Tiểu Mạch, lại đây”

“Hở”

Cố Tiểu Mạch nghe thấy tiếng động, đứng dậy đi tới, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Mộ Bắc Ngật.

“Nhìn vào kế hoạch này, có đề xuất gì không?”

Mộ Bắc Ngật giơ ngón tay lên, hướng anh chỉ chính là cái hộp. Cố Tiểu Mạch đến gần hơn. Biểu cảm của Mộ Bắc Ngật nhất thời có chút không rõ ràng, yết hầu cứ di chuyển lên xuống.

Trong đầu cứ lặp đi lặp lại nên nói gì khi cầu hôn…

Kết quả, Cố Tiểu Mạch tựa như không hề thấy sự tồn tại của chiếc hộp. Cô tập trung vào việc lập kế hoạch, đưa ra một đề nghị khách quan: “Mộ thị có lợi thế cạnh tranh tuyệt đối ở Kinh Đô. Giám đốc tự mình ra trận sắp xếp mọi thứ, ông Lương có thể thấy tấm lòng của giám đốc…

Mặt Mộ Bắc Ngật run lên, lắng lặng nghe Cố Tiểu Mạch nói hết lời.

“Không có gì khác sao? Xem kỹ bản kế hoạch đi” Khuôn mặt Mộ Bắc Ngật như chìm trong sương mù. Cố Tiểu Mạch thật sự không thấy ấy hả?

“Mộ Bắc Ngật, em không có chuyên môn về lĩnh vực này. Em chỉ có.

thể cung cấp cho anh một số đánh giá khách quan. Hai ngày nay anh bị sao thế? Cứ kỳ kỳ quái quái”

Cố Tiểu Mạch không nhịn được đành nói thẳng, chỉ ra sự khác thường của Mộ Bắc Ngật.

Đôi mắt sâu không thấy đáy của Mộ Bắc Ngật dường như ẩn chứa ý tứ sâu xa. Anh đột nhiên quay đầu nhìn Cố Tiểu Mạch: “Em thích anh sao?”

Cố Tiểu Mạch đơ luôn, mím môi lại, có chút không nói nên lời. Bản thân vốn không hề chột dạ, nhưng tự nhiên bị hỏi như vậy, thành ra có chút mất tự nhiên.

“Câu hỏi này rất khó trả lời à?”

“Không khó, em thích anh”

Cố Tiểu Mạch thở dài một cái, thản nhiên nói.

Mộ Bắc Ngật vốn định chất vấn, lập tức bị Cố Tiểu Mạch chặn lại.

Anh không nói ra được, nheo mắt lại, rốt cuộc là không đúng ở đâu?

“Em đi mua bữa trưa cho anh”

Cố Tiểu Mạch tìm cớ rời đi. Sau đó vội vã rời khỏi văn phòng cho đến khi bước ra khỏi nơi không có Mộ Bắc Ngật, Cố Tiểu Mạch mới thở phào nhẹ nhõm.

Một tia cảm xúc không giải thích được khẽ trào ra trong mắt, Cố Tiểu Mạch cứng ngắc nghiêng đầu, đứng trước thang máy, từ xa nhìn về phía văn phòng.

Mộ Bắc Ngật, cái hộp đặt dưới máy tính có phải là nhãn không?

Cô không cách nào đáp lại, kiệt sức đến muốn chạy trốn, vì vậy Mộ Bắc Ngật rất tiếc.

Cố Tiểu Mạch rời khỏi văn phòng, Mộ Bắc Ngật ôm ngực, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy hơi thở hắc ám, nhìn chăm chằm chiếc hộp thật lâu không rời mắt.

Cho đến khi Dịch Bách bước vào, gọi mấy tiêng “giám đốc” vẫn không nhận được phản hồi.

Dịch Bách chỉ đành đi đến chỗ giám đốc Bắc Ngật: “Giám đốc”.

Anh ta phát hiện giám đốc của mình đang chăm chú nhìn hộp trang sức, ngạc nhiên nói: “Giám đốc, chiếc hộp này đẹp quá, có phải là anh muốn cầu hôn với Cố Tiểu Mạch không?”

Dịch Bách không thèm nghĩ, thốt lên luôn. Mộ Bắc Ngật cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt, anh từ từ ngước mắt lên, từng câu từng chữ hỏi ngược lại: “Chú có thể nhìn thấy chiếc hộp này?”

“Giám đốc à, chẳng lẽ nó… tàn hình hả” Dịch Bách không hiểu ra sao, đáp lời.

Bấy giờ, Mộ Bắc Ngật phiền não cầm cái hộp nhét vào trong ngăn kéo, nặng nề khạc ra một câu: “Vậy thì tại sao cô ấy lại không thấy”